Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

tất cả những gì tôi nhớ về lee chunhee chỉ là những cú đấm. một kẻ nhỏ con nhưng có quả gan chẳng hề nhỏ, một kẻ luôn có những vết bầm trên mặt và cũng là một kẻ không cha không mẹ.

và giờ đó có lẽ là yang jungwon.

tôi nhớ ngày đó lee chunhee đã đánh tôi, hắn luôn ghét tôi, ghét khuôn mặt của tôi và cả cách mà tôi đi đứng. còn riki thì luôn là kẻ bảo vệ lấy tôi như thể đó là chính nhiệm vụ của em ấy vậy. riki và chunhee cũng có đánh nhau, nhưng đa phần những cuộc đánh nhau đó chính là vì tôi... tôi chỉ nhớ rằng tôi chẳng có tí can đảm nào để ngăn chúng lại... thật thảm hại.

rồi cho đến một ngày chunhee hay jungwon rời đi, hắn để lại cho tôi một thanh chocolate.

"vứt nó đi, nó ghét anh như vậy, chẳng thể nào lại đưa anh ăn. dù là tạm biệt cũng không."

riki ngồi trên chiếc cầu gỗ, bắt ngang những vách đá cạnh biển. tôi cũng ở đó, gió thổi bay tóc và luồn qua chiếc áo đồng phục bị rộng của tôi, khiến nó phình to ra.

chỉ là tôi và riki ở đây nhìn theo chuyến tàu mà chunhee đang ngồi, riki chẳng muốn ở đây nhưng vì chunhee gọi tôi ra nên thằng bé muốn đi theo, riki nghĩ tôi sẽ bị đánh.

"nó nói là nó thích anh."

riki đứng dậy, giật thanh chocolate trên tay tôi rồi quăng xuống biển. tôi sẽ không lao xuống biển để lấy thanh chocolate nhưng tôi vẫn ghét việc riki làm. em ấy kéo tôi đi về.

từ đấy chúng tôi chẳng thấy lee chunhee nữa. hắn ta như chết rồi, mang theo những cú đánh và biến mất khỏi hòn đảo này như thế.

việc jungwon chẳng trả lời, điều đó khiến tôi tin rằng chunhee chính là jungwon, tôi không biết nữa, tôi sớm nhận ra mình đã quên đi khuôn mặt của chunhee. nhưng cho đến khi nhìn vào jungwon tôi lại nhớ được, thế thì còn gì chối cãi nữa không?

tôi đuổi theo jungwon.

"khi ấy em đã tặng ăn một thanh chocolate..."

"anh đã không ăn đúng không?"

jungwon quay đầu lại nhìn tôi, tôi chỉ gật đầu, dù gì jungwon cũng đoán đúng rồi tôi chẳng còn cái quái gì để chối cãi cả... chắc có lẽ câu nói đó cũng ngầm thừa nhận rằng thằng bé này chính là chunhee, ôi chúa ơi bất ngờ quá nhỉ?

tôi và jungwon ít nói chuyện với nhau hẳn từ cái ngày mà tôi biết em ấy chính là chunhee, tôi ghét... mà này tôi ghét cái gì thế nhỉ? dù cho cái kẻ ngày đó đánh tôi thừa sống thiếu chết chính là em ấy, chúng tôi là những kẻ sống sót cuối cùng ở đây cùng với lượng lương thực còn lại ít ỏi tại sao lại phải vì chút thù hằn ngày xưa cũ mà lại trở nên xa cách như vậy.

da dẻ riki nào này hồng hào quá, như vừa được sống lại vậy. tất cả là nhờ jungwon.

hôm nay tôi không thấy jungwon, chắc có lẽ lại nghiên cứu gì đó trong chiếc chòi nhỏ của em ấy. tôi đã cố đến đó mặc dù tôi biết em ấy không thích điều này.

"sunoo?"

trông em ấy khá bất ngờ khi thấy tôi ở đây,

"em...em có muốn ăn gì đó không?"

"không, em không đói đâu. mà này, việc trồng rau bằng đống phân từ người chết chẳng biết có độc hại không nữa. nhưng chúng sinh trưởng nhanh lắm. sắp ăn được rồi đấy, hãy cứ để em ăn trước, vì nếu có virus em sẽ nhận ra ngay thôi."

"thay vì ăn em có thể nhìn nó qua kính hiển vi được mà?"

"tại sao chúng ta lại bỏ mẻ rau đầu tiên chứ? chúng không độc hại gì so với em mà."

"nếu...em muốn như vậy."

đúng vậy chúng tôi đã trồng rau. từ mấy thứ đã lên mầm trong siêu thị. có cả nấm và một vài thứ khác. chúng tôi đã dần ổn định hơn với cuộc sống như vậy... dù hơi kỳ lạ.

tôi nhìn jungwon một chút, chẳng giống như nhìn chằm chằm là mấy. trông em ấy thật ngầu với mất hành động giống nhưnghiên cứu của mình.

"anh có thể thôi nhìn em được không? thật mất tập trung khi ai đó nhìn vào mình khi đang làm việc. em mà làm sai cái gì là riki của anh chết đó."

à, thì ra em ấy lại chuẩn bị thuốc cho riki nhỉ? rõ ràng là rất muốn cứu sống riki mà nhưng cách thể hiện bên ngoài cứ như bị tôi ép buộc thế này. chunhee mà tôi nhìn thấy hiện tại rất khác với kẻ đã đánh tôi khi đó, chắc vì ai cũng trưởng thành thôi.

"mà này jungwon à, khi đó em đã tặng anh một thanh chocolate còn bảo là em thích anh nữa em có nhớ không? vậy đó là đùa hay là thật vậy?"

jungwon nhìn tôi và thở dài, em ấy nhẹ buông cái ống nghiệm mình đang cầm trên tay ra... rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.

"nếu là đùa thì hiện tại bây giờ em đã không cứu sống riki rồi. vì em biết rằng một khi riki chết, anh cũng sẽ chết theo nó bằng bất cứ mọi cách mà anh có thể làm. nhưng hiện tại thì em chỉ muốn tất cả chúng ta sống thôi. việc yêu hay thích ai ngay lúc này thật sự rất bất tiện."

tôi không hiểu lắm, nhưng em ấy nói đúng. với lại chẳng bao giờ jungwon nói ngắn gọn cả, có vẻ trốn tránh ấy nhỉ? nhưng tôi nghĩ mình không nên làm phiền em ấy nữa. tôi chỉ nhẹ gật đầu rồi đi thôi.

nhưng jungwon nói đúng, việc làm bây giờ là sống sót chứ chẳng phải dành tình cảm để thích và quá yêu một ai như tôi. nhưng để ngừng yêu riki thì tôi không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com