Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26

nói thật thì tôi không biết đảo jeju như thế nào. tôi được một vài người kể rằng đó là một nơi đáng sống, có biển, thành phố, hải sản và người tốt. nhưng đảo jeju mà jay đấp trực thăng xuống nó không giống như tôi nghĩ. nó không có người. 

 có lẽ riki cũng cảm thấy lạ, thằng bé có lẽ cũng được một vài người kể về nó. những người trong chợ cá ấy, đó là những người nghèo tình nguyện đến hòn đảo đó cùng với tổ chức và sau đó bị họ giết bởi những con virus kia.  riki nhìn xung quanh, sau đó lại quay lại túm lấy cổ áo của jay. 

"đây không phải jeju tên khốn." riki nghiến chặt răng nói với jay, sự hằn học khác thường của em ấy khiến tôi cảm thấy lạ. kể từ lúc em ấy đánh jake, tôi đã cảm thấy lạ. tôi không biết vì sao nữa, khi ở trên trực thăng tôi đã nghĩ do những tiếng ồn làm cho em ấy sợ hãi mà trở nên như thế, nhưng khi xuống trực thăng riki vẫn như thế... điều đó làm tôi sợ. 

tôi đã chạy đến ngăn riki trước khi cả hai kịp đánh nhau. jay vốn dĩ đánh nhau giỏi, hắn sẽ giết thằng nhóc riki mất thôi. 

"mày thì biết jeju là gì mà nói, thắng nhóc?" jay nhẹ mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt riki. có lẽ hắn cũng thấy sự khác lạ của riki... không, có lẽ hắn không thấy đâu. 

"hôm nay em lạ lắm đó riki." 

"lạ gì chứ?"

cả câu trả lời cũng thấy lạ. tôi ghét riki trở nên như vậy.

jake loạng choạng bước xuống, anh ấy ngã xuống đất. tôi phải đến đó để đỡ anh ấy dậy. jake gần như đã mất hết sức sau khi bị riki đấm. tôi không biết anh ấy có thể đi được không nữa. không biết tôi có nên lấy nước biển để rửa sạch những vết máu trên mặt của anh ấy không, có lẽ không vì nước mắt đã mặn lắm rồi. 

"giờ chúng ta phải làm gì đây jay?"

"đợi jungwon..." jay ngồi xổm xuống đất, hắn định ngồi đây để đợi jungwon thật nhỉ? tôi không biết phải nói gì với hắn nữa, nhưng nhìn dáng ngồi đấy tôi thấy hắn sẽ sẵn sàng đứng lên bất cứ lúc nào nếu jungwon đến. 

tôi ngước lên bầu trời, khoảng không màu xanh trống trãi đến đáng sợ. hôm nay chẳng có mây. 

"jungwon có nói là hẹn nhau cho đến khi nào không?"

"em ấy nói nếu đợi đến chiều tối em ấy không đến có nghĩa là..." 

"không thể nào..." tất nhiên rồi không thể nào đâu, sẽ chẳng còn nghĩa lý gì nếu như cái chết đó là sự thật. và tôi đoán rằng nếu jungwon chết đi jay cũng chẳng thể sống được. để jay tin jungwon và để em ấy đi, tôi nghĩ jay chắc chắn rằng jungwon sẽ sống tốt. 

"trường hợp tệ nhất là như thế, nếu như chỉ đến đó làm loạn rồi trốn thoát thì jungwon sẽ đến đây sớm thôi." jay vẫn bình thản ngồi đấy nhìn trời. hoặc là không khi tôi thấy đôi chân mày hắn nhíu lại, do nắng hoặc là do hắn thật sự lo lắng cho jungwon. tôi cũng như thế. 

riki không ở đây, ánh nắng dần lên và riki phải chạy vào trong trực thăng để tránh nó. còn jake thì nằm dưới bãi cát nhìn lên bầu trời. chúng tôi im lặng nên chỉ nghe thấy tiếng sóng biển, quen thuộc lắm khi ngày ấy tôi và riki luôn nằm dưới bãi cát và nghe tiếng sóng như jake. trông jake thật  vô lo vô nghĩ. hoặc là không khi ánh mắt anh ấy vẫn còn đỏ. nếu jungwon mất đi tôi đoán jay cũng như thế, đôi khi có cả tôi. nhưng tôi cảm thấy rằng mình đã trãi qua cảm giác mất đi người quan trọng nhất một vài lần trước đó, cái chết của ba mẹ sau đó là cái việc riki trở thành thây ma, dù cho riki đã trở lại thành người thứ cảm giác đó vẫn rõ mồn một ở trong tôi. nhưng có lẽ sự đau khổ mà tôi có chưa bao giờ bằng jake. 

bầu trời đó im lặng đến đáng sợ, thoáng đã hơn một giờ đồng hồ và jungwon vẫn chưa đến. 

"chúng ta có nên đi tìm jungwon không jay?" 

"không, không nên. nguy hiểm lắm." 

giọng jay lạ quá, hắn đang lo, hắn lo đến mức run rẩy. nhưng quả thật, nếu xách trực thăng mà đi tìm jungwon sẽ rất nguy hiểm... nhưng để yên như vậy làm ruột gan chúng tôi như muốn sôi lên. 

bổng jake ngồi dậy.

"có tiếng trực thăng." 

tai jake thính nhỉ? đến một lúc sau tôi mới có thể nghe. 

"chuẩn bị súng, không phải một chiếc đâu." jake nhẹ nhàng lên tiếng. 

jay vội chạy đến chiếc trực thăng nơi riki ngồi ở đấy, lấy mấy khẩu súng mà chúng tôi có. súng trường, súng lục, đạn và một vài quả lựu đạn. trông jake khác hẳn với bộ dạng yếu đuối khi nãy, dù cho mặt anh vẫn còn dính đầy máu khô. quả nhiên súng hợp với jake hơn là nước mắt. 

"sunoo và riki ở trong trực thăng. bọn bây dù thế nào vẫn là hai đứa nên sống sót nhất, trong tình huống xấu nhất hãy lái nó và trốn đi." 

jay đẩy tôi vào trong trực thăng, cùng với riki đang ngồi co ro ở trong đấy và hắn thậm chí còn kéo chặt cánh cửa trực thăng lại. tôi không thích điều đó. tôi đã cố gắng ra ngoài vài lần nhưng bị jay cảng lại. tôi mong tình huống xấu mà hắn nói không có thật vì vốn dĩ tôi chẳng thể lái nó. 

riki ngồi cúi mặt xuống mà không ngó ngàng gì đến tôi, em ấy có thể ngủ trong những lúc như thế này sao? 

không, em ấy vẫn mở mắt mà... 

tôi lay người riki, nhưng không có phản ứng. 

tôi bắt đầu sợ rồi, tôi cố gắng gọi tên em ấy và mong rằng em ấy chỉ đùa với tôi mà thôi. 

riki vẫn không trả lời, tôi nhẹ ngồi xuống nhìn vào mắt em, nó đục ngầu. 

"sunoo, nếu tiếp tục như vậy em sẽ xé xác anh mất..." 

"ý em là sao riki? nói anh nghe riki..." 

"nó y hệt như lúc em sắp trở thành zombie... em đau lắm kim sunoo...em lại sắp mất đi ý thức rồi." 

riki chợt đứng dậy, em ấy cằm chặt cánh tay tôi đặt lên mặt trước khi da mặt em ấy dần tái xanh đi. em ấy đã khóc và nó giống y hệt như lúc ấy... tôi nghe thấy những tiếng gầm gừ dần to lên và nó lấn át cả những tiếng cánh quạt trực thăng ở bên ngoài. 

"anh tìm cách đi ra ngoài đi sunoo." 

tôi đã kéo cửa để ra ngoài theo lời em ấy, nhưng không kịp nữa rồi... riki đã nhanh chóng kéo tôi lại, em ấy đã hoàn toàn biến đổi, những tiếng gầm gừ đó... quen thuộc quá. đó là những gì tôi nghe khi riki vẫn còn là một con thây ma. da mặt tái xanh và đôi mắt đã đục trắng, riki mất ý thức rồi.

 tôi đã cố gắng giật cánh tay đó ra nhưng bị riki níu chặt lại đến mức chẳng còn cảm giác. tôi đã cố mở cửa trực thăng bằng một tay, riki đã cắn tôi một cú đau điếng vào cái cánh tay đó. tôi mở mắt ra sau khi dần quen với cơn đau đó... riki vẫn chưa nhả ra. nước mắt em ấy ứa ra, tôi không biết đó là ý thức ấy vẫn chưa mất đi hay đó chỉ là những giọt ý thức cuối cùng còn đọng lại. cả người tôi điếng lên một cơn đau trong lòng ngực, nước mắt dần ứa ra vì tôi biết tôi mất riki thêm một lần nữa rồi. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com