23
đó là một đêm tối dài thường thược.
"họ có kính hồng ngoại và kính nhìn đêm là điều đương nhiên, nên chỉ cần em và jay thôi. sunoo và riki sẽ ở đây, ngồi yên ở đây cho đến khi em và jay đến vào sáng sớm. vì lúc đấy mấy chiếc trực thăng này sẽ về căn cứ để nạp nhiên liệu và chúng em cũng như vậy, lợi dụng điều đó chúng em sẽ thả những con quái vật kia ra để phá huỷ chỗ nạp nhiên liệu trước để không còn chiếc trực thăng nào còn đủ nhiên liệu để đuổi theo chúng ta."
"nếu như chẳng có nhiên liệu thì trực thăng của hai người cũng không có thì sao?"
đó là riki, riki là người cần phải ở đây nhất, em ấy chẳng thể nào ra ngoài. và tôi nghĩ với một riki như thế khi chẳng thể làm gì trông em ấy khó chịu ra mặt.
"vì chúng em ít bay nên nhiên liệu hầu như còn nguyên vẹn. ngay sau khi làm loạn jay và em sẽ đến đón anh và riki bay đến đảo jeju. sau đó có thể coi như đã vào đất liền."
tôi gật đầu, dù rằng tôi chẳng biết có nên làm như vậy hay không. chỉ là tôi nghĩ sao nó cứ đơn giản như thế, tôi biết những con người thông minh với hàng tá súng máy ở đó sẽ chẳng thể nào bỏ cuộc. riki là vật thí nghiệm quý giá của họ mà nhỉ?
tôi không biết được rằng cơ thể mình đang run rẩy đến nhường nào, nhiều đến mức mà riki phải đến an ủi thì chắc có lẽ nó rất kinh khủng.
"anh cần bình tĩnh để bảo vệ em. không phải em cố tình gây áp lực cho anh nhưng mà anh không cần phải sợ như vậy đâu. vì dù có chết đi... thì chúng ta vẫn có cơ hội chết cùng nhau."
riki đặt tay lên vai tôi, riki vẫn luôn như thế mỗi khi em biết tôi sợ hoặc là một cái ôm nếu như nó cần thiết. tôi không biết đến thời khắc hiện tại thì có điều gì khiến tôi sợ nữa, tất nhiên chẳng phải là cái chết rồi nhỉ?
jungwon ngước nhìn chúng tôi một lúc, nhẹ mỉm cười rồi rời đi. jay đợi em ấy, hắn vác khẩu súng trường lên vai, ngước nhìn cái bầu trời đầy ánh đèn của trực thăng ấy. tôi chẳng biết cái khuôn mặt đó là gì nữa, chẳng có chút xúc cảm gì cả, hoặc chỉ ít rằng hắn đã quá quen với việc này.
"một vài tên cấp cao muốn gặp em và anh, bọn chúng biết bí mật của em, riki và sunoo nếu em không gặp chúng sẽ phá hỏng hết đấy."
"là anh nói sao?"
"không... chưa hề."
tôi nghe được một ít thứ trong cuộc hội thoại đó trước khi cả hai cùng đi mất. hình như có ai đó biết chúng tôi còn sống, hình như có chuyện không hay. điều đó khiến tôi giữ chặt khẩu súng trên tay mình, jay đã để lại cho tôi một vài thứ có thể sử dụng được và hắn đã bảo riki rằng tự tử nếu gặp nguy hiểm vì vật thí nghiệm đã chết sẽ không còn tác dụng. hắn thật là quá đáng.
thời gian cứ trôi như thế, cả đêm đó tôi giữ chặt súng, jungwon và jay đã để lại cho tôi rất nhiều đạn, một khẩu ak-102 và cả cái khẩu glock khi ấy mà tôi đã sử dụng để bắn chết một con zombie, dù cho tôi không giỏi sử dụng súng. tôi bảo rằng riki nên ngồi một mình trong góc, khi thuỷ triều tới có lẽ tôi sẽ bảo em ấy ngồi trên bàn, vì tôi không muốn em ấy bị ướt tí nào cả.
"sẽ không ai biết được chúng ta đang ở đây đâu sunoo, anh không cần phải vác cái khẩu súng nặng nề đó mà đi lòng vòng đâu."
riki nói với tôi như thế, em ấy ngồi co ro ở góc phòng, như một đứa trẻ lạc, phải rồi... chúng tôi luôn là những đứa trẻ lạc mà. vì những con người nuôi nấng tôi trước đó chưa bao giờ là ba mẹ tôi cả... nhưng ngay lúc này tôi nhớ họ.
tôi biết riki không muốn tôi mệt, hoặc quá lo lắng cho em ấy tới mức phát điên lên. chỉ là tôi chẳng thể ngồi yên mà đợi hai con người kia trở về thôi. ánh mắt hai chúng tôi cứ hướng ra ngoài và cả tai cũng hướng về đó để nghe, tiếng sóng biển thật ồn, cứ đập vào bên trong. mấy thứ tiếng cứ lặp đi lặp lại... thật dễ chịu.
"không biết em nhớ không, hồi ấy tụi mình hay trốn nhà ra gần biển nằm nghe tiếng sóng, nhưng nghe một lúc thì ngủ quên mất."
riki ngước lên và lắng tai nghe. mắt em hướng về bên ngoài và nhìn mấy con sóng đang cố ập vào. đó là thủy triều, nó chỉ ngặp đến bắp chân chúng tôi mà thôi.
"nhớ chứ, mấy ký ức cùng anh dù cho có là một con zombie vô tri thì em vẫn nhớ đấy thôi."
tôi nhìn riki, tôi biết mắt tôi đang ướt. chỉ là không quá nhiều đến mức chảy ra. riki thật đáng yêu biết bao.
"có ai ở đây không?"
đó là ai vậy?
tiếng nói đó chẳng phải của jungwon hay jay.
không nên trả lời đâu, tôi cằm chặt súng quay sang nhìn riki và em ấy lắc đầu.em ấy không cho tôi bắn. đúng thôi, ngay lúc này mà bắn khác gì "lạy ông tôi ở bụi này". nhưng mà tôi nghe thấy tiếng người đó bước vào, ở đây chẳng có chỗ trốn...
hắn ta vào tới rồi... một gã mặc áo blouse trắng nhìn như bác sĩ, cái áo blouse bị ướt bởi nước rồi.
"mày bước thêm một bước nữa tao sẽ bắn mày chết."
tôi đã giơ súng lên, nêu hắn tiếp tục cử động thì chắc có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên tôi giết một con người. hắn ta là người của tổ chức...
"yo yo yo này anh bạn. tôi không đến đây bắt riki của anh đâu."
"không tin. chẳng có việc gì để tao tin mày."
việc tôi lo sợ ở đây chính là hắn có mang camera, hai là nếu hắn chết tại đây thì tất nhiên tổ chức đó biết ở đây có người. dù gì chúng tôi đã bị lộ vị trí rồi, thì việc bắn tên này có hay không vẫn vậy mà thôi.
hắn ta nói tiếp: "tôi có thể cởi hết quần áo ra nếu anh muốn kiểm tra. tôi đến đây chỉ muốn tìm đồng minh mà thôi."
"đồng minh?"
nói gì thì nói chứ trong hắn khá thành thật, hắn giơ sẵn hai tay và cho phép tôi kiểm tra người hắn nếu hắn muốn, vài mấy mẩu bánh mì thì hắn chẳng mang theo gì cả... và cả camera, tôi không tìm thấy cái gì giống như vậy. nhưng chẳng có lý do gì để tôi tin hắn cả...
"tôi là jake, làm công việc nghiên cứu thuốc của tổ chức... và tôi không muốn làm việc ở đó nữa."
tôi vẫn giữ khẩu súng hướng về đầu hắn, dù cho có mỏi tay vẫn không bỏ xuống... tôi không biết mình nên bỏ thời gian để nghe hắn nói không. tôi chỉ muốn tôi và riki an toàn đến sáng sớm... vậy giữ hắn ở đây chúng tôi có còn sống không?
cái tên jay đó đã quá đủ cho chúng tôi rồi.
liệu người của tổ chức đó có đáng tin không? tất nhiên là không... cái khiến tôi suy nghĩ chỉ là tại sao hắn lại bỏ nhiều thời gian cho chúng tôi như vậy, hắn có thể giết tôi sau đó bắt sống riki... à, chắc có lẽ do riki có cầm súng.
"thật mừng khi biết cậu vẫn còn sống, cả tổ chức đã tin rằng cậu chết."
jay đã giữ lời hứa, hắn chẳng nói với ai chuyện tôi còn sống cả... tên đó không tệ như tôi nghĩ nhỉ...
nhưng còn gã này... tôi phải làm gì với hắn đây...
hắn vẫn cứ giơ tay như thế, nhìn tôi, nhìn riki bằng ánh mắt khẩn cầu. trong hắn quen lắm, nếu là người của tổ chức thì chắc có lẽ đã từng xuống hòn đảo này rồi.
nhớ rồi, hắn đã từng đến trường tới tư cách là giáo viên thực tập. khi ấy hắn có đi cùng với vài người và chắc đó cũng là người của cái tổ chức quái quỷ đó thôi.
tôi phải giết hắn ngay lúc này sao?
nhìn thẳng vào mắt hắn, tôi giơ khẩu ak trên tay mình. ánh mắt hắn không thay đổi, tôi biết rằng hắn biết tôi sắp giết hắn chết. hắn chỉ cười khẩy, xem ra hắn cũng như chúng tôi, những kẻ đã vào đường cùng đến mức chẳng sợ cái chết nữa.
tôi vẫn chần chừ đây...
"sunoo, đừng bắn."
riki gọi tôi, em ấy đã đứng sát bên tôi từ khi nào tôi chẳng biết, có lẽ là do tôi đã quá tập trung vào cái tên đằng kia mà chẳng để ý đến em. riki giữ chặt tay tôi và không cho tôi bóp cò.
"chỉ cần chúng ta không nói kế hoạch của mình."
"sẽ ra sao nếu bọn chúng biết chúng ta ở đây, anh biết rằng em nghĩ nếu biết thì quân của chúng sẽ ập vào đây ngay nhưng nếu tổ chức đó sai tên này đến đây nhầm mục đích tìm..."
tôi muốn nói về jungwon và jay, đó là điều tôi lo sợ, họ tìm những kẻ phản bội sau đó thủ tiêu trước khi chúng tôi thành công những bước đầu của kế hoạch... như thế thì thật tệ.
"mục tiêu của bọn chúng vẫn là em, nếu tìm những thứ mà anh nói chẳng phải quá lãng phí thời gian trong khi họ có thể bắt em ngay lúc này sao?"
thật mừng khi riki hiểu những gì tôi nói. và tôi cũng hiểu được riki nói gì, em ấy nói đúng, việc đi tìm jay và jungwon thật lãng phí... nếu hai người đó về được căn cứ cùng với những con quái vật kia thì họ vẫn có thể lấy riki ra làm con tin nhỉ?
"và cũng thật lãng phí khi bắn chết một đồng minh biết sử dụng súng như tôi nhỉ?"
tên đó cuối cùng cũng mở miệng, đó là một lời thuyết phục ngu ngốc.
"câm mồm đi."
riki hét vào mặt hắn.
"thầy không ngờ con zombie trở lại thành người mà tổ chức muốn bắt là em đó riki, thằng nhóc jungwon lì lợm đó tài giỏi hơn thầy nghĩ."
"jake đã từng vào trường mình để thực tập anh nhớ chứ sunoo? hắn dạy môn lý cho lớp em vài ba tháng rồi đi. đến giờ vẫn giữ cách xưng hô như thế, thật khó chịu."
riki quay lưng trở về chiếc bàn mà khi nãy em ngồi, trông riki không mấy thoải mái... em ấy không thích tên này... riki luôn kể với tôi rằng em ấy ghét lý và sự xuất hiện của jake hình như gợi nhớ đến môn học đó nhỉ...
tôi nhẹ mỉm cười. tôi không biết mình có nên cười hay không nữa, dù cho chúng tôi sắp chết đến nơi rồi... cái cau mày của riki đáng yêu lắm.
"tôi nghĩ thầy đã chết quách rồi chứ, nhưng nếu thầy có ý định gì với tôi và sunoo thì chính tôi là người giết thầy."
tôi mời jake đứng dậy, dù vẫn chưa tin hắn... tôi lấy khẩu glock từ tay riki và lúc nào cũng sẵn sàng để bắn chết hắn bất cứ lúc nào...
dù thế nào đi nữa jake vẫn là người tử tế, hắn đã cảm ơn tôi rất nhiều... và hỏi tôi có mỏi tay không khi chỉa súng vào đầu hắn với khuôn mặt lo lắng. hắn tử tế đến điên khùng. điều đó khiến tôi sợ.
"nếu không chạy trốn thì sớm muộn anh cũng bị giết, anh là một trong những người phản đối chúng phát tán thuốc xuống hòn đảo này... nhưng vì là một trong những nhà khoa học lập nhiều công nhất nên chúng giữ anh lại. sau khi bắt được riki chắc có lẽ chúng sẽ giết anh thôi. suy cho cùng hành động của anh là ích kỷ nhưng anh sẽ cố gắng giúp chúng em để chúng ta cùng sống..."
hắn tự xưng mình là "anh" luôn rồi. ừ thì dù gì chữ "thầy" đó thật nặng nề. những lời nói của hắn hình như đều là nói thật, dẫu vậy vẫn không có điều gì để tôi tin hắn... nhưng cái đáng nói là hắn hoàn toàn thoải mái khi tôi chia súng vào đầu hắn.
nếu là một kẻ vì tìm đường sống mà đến đây thì tại sao lại thoải mái khi tôi chỉa súng vào đầu như vậy. muốn lấy niềm tin hay đơn thuần chỉ là vì hắn quen với điều này?
tôi nhìn vào đồng hồ của jake, đã 3 giờ sáng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com