Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

riki trông có vẻ đói lắm, bữa cơm hôm ấy tôi không cần đút cho riki từng muỗng nữa. tôi đã kể cho riki khoảng thời gian trước kia, rằng lại sao cánh tay em ấy lại mất và tại sao chunhee là jungwon nữa. trong riki thật khó khăn khi phải sử dụng một tay và việc xử lý một đống thông tin như vậy hình như khiến em ấy chóng mặt nhỉ? nhưng trông riki đáng yêu lắm...

đã lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy được riki như thế này. cũng là nhờ jungwon đấy, hôm nay trông em ấy cũng rất vui nữa. chúng tôi cứ như một gia đình vậy... dù cho mối quan hệ của riki và jungwon không được tốt cho mấy. jungwon thì cứ liên tục khiêu khích bằng mấy lời nói khó nghe còn riki nghe không vừa tai lại vung tay lên muốn đấm jungwon. còn tôi thì như hạt đậu bé bí lỡ rơi vào cái bàn ăn này vậy. mặc dù tôi biết riki vì có mặt tôi nên không đấm jungwon.

"jungwon có vẻ nói nhiều hơn khi ở với riki nhỉ?"

bình thường jungwon vẫn nói nhiều thế thôi, còn ngoài mấy chuyện về y học hay tế bào gì đó em ấy nói cực kỳ nhiều. nhưng nói nhiều giúp tôi hiểu thôi. nhưng mà bình thường trong bàn ăn tôi với jungwon ít nói chuyện với nhau thật. hôm nay nhờ có riki nên bàn ăn nhộn nhịp hơn hẳn.

mà jungwon nghe tôi nói xong thì tự nhiên đỏ mặt xong rồi lại lắc đầu.

"không có..."

"anh biết em đang vui mà, không cần phải giấu đâu."

"mặc kệ nó đi sunoo, em cũng đang vui nè."

riki liền chen vào, em ấy ghen đấy.

"đúng rồi ha, ba đứa đang rất là vui luôn. vì là vui nên ăn nhanh vào nhé. tí nữa anh sẽ chỉ cho riki cách chăm sóc rau."

sau khi ăn xong, jungwon lại trở về căn lều của mình. còn tôi và riki thì trồng rau. hôm nay nắng khá đẹp, có một vài cái xác ở đây nhưng chúng không bốc mùi hoặc là do tôi đã quen rồi. tôi và jungwon đã cố tình mang những cái xác đó đến đây để lấy dinh dưỡng...

riki khá sợ hãi, tôi không nghĩ là riki sợ đám xương xẩu đằng kia, em ấy sợ nắng.

"anh biết zombie từng rất sợ ánh sáng nhưng mà em không sao rồi mà?"

trông riki vẫn sợ hãi, nhưng lại cố bước ra ngoài. nhưng một lúc sau lại chạy vào trong, thật tệ, một phần da trên tay riki lở mất. vậy là riki không thể ra nắng được ư?

"anh xin lỗi nhé, anh sẽ hỏi jungwon về vấn đề này."

"dù có lấy lại ý thức thì em vẫn không phải con người nhỉ?"

riki nói với tôi bằng cái giọng lạ lắm, sự hụt hẫng?

"em chỉ mới tỉnh dậy thôi, không giúp anh chẳng sao cả vì lúc nào anh cũng làm một mình mà."

riki gật đầu, rồi đứng nép ở trong bóng mát dưới hiên nhà nhìn tôi. tôi biết riki ghét điều này, rất ghét. riki là một thằng nhóc năng động, em ấy có lẽ sẽ rất ghét cái việc mình phải ngồi một chỗ và còn nữa riki chẳng bao giờ để tôi đụng tay vào bất cứ thứ gì. trong mắt riki tôi vẫn là một người anh yếu đuối, hay khóc nhè và cần sự bảo vệ. và dù tôi yếu đuối là sự thật nhưng đây cũng là khoảng thời gian để chứng minh rằng tôi cũng có thể bảo vệ em ấy và cả jungwon. chúng tôi bảo vệ nhau chứ không ai rảnh tay đâu...

"kỳ lạ nhỉ, em nghĩ khi cơ thể bình phục như vậy thì phải có thể ra nắng bình thường chứ? hay do tác dụng phụ của thuốc hay là do quá trình đào thải và tái tạo mấy tế bào có gì đó sai nhỉ?..."

jungwon lầm bầm

"riki hình như đã từng có thể ra nắng khi còn ở dạng zombie mà, tại sao vậy nhỉ? vậy tại sao hắn có thể chạy đi tìm sunoo vào trưa hôm ấy... thật sự kì lạ."

tóc jungwon bắt đầu rối rồi.

"không cần phải suy nghĩ nữa đâu chunhee, không ra ngoài sáng cũng chẳng sao cả."

riki đã nói với jungwon như thế, nhưng tôi nhìn thấy riki không hoàn toàn nghĩ như thế. mặc dù riki khá hụt hẫng về việc này nhưng em ấy hiểu em ấy trở nên bình phục là hoàn toàn nhờ jungwon, những tiếng phàn nàn thật sự vô ơn.

"gọi tao là jungwon."

"được rồi, jungwon."

nói xong riki bỏ đi, cái hướng vào căn phòng em bị trói khi ấy. tôi nghĩ riki sẽ ghét nơi đó chứ?

"sunoo đã luôn mong chờ ngày này, nên mày đừng có vì cái chuyện nhỏ xíu đó mà trưng ra cái vẻ mặt hụt hẫng như vậy. tao nghĩ sau một khoảng thời gian mày mất đi ý thức thì mày đã trân trọng cuộc sống hơn rồi chứ?"

riki dừng lại, nhưng chẳng quay mặt lại nhìn, vai em ấy run run. khóc sao?

hoặc không, em ấy đang giận nhỉ?

"tao... không hề trưng cái bộ mặt nào ra cả. tao chỉ nghĩ rằng việc mất đi cánh tay và cả việc chẳng thể ra sáng hơi quá sức so với một đứa như tao. tao cần hai thứ đó để bảo vệ sunoo."

tôi biết jungwon không thích cách suy nghĩ cua riki, tôi cũng vậy. tôi không muốn phải nằm trong bàn tay an toàn của riki mãi, hơn vậy việc riki bảo vệ tôi luôn khiến em ấy mang thương tích.

"bảo vệ sunoo thì có tao và chính anh ấy cũng có thể bảo vệ mình rồi. sunoo đã luôn ở bên cạnh một con zombie như vậy đúng chứ? vậy anh ấy cần ai bảo vệ khi phải chiến đấu và bắt trói một con quái vật như mày? trong khoảng thời gian mày vẫn còn là zombie sunoo đã xém chết biết bao nhiêu lần mày biết chứ? khoảng thời gian này không phải lúc để mày ra oai với người mày thích."

riki liền xoay người lại, ánh mắt em đổi rồi, đó là sự tức giận.

tôi đã nắm chặt lấy tay của riki, cánh tay còn lại của em ấy. nếu tôi không dừng riki lại thì sẽ có một cuộc cãi vã. chúng tôi không nên cãi nhau...

"anh đứng về phía jungwon, việc bảo vệ anh luôn khiến em mang thương tích và anh không thích điều đó. em nên hiểu rằng sống ở đây dù có thương yêu ai thì vẫn nên bảo vệ bản thân mình đầu tiên. anh biết em có thể bảo vệ anh mà không quan tâm đến mạng sống của mình, nhưng nếu em không còn nữa chỉ vì bảo vệ anh thì anh cũng chẳng hạnh phúc là mấy đâu. anh đã mất đi em một lần rồi... không thể nào mất thêm lần nào nữa. thế nên anh để anh bảo vệ em..."

jungwon đứng dậy, tiếng lại gần riki, em ấy đã mỉm cười...

tôi đã nghe thấy tiếng jungwon thở dài thì tôi nói chuyện với riki, nhưng đó là tiếng động của sự nhẹ nhàng... dường như em ấy cũng ghét không khí nặng nề khi nảy.

"nếu mấy lời nói đó nặng nề thì xin lỗi nhé, sunoo hiểu rõ tâm lý mày nhất còn tao thì hiểu cơ thể mày nhất đấy. đến lúc mày phải nghỉ ngơi sau khoảng thời gian dài đấu nhau với đám virus zombie trong người rồi, em trai!"

nói xong jungwon đột nhiên đưa cánh tay của mình lên đầu của riki, em ấy đã xoa đầu riki. ừ nhỉ, jungwon hơn riki một tuổi, tôi đã sớm quên mất đi điều này mà nhớ hai nhóc bằng tuổi nhau. có lẽ là do riki không thích dùng kính ngữ với em ấy, nhưng cũng không đổ thừa riki được khi tôi không la em ấy về chuyện này.

riki trông có vẻ không thích jungwon xoa đầu mình, nhưng em ấy không làm gì cả, không chống đối hay đẩy cánh tay của jungwon ra cũng không chửi mắng jungwon một lời.

sau khi jungwon trở về căn lều để lấy ít thuốc cho vết thương bị lở của riki. tôi và riki đã nói chuyện với nhau một chút.

"anh hơi bất ngờ khi thấy em đứng yên cho jungwon xoa đầu mình á."

"trông chun... jungwon như anh vậy, cả hai đều trông rất lo lắng cho em. với lại nó lớn hơn em mà..."

tôi hơi thắc mắc chuyện riki biết jungwon lớn hơn em ấy, tôi còn chẳng nhớ mình đã nói điều đó với riki hay không hay chỉ kể khoảng thời gian em ấy trở thành zombie thôi. nhưng dường như vẫn không thể sử dụng kính ngữ nhỉ...

"tất nhiên rồi, em nên đối tốt với jungwon hơn vì vốn dĩ nhờ em ấy mà em mới trở lại thành con người. anh biết những việc làm của jungwon không còn là nghiên cứu hay thử nghiệm mà em ấy xem em là một cậu em trai thật đấy. với lại ban nãy nhìn hai đứa đáng yêu lắm."

riki chợt nhăn mặt khi nghe tôi nói. lâu lắm rồi tôi mới thấy khuôn mặt này của riki này. đáng yêu lắm đấy.

jungwon quay trở lại rồi, tất nhiên em ấy phải cầm theo thuốc sát trùng và một vài loại thuốc khác mà chỉ mình em ấy biết.

"sẽ đau đó, đừng có khóc nhè nha."

"điên à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com