Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22

tôi đã từng đi qua bệnh viện khi tìm jungwon, nơi đó vắng. chẳng có những con quái vật mà jungwon tạo ra nữa. tôi đã hỏi jungwon.

"những con quái vật ở bệnh viện, anh đã đi qua sáng nay nhưng không nhìn thấy chúng..."

jungwon nhìn tôi, trông em ấy như đang loé sáng lên điều gì trong đầu.

"những con quái vật gì?"

jay đã hỏi ngay sau đó và trông riki cũng rất khó hiểu, hình như tôi quên kể cho em ấy nghe về chuyện này thì phải.

jungwon bước về phía jay và bảo rằng muốn hắn đi ra ngoài, có lẽ jungwon không muốn jay biết quá nhiều nhỉ? hoặc là em ấy chẳng muốn cùng phe với jay. tôi cũng không muốn jay nghe quá nhiều khi chẳng chắc chắn được điều gì, jay đã biết riki ở đây, biết đâu một ngày nào đó hắn lại huýt còi báo rằng chúng tôi đang ở chỗ này thì sao. và tệ hơn hắn sẽ nói lại cho tổ chức về chuyện chạy trốn của chúng tôi. dù tôi cũng không chắc rằng jungwon đã có cách để chạy đi.

"chuyện của riki anh không nói được chứ? em hứa với anh rằng sẽ đưa anh ra khỏi đây. chúng ta sẽ đến hàn quốc an toàn."

"anh không thích hối lộ, chỉ là anh nể em và muốn em cùng sống mà thôi."

jay nói xong liền bước ra ngoài. hắn ta thậm chí còn không mang theo súng, hắn bỏ khẩu súng vừa nặng vừa khó bắn của hắn trên bàn, chắc là có ý định quay lại đây.

chân của jungwon vẫn bị thương, em ấy bước về phía của tôi khá khập khiễng, em ấy đã gọi riki đến, để chắc rằng jay không nghe lén. chúng tôi đã nói với nhau thật nhỏ.

tôi đã cầm khẩu súng lên và mang nó ra xa. gần cái ống nước đi vào vì chỗ đó toàn là tiếng sóng vỗ. tôi nghĩ nó có gắn thiết bị nghe lén, dù gì cẩn thận vẫn hơn nhỉ?

"em không nghĩ đến chuyện này nhỉ?"

"chẳng sao cả, em bận suy nghĩ những chuyện khác rồi, dù cho jay có đáng tin đi chăng nữa thì như vậy vẫn cẩn thận nhỉ?"

"em đã còn giữ những con quái vật đó, nhốt chúng ở tầng hầm bệnh viện, em chẳng biết tổ chức đó có tìm được hay không nhưng nghe jay hỏi như vậy thì em khá chắc rằng họ vẫn chưa tìm ra. bọn chúng có khả năng sinh sản, cách một vài tháng lại sinh ra một đứa con từ cái lỗ trên lưng bằng cách nguyên phân những tế bào. em nghĩ chúng hiện tại rất đông rồi. nhưng lại khá yếu khi chỉ cần vài viên đạn là giết được chúng ngay."

không, chúng chẳng dễ giết chút nào cả, tôi nhớ khi ấy cả một cái tủ to đè lấy thì cái thứ gớm ghiếc đó vẫn sống và còn ngọ nguậy liên tục, ồn ào và trong rất kinh khủng. khi ấy tôi sợ đến phát khiếp.

"cái con khi ấy đối đầu với anh, nó chẳng dễ chết gì cả, với khả năng dùng súng của em và những người trong tổ chức có lẽ sẽ khác. nhưng khi ấy cả một cái tủ đè nó vẫn sống đấy thôi."

jungwon gật đầu, em ấy đặt tay lên trán. còn riki vẫn có vẻ không hiểu, tôi đã quay sang kể cho riki nghe có chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó. rằng tôi đã xém mất mạng và biết được cách dùng súng như thế nào. trông em ấy ngạc nhiên lắm.

"jungwon này, nếu chúng nhiều như vậy, thì dùng để làm loạn rồi ngay lúc đó trốn thoát thì sao? mặc dù tao không hình dung được. nhưng nghe sunoo tả chúng kinh vãi, ai mà chẳng sợ."

"tao cũng định nói như mày đấy, trụ sở nằm ở ngoài khơi phía nam, tao và jay có thể dùng trực thăng để mang mấy thứ đó đến và làm loạn. sau đó tháo chạy. nhưng trước tiên phải biết được bộ định vị của trực thăng ở đâu. không chỉ có hệ thống rada mà trên từng chiếc trực thăng của tổ chức đều có."

"khoan đã jungwon em biết lái trực thăng sao?"

tôi khá bất ngờ đấy, nếu không muốn nói là tôi sốc rất nhiều.

"bọn họ bắt buộc em và jay đi khác trực thăng vì nếu một kẻ chết vì rơi trực thăng thì vẫn còn một kẻ hoàn thành nhiệm vụ. nhờ vậy mà chúng ta có thêm chỗ chứa."

nếu vậy thì chúng tôi phải nhờ lấy jay, chúng tôi chưa hiểu jay và cũng chẳng biết jay muốn gì. à có lẽ jay chỉ muốn trở lại đất liền. nhưng tin tưởng jay thì có nên không?

"vậy chúng ta có thể tin jay không?"

"chúng ta sống đến nhường này đã là một kì tích, vậy thì sợ chết gì nữa chứ? có lẽ em nên mời jay vào để nói với anh ấy. về kế hoạch trốn thoát thôi."

jungwon bước đi ra ngoài, cầm khẩu súng của jay đã bị ướt lên.

"chắc không jungwon?"

tôi đã cố hỏi em ấy, em ấy tin tưởng jay sao? còn tôi thì không... jungwon chỉ mỉm cười rồi gật đầu, có lẽ do ít tiếp xúc với jay nên tôi cảm thấy hắn không đáng tin, có lẽ chỉ mình jungwon mới có thể biết jay như thế nào, nhưng để tin tưởng như vậy thì có lẽ sự trung thành của jay đối với tổ chức đó không quá sâu nặng.

tôi mong như vậy, nếu không thì chúng tôi chỉ có chết.

jungwon đã đi ra ngoài, tôi và riki phải ngồi ở đây đợi, jungwon có thể đi mất và chẳng thể quay về nữa và tôi sợ điều đó. riki cũng sợ điều đó... chẳng điều gì có thể chắc rằng jay sẽ bảo toàn mạng sống cho jungwon cả. tôi muốn đi theo jungwon ra ngoài nhưng riki lại cản tôi lại... riki làm đúng đấy. jay đâu có muốn tôi sống đâu.

một lát sau thì jungwon trở lại, lành lặn, đó là những gì tôi muốn thấy. một jungwon hoàn toàn không có vết thương gì trên người.

"thế nào?"

riki đã liền hỏi, có lẽ em ấy còn mong chờ điều này hơn cả tôi.

"jay lúc nào cũng muốn cùng em rời khỏi đây. anh ấy đã đồng ý với một điều kiện là em vẫn sống sót an toàn."

"cái đó là điều kiện sao?"

nói sao nhỉ? một kẻ xem jungwon là em trai của mình sao? từ những phút giây đầu nhìn thấy cách hắn nhìn jungwon tôi đã thấy rằng hắn cũng giống như tôi, muốn bảo vệ cái mầm non quý giá này cho đến cùng, vì dù cho jungwon có tài giỏi và mạnh mẽ đến mấy vẫn là một đứa trẻ mà thôi và có lẽ jay nghĩ hắn với khẩu súng trường đó có thể bảo vệ jungwon nhỉ? tôi chả biết nữa, ít ra hắn còn có khẩu súng và khả năng đánh nhau, tôi thì chẳng có gì cả mà vẫn đòi bảo vệ riki đấy thôi. mà cũng chẳng còn cách nào, tôi đã biết bao nhiêu lần đem mạng sống ra làm trò đùa rồi, đánh cược vào hắn một lần này sau đó nếu mất đi tôi muốn mình rơi xuống biển.

"em chẳng biết nữa, jay là người đầu tiên xem em là con người trong cái tổ chức này. ngày em bị mang xuống đây và bị bắt làm nguồn lây, jay là người duy nhất phản đối... nên em khá tin tưởng anh ấy."

tôi nhìn thấy riki nhăn mặt.

"em thấy sao riki?"

tôi đã hỏi riki như vậy, em ấy suy nghĩ một chút rồi mới trả lời.

"em chẳng thấy gì cả, đặt cược mạng sống mình thôi."

jungwon thở phào, có lẽ tất cả điều chán ngấy với cuộc sống hiện tại rồi nhỉ? dù cho có chết đi lên thiên đàng hoặc xuống sâu địa ngục, chúng tôi và cả jay đều muốn rời khỏi đây, với sự sống, con người và sự bảo vệ của chính phủ.

jungwon mời jay bước vào, ánh mắt jay nhìn chúng tôi đã khác. mặc dù vẫn còn len lỏi sự thù địch nhưng một phần nào đó trong jay không muốn tôi và riki chết nữa. cũng có thể do jay biết jungwon muốn chúng tôi sống. có lẽ như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com