Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

đau đầu nhỉ.

tôi đã nói với jungwon về vết trầy của mình và em ấy đã rất lo lắng. jungwon đã cho tôi uống thuốc, lấy máu của tôi và làm những thứ giống như vậy để chắc rằng tôi sẽ an toàn và sẽ chẳng con virus nào vào được cơ thể tôi.

dạo này tôi rất hay rơi vào những cơn đau đầu không rõ lý do, có lẽ là do thuốc.

tôi vẫn chưa nói với riki, tôi không muốn nói. nếu nói riki sẽ lo lắm. và tôi không muốn một đứa trẻ chỉ mới phục hồi lại phải đau buồn mà đổ bệnh lại.

nhưng đã hai ngày trôi qua rồi, cơ thể tôi vẫn chưa có gì thay đổi ngoài những cơn đau đầu, có lẽ sẽ chẳng có gì xảy ra nữa rồi, nhưng trông jungwon vẫn rất lo lắm.

"làm sao mà anh có sao được chứ? đã hai ngày rồi mà."

jungwon nhìn tôi, ánh mắt em ấy rõ buồn và cả quầng thâm nữa, dường như đã hai ngày rồi chẳng ngủ.

"khó khăn lắm mới cứu được riki, anh và riki vừa mới gặp lại nhau vài ngày mà đã... nhưng nếu đã hai ngày mà anh vẫn bình thường như vậy thì em đã đỡ lo hơn rồi. mà không có gì chắc chắn rằng anh sẽ không biến đổi."

tôi biết, tôi cũng không ngờ cái chết của tôi lại đến sớm như thế, riki chỉ mới khỏi được vài ngày nhỉ? mà chắc không sao đâu... nếu không biết mình chết ngày nào thì hãy thức dậy với niềm hưng phấn như được sống một ngày cuối cùng.

jungwon nhìn ra đằng phía cửa.

"riki đang nép ngoài đó thì phải, nếu nó hỏi thì cứ nói thật với nó, hãy cứ tin rằng anh không sao đi... nhưng có lẽ nó cũng biết khi mà em bảo anh đi rửa tay rồi..."

jungwon bước đi ra ngoài, bước đến phía cái cửa đằng kia thì nhìn về phía nên trái mà mỉm cười, có lẽ là cười với riki. sau đó thì riki bước vào, nắm lấy cánh tay đang bị xước của tôi, nhìn chằm chằm nó một lúc sau đó em ấy sờ tay vào mặt tôi và cả nhìn vào mắt. sau đó riki thờ phào.

"trông anh vẫn bình thường..."

"anh có sao đâu mà không bình thường, kịp thời rửa nên chẳng sao đâu."

"jungwon đã cho anh uống thuốc gì vậy?"

ừ nhỉ, jungwon đã cho tôi uống thuốc gì? tôi cũng không biết nữa.

"anh cũng không biết nữa..."

tôi hôm đó tôi không ngủ được, tôi buồn nôn và cả ruột tôi như sôi lên. và đến lúc nôn được tôi đã nghĩ tất cả nội tạng của mình đang trồi hết ra ngoài. tôi nôn ra máu, tôi đã nhanh lấy cát lấp lại hết chỗ toàn máu đó. riki vẫn đang ngủ say.

jungwon đâu? ngoài căn lều ư?

một kẻ không biết sợ sao? nếu ở một mình jungwon có thể chết bởi cái tổ chức quái quỷ đó jungwon không biết sao?

tôi lau sạch chỗ máu tươi trên miệng, chạy ngay đến căn lều và tìm em ấy.

cái lều vẫn sáng, đó là do chiếc đèn dùng bằng năng lượng mặt trời của em ấy. tôi thấy em ấy đang ngồi đấy, cái bóng chiếu trên chiếc lều, dáng vẻ cặm cụi đó, tôi muốn bảo em ấy đi ngủ.

nhưng chợt thấy một cái gì đó...

khoan đã, hai người sao?

ai? còn ai còn sống ở đây nữa sao?

"anh đã suýt nghĩ rằng em lo lắng cho nó. ánh mắt của em thật sự rất tuyệt."

đó không phải giọng của jungwon, hoặc là cơn đau đầu này khiến tôi nghe nhầm. tôi dường như chẳng thấy gì nữa, đau tôi, cổ họng tôi và mắt tôi tất cả như đang bị thiêu đốt. ngay lúc này tôi lại trở thành zombie sao?

tôi dường như đã ngất đi, dưới cái bụi cỏ gần căn lều, cả hai vẫn chưa nghe thấy tôi nhưng nếu tôi ngã ở đây thì họ có thể nghe. đó có lẽ chỉ là jungwon mà thôi, hay là do cái đôi mắt mờ mờ này nhìn ra hai. còn giọng nói đó là của ai...

"sunoo, anh ổn không?"

"riki?"

sao em ấy lại ở đây thế nhỉ?

tôi, chẳng thể nhìn thấy gì nữa. không, là do tôi mệt đến nổi không thể mở mắt. tôi không thể cử động. có những tiếng động rất ồn...

cho đến khi tôi tỉnh dậy thì đã sáng rồi, tôi nằm trên chiếc lều, nó gần như đã sập. ở trên này dính một ít máu... và cả trên áo của tôi.

là máu của ai?

riki đâu? jungwon?

tôi gắng gượng để đứng dậy, nhưng cơ thể của tôi nặng quá, hình như đã quá ba phút rồi tôi vẫn chưa thế đứng lên được. tôi không bị trói cũng chẳng có thương tích gì cả. chỉ là tôi cảm thấy có cái gì đó đang đè nặng lên mình và nó làm cơ thể tôi đau đến kinh khủng.

cuối cùng thì tôi cũng đứng lên được, tôi bước từng bước nặng nề nước về căn nhà. nhà ở gần đó nhưng mới đi tôi đã mệt lã người, cơ thể của tôi vẫn không nhẹ đi là mấy, chỉ là tôi đang dần quen với nó.

riki không ở đó, cả jungwon nữa. chẳng có ai cả.

chúa ơi chuyện gì đã xảy ra khi tôi ngất đi thế này, họ đã bắt lấy cả hai đi sao? hay tệ hơn là cả hai đã... không, không thể nào. chưa tìm thấy xác thì vẫn còn cơ hội đúng không?

trời nắng như thế này thì riki có thể đi đâu chứ? và cả jungwon nữa...

tôi vẫn nhớ mấy tiếng ồn khi mình ngất đi, nó như tiếng súng và những tiếng đập phá.

tôi đã bẻ một cành cây để chống, tôi ngay bây giờ cứ như một người già vậy, thật tệ hại tôi còn chẳng thể chạy. tôi đã đi đến tất cả những nơi mà tôi nghĩ riki và jungwon có thể ở. chẳng có một ai cả.

điều này khiến tôi sợ như phát khóc, tôi đã hét lớn tên cả hai đứa nhưng trả lời lại chỉ là sự im lặng đến rợn người.

hai đứa đi đâu được chứ?

tôi đang cố đến bệnh viện, đi qua cái nơi mà jungwon bảo rằng em ấy đã từng ở đó, không biết có thật không nữa, nơi đây không như lúc trước, chẳng có gì nữa, cánh đồng khi ấy rất đẹp, bây giờ lại chẳng còn gì nữa. thật kì lạ...

tôi đã mang theo súng, những con quái vật mà jungwon nói, nó sẽ tấn công tôi. riêng cái thành phố mà tôi đã từng đi qua vẫn như cũ. mấy xác chết dần chỉ còn thành một đống xương. chúng nó thối rữa nhanh hơn tôi nghĩ, khó lắm với tìm được một cơ thể hoàn chỉnh. nhưng dù có tìm được thì đó cũng chẳng có ích gì ở đây nhỉ?

tôi sợ đến phát khóc, không hiểu tối qua đã xảy ra chuyện quái gì.

sớm thôi tôi sẽ đến cái bệnh viện đó, và tôi mong rằng sẽ có cái gì ở đó. cảm giác khi ở một mình, thật sự kinh dị. tôi sợ, tôi đang rất sợ đến cái mức mà nước mắt tôi tơi trong vô thức.

nhưng mà ở đây chẳng có gì cả, những con quái vật mà jungwon nói rằng em ấy tạo ra bằng tế bào của mình cũng biến mất.

cơn đau đầu, sự sợ hãi... tôi có nên chết ở đây với một khẩu súng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com