Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

hôm nay jungwon có vẻ đã hoàn thành thuốc rồi, em ấy bảo rằng đó chính là một ít kháng thể của em ấy để đẩy nhanh quá trình phục hồi của riki. và jungwon cũng bảo là sẽ sớm trả lại cánh tay cho riki... nhưng bằng cách nào thì tôi không biết nữa.

hôm nay riki không phản ứng gì khi jungwon đến gần cả... em ấy mệt sao?

riki chạm nhẹ vào má của jungwon, rồi lại chạm vào ngực.

"cũng biết suy nghĩ rồi ha? mày nên mở miệng ra và nói cảm ơn tao vì tao đã thức đêm thức hôm lo việc cứu sống mày đó."

jungwon đang nói chuyện với riki à? một câu nói khá dài... trong cả hai chẳng có gì thù địch với nhau nữa. riki hồi phục nhanh đến vậy sao?

"mà này jungwon, liệu riki có thể nói được không?"

"ai mà biết được, tuỳ vào nó thôi anh... đưa tay ra đây tao tiêm cho này."

jungwon vừa xoay mặt sang nói với tôi xong vội xoay mặt bảo riki như thế. trông đáng yêu thế nào ấy...

riki rất ngoan... em ấy đưa cánh tay còn lại của mình cho jungwon.

nhưng sau khi tiêm xong trông riki lạ lắm. đã lâu rồi tôi mới nghe thấy tiếng gào của riki. lần này rất lớn... có gì đó sai sót sao?

tôi vẫn chưa kịp hỏi jungwon điều gì thì riki đã lao vào đây ngã jungwon.

"jungwon..."

"chạy khỏi đây, ra ngoài khoá cửa lại."

jungwon nói với tôi như thế, em ấy đã bị riki cắn nhưng trông bình tĩnh lắm.

"nhưng..."

"còn không mau chạy đi, anh có muốn bị biến thành zombie không?"

jungwon đã hét với tôi như thế, tôi liền chạy ra ngoài và khoá chặt cửa lại. tôi đứng trước cửa và lúc này tôi đã sợ đến phát khóc. khi tiếng gầm gừ đáng sợ đó kết thúc bằng một tiếng súng... tôi liền mở cửa ra và chạy vào...

jungwon đã giết riki rồi ư? người jungwon toàn máu. còn riki thì bị trói trên giường. trong riki thật đáng sợ...

tôi biết mình không nên trách jungwon. tôi đã liền chạy đến và cầm máu cho em ấy.

"tiếng súng khi nãy là gì vậy jungwon?"

tôi hỏi em khi đã băng bó xong hết, đó chỉ là những vết cắn của riki thôi, còn trong riki thì hoàn toàn nguyên vẹn, có lẽ tiếng súng đó chỉ là hù doạ chăng?

"em đã cố tự tử khi thất bại nhưng riki đã ngăn em lại đấy... em đã cố móc súng ra bắn vào đầu mình vì em nghĩ rằng mình chẳng có gì để nói với anh khi riki trở nên như vậy... nhưng nó đã cố ngăn em lại bằng cách cắn vào tay em..."

"em điên rồi đúng không?"

"em biết anh yêu riki như thế nào mà..."

tôi ôm chầm lấy jungwon, tôi cũng chẳng biết riki sẽ ra sao nữa nhưng em ấy không có lỗi. em ấy không hề có lỗi nào khi kéo dài thời gian sống của riki đến như vậy.

"anh đang khóc sao?"

tôi chùi đi đống nước mắt khi nghe jungwon nói như vậy. và có lẽ tôi đã thoáng nhìn qua riki, em ấy bị trói chặt trên giường, hình như vẫn còn tí ý thức, nhìn tôi một chút rồi lại ngất đi mất...

"riki...?"

"vậy là việc làm cuối cùng của hắn... là ngăn em chết nhỉ?"

jungwon nói điều đó với giọng run rẩy lạ thường, sợ? buồn? hay là thứ cảm xúc lạ gì đó tôi lần đầu tiên thấy trong ánh mắt của jungwon. và cũng là lần đầu tiên tôi thấy mặt em đỏ lên và chảy rất nhiều nước mắt.

tôi chạy ngay đến bên riki và ôm chặt lấy em ấy vì tôi nghĩ riki sẽ chẳng còn ở đây nữa... nhưng chúa ơi tôi có lầm không?

tim riki đang đập...

"tim...tim của riki đang đập"

jungwon liền đứng dậy, ghé tai vào ngực của riki.

"vậy là em không thất bại, đúng không? và riki vẫn sống..."

tôi cố hỏi jungwon dù biết rằng điều này gần như chắc chắn.

jungwon xúc động, vội gật đầu.

sau đó jungwon gãi đầu mình. em ấy có vẻ ngại.

"em xém giết mình mất rồi, đột nhiên sao hôm nay em lại ngu ngốc thế nhỉ?"

tôi vẫn khóc, nhưng nước mắt hiện tại đang có và hạnh phúc cực kỳ. tôi ôm chầm lấy jungwon... đơn giản là như vậy, tôi chẳng biết dành bao nhiêu lời cảm ơn cho jungwon nữa rồi.

"đừng có chơi dại như vậy..."

một lúc sau khi jungwon đã bình tĩnh lại, lần đầu tiên tôi thấy em ấy mất bình tĩnh như vậy đấy.

"riki có lẽ sẽ rơi vào trạng thái này vài ngày. việc của anh là liên tiếp tiêm của riki chất dinh dưỡng thôi... mấy liều thuốc vitamin mà em tìm được điều có cái lều. anh phải tiêm cho riki đúng giờ đấy nhé."

"sau khi tỉnh dậy riki sẽ như thế nào?"

"ai mà biết được chứ..."

jungwon lại như thế rồi.

đã một vài ngày rồi, mạch và tim của riki không còn yếu như lúc đó và em ấy gần như đã thở rồi. các ngón tay cứ liên tục giật. da mặt riki càng hồng hào hơn và tôi cảm nhận rằng sự sống với riki chẳng còn xa nữa.

mà sao riki cứ ngủ hoài vậy nhỉ? jungwon chỉ nói là vài ngày thôi mà. tôi chẳng thể chờ tới cái ngày mà riki tỉnh lại.

nhưng rồi đột nhiên sáng hôm nay riki ngồi dậy...

mắt em ấy trong lắm, nhìn xung quanh và nhìn tôi nữa. tôi đã hét lên gọi jungwon đến ngay sau đó...

"sun...sunoo?"

"em đã nói ư?"

"em nghĩ em đã chết rồi chứ? đây là đâu vậy? chúng ta được cứu sao?"

em ấy nói nhiều hơn tôi nghĩ, sự bình phục này thật đáng mong đợi mà. và tôi đã mơ thấy như thế vì nghĩ về nó rất nhiều.

hôm nay hơi thở của riki mạnh lắm, giờ thì trông em ấy giống như đang ngủ hơn rồi. tôi đã nói với jungwon và em ấy đã nói rằng: "cơ thể thằng nhóc này còn kinh hơn cả em" còn tôi thì chẳng biết "kinh" đấy có nghĩa như thế nào.

hôm nay jungwon mang cho tôi vitamin và cùng nhau đến phòng để tiêm cho riki.

nhưng em ấy không nằm trên giường mà là đứng ở trên đó.

"chết tiệt nó tỉnh rồi à?"

jungwon nói rồi chạy nhanh vào phòng và tôi cũng vậy.

riki nhìn thấy tôi và jungwon thì liền lao xuống khỏi giường, tôi nghĩ em ấy sẽ ôm chằm lấy tôi. nhưng lại lao đến và đấm vào mặt jungwon.

"lee chunhee..."

tôi nghe thấy tiếng riki nghiến lên một cách cay nghiệt cái tên trước kia của jungwon, bằng một cách nào đó riki đã nhận ra được jungwon ngay sau khi tỉnh dậy...em ấy quên tôi rồi à?

khoan đã, em ấy đã nói đúng không?

"sunoo à, tại sao tên lee chunhee này lại ở đây? hắn ta trông chẳng khác gì khi đó và trông đáng ghét cực kỳ. sunoo này, tại sao em lại mất một cánh tay vậy và chúng ta đang ở đâu đây..."

riki nói nhiều thật đấy...

"... em phải đánh chết cái tên chunhee này đã."

tôi ôm chầm lấy riki, nói sao nhỉ... tôi đã khóc còn nhiều hơn ngày hôm đó... riki trông có vẻ không hiểu gì nhưng vẫn cố xoa đầu trấn an tôi, riki là như vậy đấy, và em ấy thật sự là riki, một riki thương tôi đến mức phải dừng lại mọi việc đang làm để vỗ về tôi.

jungwon nhìn thấy như vậy liền quay mặt đi chỗ khác, tôi nhìn em ấy mỉm cười thật tươi thay cho tất cả những lời cảm ơn mà tôi có.

riki đã thật sự hồi sinh, tất cả là nhờ jungwon.

"chúng ta thành công rồi, jungwon. riki đã thật sự..."

jungwon vẫn ngồi dưới đất. mặt dần sưng lên vì bị riki đấm nhưng tôi thấy em ấy mỉm cười. tạ ơn chúa em ấy không giận.

"sao anh lại khóc vậy, jungwon là ai. sao trông anh và tên chunhee lại thân với nhau như vậy..."

tôi đã đấm vào mặt riki một cái, khá nhẹ thôi nhưng đủ làm riki đau. riki vẫn không buông tôi ra nhỉ...

"đau đó kim sunoo, anh bỏ em theo tên lee chunhee đó rồi sao?"

"tóm gọn lại là nhờ có cái người mà em vừa đánh đó em mới trở lại thành người như vậy, em đã đánh ân nhân của mình. làm ơn đi xin lỗi em ấy dùm anh."

"hả?"

"nhanh lên!"

riki quay người sang nhìn chằm chằm vào jungwon.

"tao vẫn không hiểu chuyện quái gì. nhưng xin lỗi... được chưa?"

jungwon nhìn thấy bộ dạng khó hiểu của riki, nhẹ mỉm cười. tôi biết jungwon khá bất ngờ khi riki nghe lời của tôi như vậy. nhưng trông jungwon vui lắm có thể vui mình em ấy đã thành công hơn mức mong đợi và cũng có thể vui vì người bạn đồng hành của em bấy lâu cũng trở thành con người.

"coi như tao nhận lời vì dù gì mấy ngày trước mày đã cứu sống tao."

riki trong rất gượng nhưng vẫn đưa tay đỡ jungwon dậy.

"sunoo này, anh nên giải thích cho riki chuyện gì sau khi hắn trở thành zombie đấy, em thật sự không ngờ rằng riki có thể như một con người như vậy. nhưng có lẽ sau một thời gian trở thành zombie nó đã ngu đi một tí."

jungwon nhìn riki cười khẩy, riki tức lên vì muốn đấm vào mặt jungwon nhưng lại bị tôi chặn lại. hai đứa lại ghét nhau nữa rồi nhĩ?

nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc quá. tôi muốn ôm riki thật nhiều và ôm jungwon nhiều hơn nữa.

cảm giác như mình đang sống lại vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com