24
và sau đó tôi đã bắn nát chiếc đồng hồ của jake.
tôi không biết nữa, chỉ là tôi cảm thấy không an toàn khi nhìn vào chiếc đồng hồ đó. cẩn thận vẫn hơn nhỉ?
jake trong khá bất ngờ nhưng vẫn thoải mái mới điều đó, không biết có thật sự thoải mái không nữa, ánh mắt hắn không thay đổi và cái miệng cứ mím chặt lại, hắn sợ hãi hoặc là tức giận.
và tôi cũng chẳng biết ngay lúc này có thật sự là 3 giờ sáng không nữa. bầu trời ban đêm thật khó để xác định, và càng khó hơn khi chẳng thể ra ngoài, chẳng có ánh đèn trực thăng nào chiếu vào đây cả, có một điều tôi thắc mắc rằng tại sao cái tên jake có có thể đi đến đây mà chẳng ai phát hiện, bởi vì hắn là người của tổ chức sao?
"tại sao anh có thể đi đến đây vậy?"
"anh đã bảo anh đi vệ sinh."
"ở đây không phải chỗ để đùa đâu, jake."
riki liền lên tiếng, đó là cách em ấy nói chuyện với một kẻ từng là thầy của mình, nghiến chặt răng và một ánh mắt sắc như dao. có một vài giây tôi nghĩ để cho hắn sống thật chướng mắt, biết đâu trong vòng một vài giây nữa bọn chúng sẽ ập vào đây...
nhưng giờ có bắn chết hắn hay không thì vị trí của chúng tôi cũng đã lộ rồi, hoặc là không nếu hắn thật sự đáng tin. tôi biết riki muốn hắn sống, vì tiếng súng khi không có nòng giảm thanh rất ồn và cái đám trực thăng trên kia sẽ biết chúng tôi ở đây. có lẽ như vậy.
tiếng trực thăng ồn lắm và riki ghét điều đó, đôi khi tôi khi đó là chiếc trực thăng của jungwon và jay tiến lại gần, nhưng không phải, đó chỉ là những con người muốn giết tối và bắt riki mà thôi.
jake không nói gì nữa, tôi biết hắn cảm thấy không thoái mái nữa. hoặc là không hắn chỉ gục đầu xuống và bắt đầu vào giấc ngủ của chính mình. hắn vô tư đến điên rồ, vậy một người như vậy có đang lừa tôi và riki không?
"sunoo anh đừng nóng nha..."
tôi đâu có giận đâu, nhưng riki đã nói như thế... thì chắc có lẽ chân mày tôi đã nhíu lại quá mức khi nhìn jake rồi.
sau khi thấy tôi mỉm cười, riki mới dám nói tiếp:
"em nhớ rằng jake đã nói với em về chuyện thử nghiệm một loại thuốc nào đó lên người dân ở trên đảo, để tìm cá thể nổi trội nhất."
"và cá thể đó chính là em?"
nhỉ?
đó là điều đương nhiên khi tổ chức liên tục truy bắt em ấy, tìm em ấy như viên ngọc quý giá dưới lòng đất. và rồi khi tìm được riki sẽ bị mổ xẻ như một vật thí nghiệm, đó là lý do tôi luôn bảo vệ em ấy mà.
đó không phải là một câu hỏi, và dù đó là câu hỏi thì câu trả lời cũng đã được xác định từ lâu rồi. chỉ là tôi tự hỏi thứ "cá thể nổi trội" đó sẽ làm được gì ngoài bốn chữ thật ngầu kia, đó là chuyện của cái tổ chức quái quỷ mà tôi chưa biết tên đó, có lẽ đến chết tôi cũng chẳng thể hiểu được đầu óc của những người thông minh và thích kiểm soát loài người đó đâu.
"em không nghĩ em là cá thể đó, bởi vì em đã từng bị nhiễm bệnh và việc trở lại thành người chỉ là do em nhờ vào thuốc của jungwon mà thôi."
đôi khi riki trở nên như vậy và điều đó khiến tôi sợ hãi, em ấy căng thẳng và đôi môi em cứ run lên bần bật.
jake mỉm cười, cả người hắn run lên như cái máy.
"đó chính là sunoo."
cái quái gì?
"riki quả nhiên là học trò của anh, em làm anh vui vì điều này. dù vậy anh đến đây chỉ để bảo vệ sunoo khỏi tổ chức..."
jake đứng dậy, hắn lấy con dao từ trong túi của hắn thật ngu ngốc khi chúng tôi không bắt hắn cởi hết quần áo ra khi nãy, hắn giấu nó nhẹ nhành trong túi quần, mộ con dao có thể xếp lại và nhìn rất mới, nếu cắt sẽ rất dễ dứt ra.
hắn ta kề dao vào cổ tôi, nếu đã muốn bảo vệ tôi thì tại sao lại kề dao vào cổ tôi, cái tên này kì lạ thật đấy.
"...và anh muốn dành lấy cá thể nổi trội về cho riêng mình."
để làm gì nhỉ?
tôi biết tôi đang sợ, sốc và nhiều thứ khác. nhưng tôi đã từng xém chết biết bao nhiêu lần nên cái tình huống bị kề dao vào cổ ấy nó thật ngu ngốc đối với tôi, tôi không biết nữa.
"cá thể nổi trội rốt cuộc là gì?"
tôi đã cố gắng hỏi hắn, vì đôi khi sống sót chỉ là do tôi may mắn mà thôi. tôi biết tôi chẳng có gì đặc biệt từ ngày bé đến giờ rồi...
"nói ngắn gọn thì đó là miễn nhiễm thôi, nhưng mà nó còn tuyệt hơn như thế, sunoo sẽ không bao giờ bị những bệnh mang tính truyền nhiễm như cảm, hiv, sốt xuất huyết, ... hệ miễn dịch của sunoo là một thứ tuyệt vời nhất trên thế giới này."
tôi chưa bao giờ bị cảm, quả thật.
đó là lý do thật sự khiến jungwon tạo cái chết giả cho tôi nhỉ? và tôi chắc chắn rằng khi làm thế thì jay cũng đã biết điều đó. thật khó để thở, thật khó thể theo kịp. nhưng jungwon đã bảo vệ tôi khỏi sự truy lùng của tổ chức bằng cách giả một cái chết cho tôi... em ấy thật tuyệt.
riki đã cầm súng lên rồi, em ấy sẽ giết jake nhanh thôi.
"khoan đã riki, hắn sẽ không giết anh đâu... hắn đã nói rằng hắn muốn bảo vệ anh mà. khi anh chết thì cái hệ miễn dịch này có lẽ chẳng còn quý giá nữa đâu."
tôi biết sẽ chẳng thể nào giữ bình tĩnh trong tình huống như vậy và tất nhiên rằng tôi cũng đang sợ cái tên điên này, jake nhìn riki và mỉm cười điên dại lên trong thật đáng sợ và cho dù nụ cười của hắn có đẹp đến mấy đi chăng nữa riki cũng chẳng tiếc nó mà giết chết hắn đâu.
"đừng giết hắn riki."
ngay lúc này thì tôi lại muốn hắn sống, tôi không biết nữa, tôi chỉ muốn hỏi thêm một số điều mà hắn có thể biết. nhưng riki gần như phát điên rồi, bản năng và sự khát máu của những con zombie hình nhưng vẫn còn sót lại ở trong em ấy nhỉ? ánh mắt riki như đỏ lên và nhìn jake như muốn cào xé đến mức nụ cười của hắn chẳng còn nữa.
"đoàng"
tiếng súng vang khắp phòng, riki buông súng và làm rơi nó xuống nước, em ấy cố che đôi tai mình lại khỏi tiếng súng...
nhưng mà riki đã bắn nhỉ...?
chết tiệt
"anh đã bảo em đừng bắn mà riki?"
jake từ từ gục xuống, hắn buông tôi ra và ngã vào người tôi...
khoan đã tôi không tìm thấy vết bắn của riki nhỉ... hắn thậm chí còn chẳng chảy máu.
"riki nó không có bắn đâu là tao bắn đó."
đó là giọng của jay.
hắn và jungwon đã về rồi...
tôi vô thức sờ vào ngực jake và thấy tim hắn vẫn còn đập, đó là dư âm một chút từ sự sống nhỉ... hay là do hắn còn sống. tôi không thấy về đạn ở đâu và cả ở trên đầu của hắn. kể cả một giọt máu cũng không.
"mày ổn không đó riki, xem ra mày vẫn chưa thành con người hoàn toàn nhỉ? bọn zombie mà tổ chức tạo ra khá sợ những tiếng động lớn đó."
jungwon bước vào và hỏi riki... em ấy đỡ riki dậy, kéo cánh tay riki đang ép chặt vào tai ra và lau nước mắt cho em ấy. riki sợ đến mức chảy nước mắt ư?
"em ổn chứ riki?"
tôi đã chạy lại hỏi riki sau khi bỏ cái xác của jake xuống bàn, tôi đã ôm em ấy.
"em không sao đâu."
jungwon tiến lại phía cái bàn nơi mà cái xác của jake ở đó, em ấy vác nó lên...
"em đang làm gì vậy jungwon?"
"hắn vẫn còn sống mà, jay chỉ gây mê hắn thôi, tiếng hơi lớn là vì em chê nó từ súng lục ấy, tên jake này hơi điên nhưng em nghĩ sẽ có lợi đó."
"vậy sao..."
chúng tôi đã lên trực thăng của jay, còn bọn quái vật đó thì ở cùng với jungwon vì chỉ em ấy mới có thể quản lí được chúng... tôi cảm thấy lo cho jungwon quá, mặc dù tôi biết rằng chỉ có em ấy mới làm tốt việc này.
"jay này... jake ban nãy đã nói với tôi rằng... tôi chính là cá thể nổi trội gì đấy... và hắn muốn bắn tôi để làm gì đó..."
jay thở dài, hắn hướng thẳng đôi mắt mình về phía trước, tất nhiên rồi hắn đang lái trực thăng mà...
"vậy là mày biết rồi nhỉ? jungwon cái hôm giả đâm mày đã xém chết vì cố tình giết chết cả thể nổi trội. sau đó được cho nhiệm vụ bắt riki vì thằng bé đó nó là vật thí nghiệm vàng. có lẽ sau khi hoàn thành nhiệm vụ jungwon lại được tha, vì em ấy đã khiến một con zombie thành người."
"tại sao... tôi lại là cái người nổi trội gì đấy thể nhỉ?"
tôi vẫn còn sốc, đó là điều đương nhiên... và càng sốc hơn khi tổ chức vẫn truy đuổi riki và tìm em ấy để thí nghiệm, cả tôi và riki đều là những kẻ bị truy đuổi nhỉ?
"hệ miễn dịch của mày đỉnh vãi còn gì."
"trong khoảng thời gian mà em còn là zombie, chẳng lẽ em chả cào anh lần nào sao? và cả khi em bị trói rồi, anh làm thể nào để tránh bọn zombie chứ?"
riki đã hỏi tôi như thế, trong em ấy có vẻ lo lắng nhỉ, đó không phải là lần đầu tiên tôi cảm nhận được điều này đâu chỉ là cái năng lượng hôm nay to quá... quả nhiên, em ấy đã muốn bảo vệ tôi khỏi tay của jake đến mức ánh mắt đỏ lên đầy sát khí...
"anh chỉ đánh nhau với chúng thôi... cây hoặc là mấy thứ anh tìm được ở đó. có mấy vết cào nhưng không sâu."
"chỉ vần vết cào nhỏ mày đã bị lây rồi sunoo à, vì mày là cá thể nổi trội nên mới không thành zombie đó. giờ thì cả mày và riki đều bị truy nã, thằng nào bị truy nã nhiều hơn không quan trọng, quan trọng là sống sót và trở về thôi."
jay đã nói như vậy, đúng nhỉ... mục tiêu của chúng tôi là trở lại hoà nhập với một cái xã hội thực sự chứ chẳng phải một cái xã hội giả tạo do tổ chức nào đó tạo nên.
tôi nhìn về phía jay, sau đó lại nhìn vào khoảng không trước mắt mà jay nhìn, căn cứ có lẽ vẫn còn xa lắm, trời vẫn chưa sáng nữa, không thấy mặt trời đâu.
jake vẫn còn ngủ, hắn ngã vào người tôi. và riki liền kéo hắn ra riki thấy điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com