27.
tôi biết tôi sẽ không sao, tôi là kẻ được cho là cá thể nổi trội nên có lẽ những vết cắn như vậy ngoài việc khiến tôi đau đớn ra nó chẳng thể nào biến tôi thành thây ma được. nhưng có lẽ không chỉ mấy vết cắn đó khiến tôi đau đớn đâu. đáng lý ra tôi nên trân trọng những ngày tháng khi riki có lại ý thức, giờ đây không biết có thể lấy lại cho em ấy ý thức như ban đầu không nữa, nếu như được trở lại cuộc sống như bình thường mà không có riki thì tôi thà chết còn hơn.
tôi đã liền chạy ra ngoài mà chưa kịp lau nước mắt, thốt lên nói với jay cùng với mấy tiếng nấc. cả hai con người đó đều sửng sốt, tôi biết họ tin vào thuốc của jungwon như thế nào và tôi cũng vậy. nhưng tất nhiên sự cố gắng hết sức của jungwon chẳng có lỗi gì ở đây cả, có trách là trách tôi và riki quá xui xẻo mà thôi. dường như bây giờ tôi đã quen với việc này, dù cho nước mắt vẫn cứ rơi đó thôi nhưng cảm giác đau sớm đã biến thành sự căm phẫn. tôi phải giết sạch đám người đó.
jake chạy tới cùng với vài thứ lá cây lạ lẫm mà anh tìm được ở trong rừng, anh ấy đã chạy vào rừng trước khi tôi bước ra khỏi trực thăng. có lẽ anh ấy có thể nghe được tiếng gầm gừ và đoán được tôi sẽ bị cắn. anh ấy có thật sự là con người không vậy?
jake cắn và nhai mấy chiếc lá ấy, sau đó lại đắp lên vết thương của tôi. à, đó là lá tía tô đây mà...
"làm sao anh biết được trong đó có lá tía tô mà lao vào đó hái như vậy?"
tôi biết mình nên cảm ơn jake trước khi hỏi như vậy. nhưng mấy việc làm của jake mấy canh giờ gần đây khiến tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. như vạn câu hỏi trước đó, tôi muốn biết jake là cái quái gì. có lẽ người của tổ chức luôn là những kẻ vượt trội như thế. jungwon thật sự rất thông minh, jay thì lại là một kẻ giỏi đánh nhau và sử dụng súng, jake lại là một kẻ vượt trội ở mọi mặt nhỉ? tôi không biết nữa... nhưng mà hai người đi cùng với jungwon chắc chắn không tầm thường đâu.
"anh đã đến hòn đảo này vài lần nên biết thôi. với lại cũng chỉ vì cảm ơn em đã lau máu giúp anh khi nãy." jake mỉm cười rồi ngước lên nhìn tôi, tôi vẫn cònn nhớ kĩ ánh mắt đó, nó chẳng có tí tình yêu nào cả.
tôi biết mà, jake chưa bao giờ yêu tôi. cái cách mà anh ấy nói muốn cưới tôi chỉ là vì tôi là một cá thể nổi trội. làm sao jake có thể yêu tôi khi chính anh ấy đã có một vị hôn phu cho mình, dù cho người đó và đứa con của anh đã chết nhưng tôi biết jake chưa bao giờ quên đi được hai người đó. nói muốn cưới tôi chắc chỉ là bất thời không suy nghĩ mà thôi. nhưng mà nghĩ cho cùng thì người duy nhất yêu tôi giờ lại trở về với hình hài khát máu của thây ma rồi, liệu lần này tôi có nên trông chờ vào sự giúp đỡ của jungwon nữa không?
jungwon còn sống không?
một lát sau tôi đã thực sự thấy một vài chiếc trực thăng đến. jay đã đưa tôi một khẩu súng trường đầy đạn, đó là ak-47, tôi đã quen với việc cầm nó rồi nhưng bắn thì chưa có cơ hội. nếu như đó không phải jungwon thì có lẽ tôi nên giết sạch và bắn rơi hết hất mấy chiếc trực thăng đó.
chiếc trực thăng ấy đến và khởi động súng bắn vào chúng tôi. hai con người kia chẳng biết có phải con người hay không mà né từng viên đạn của họ.
tôi không nhìn thấy jungwon.
tôi bị phân tâm khi nghe cũng tiếng gào của riki và bị một viên đang xước ngang mặt. có lẽ đã chảy máu rồi, tôi cảm nhận được dòng chảy nhưng sớm đã không còn thấy đau nữa. tất nhiên chúng tôi phải bắn, hướng ba khẩu súng lên trời và bắn nó, ai đó đã bắn được cánh quạt và khiến chiếc trực thăng đó không thể bay nữa mà từ từ rơi xuống biển. ở trên đó không có jungwon chứ? tất nhiên là không, nếu là jungwon sẽ không bao bắn chúng tôi.
rồi sau đó có một chiếc bay tới, tôi không biết trực thăng này có cần phải hạ cánh bằng được băng không nhưng nó đã lao đến và làm gãy hết đám cây đằng đó, tiếng động cơ kêu ken két lên inh tai sau đó lại dừng hẳn. cánh quạt đã bị kẹt vào một cành cây to. trực thăng vốn dĩ hạ cánh và bay lên theo đường thẳng, nhưng do có lẽ chạy đến đây với tốc độ quá cao nên nó mới như thế.
jay mỉm cười.
"trễ quá đó jungwon."
jay không chỉ mỉm cười, tôi nhìn thấy nước mắt lấp lánh lên bởi mấy tia nắng. tôi biết hắn lo cho jungwon đến mức phát khóc. jay quả nhiên là người sợ hãi nhất khi jungwon làm như vậy.
người bước ra khỏi trực thăng đầu tiên quả nhiên đúng là jungwon, em ấy không có vết thương nào trên người, việc làm loạn thuận lợi đến như vậy sao?
hai người tiếp theo là sunghoon và heeseung, tất cả đều không có sây sát gì nhiều ngoài việc trên người họ đầy mùi thây ma. đáng lý ra tôi nên chào họ thật đàng hoàng chứ không phải một cái mỉm cười như vậy.
trước khi jay được ôm jungwon, em ấy đã chạy đến và ôm tôi. tôi cũng giữ chặt lấy em ấy, sau đó liền buông ra rồi giữ chặt vai của em. thoáng đã nhìn thấy khuôn mặt cau có của jay.
"jungwon, riki đã..."
"trở lại thành zombie sao? em đã lường trước việc này và cũng có giữ một ít thuốc trong người. nhưng hôm ấy gấp gáp quá em quên nói với anh. nếu như thành công trở về với đất liền, em sẽ tìm một loại thuốc giúp cơ thể riki ổn định như em..."
tôi không quá bất ngờ khi jungwon biết. jungwon kết thúc câu nói của mình bằng một nụ cười, nhẹ nhàng tiến đến cái trực thăng của jay, nhờ tôi giữ lấy cánh tay của riki... sau đó nhân lúc em ấy há miệng đã đổ hết số thuốc còn lại trong chiếc hủ nhỏ đó vào. mặc dù riki đã nuốt đó, nhưng em ấy lại cắn tôi rồi. vết thương khi nãy mà jake đặp lá tía tô để cầm máu lên chưa khô hẳn mà đã bị cắn thêm một lần nữa, riki đã liền nhả ra sau đó, có lẽ em ấy không thích lá tía tô.
tôi lại nghe thấy tiếng gào của em ấy và nhìn em quặn quại trong cơn đau. nhưng tôi không thể làm gì ngoài ngồi đấy và nắm chặt cánh tay còn lại, mong cho em không quá sợ hãi... tôi nhắm chặt mắt lại và giá như mình cũng nhận lấy cơn đau của em ấy một phần, nếu vậy thì riki đã không phải gào thét lên như vậy. dù cho đó là điều tất yếu, nhưng cứ trở thành thây ma rồi lại trở thành con người với cơn đau như vậy... riki sẽ sớm chết mất thôi... hơn thế nhìn riki cứ quặn quài trong đau đơn như vậy làm lòng tôi đau như cắt.
"sunoo..."
tôi không nghĩ riki sẽ nói được, ngay sau khi ngừng hẳn cơn quằn quại, em ấy đã dừng lại để lấy lại hơi thở của mình rồi mới gọi tên tôi. tôi nghĩ em ấy phải mất thêm vài ngày để thật sự trở lại thành con người, nhưng lần này nhanh quá. là do riki đã quen với thuốc hay là do jungwon làm gì đấy.
quả nhiên mắt riki đã trong trở lại rồi... không, nếu đã nói được thì riki thật sự trở lại thành người rồi. vì mừng vui mà tôi lao đến ôm chằm lấy em ấy, dù cho đã quen với nó những nỗi sợ mất riki nó khiến tôi trở nên yếu đuối cực kỳ.
"vết cắn trên tay anh là do em đúng không?" riki hỏi tôi, em ấy dường như quá mệt để có thể nói. giọng đó cũng khàn hơn nữa.
"đúng vậy nhưng không sao cả." tôi nhìn riki và mỉm cười, tôi không biết nụ cười của tôi có giúp em ấy bớt mệt mỏi hay không, nhưng hình như em ấy đã từng nói như thế. nếu đó là sự thật, thì dù đau đớn, buồn khổ đến mấy tôi vẫn sẽ cười cho em xem cả ngày.
"em buồn nôn quá." riki mỉm cười nhìn tôi sau đó lại quay mặt đi và dùng bàn tay còn lại của em ấy để che mặt mình. miệng em ấy vẫn còn dính mấy mẫu lá tía tô nhỏ.
"thuốc của tao đâu có tác dụng phụ là buồn nôn?" jungwon chợt lên tiếng hỏi, mặc dù mặt em ấy nhăn nhó nhưng tôi thấy được niềm vui của jungwon từ đâu đó trên khuôn mặt của em ấy.
"từ máu của anh sao?"
"không đâu, sunoo dù là cá thể nổi trội thì máu cũng như con người bình thường vậy thôi. nhưng mà chính em cũng không nghĩ riki có thể trở về thành con người nhanh như thế. quả nhiên có gì đó từ máu của anh. nhưng hiện tại không có dụng cụ để lấy máu của anh rồi." jungwon vẫn nói nhiều như thế nhỉ. nhưng trong em ấy hụt hẫng lắm, chắc chắn rồi là vì chẳng thể nào lấy máu của tôi được rồi. tôi cũng chẳng thể nào rạch tay mình để cho em ấy máu, nếu như không có gì bảo quản máu của tôi sẽ sớm bị thăm nhập bởi nhiều vi trùng khác.
riki đã liền lao ra ngoài nắng và nôn ra toàn máu tươi. em ấy làm tôi lo lắng đến mức quên cái việc em ấy không thể ra nắng được. da em ấy không phản ứng nữa. sau khi riki đã nôn ra hết tất cả, em ấy đã gục vào người tôi. cố gắng thở lên trong sự mệt mỏi.
"jungwon, khi ấy em cũng nôn ra toàn là máu tươi như vậy." heeseung lên tiếng, anh ấy cũng mặc áo blouse giống jake, à mà sunghoon đằng kia cũng mặc áo blouse, tôi được kể rằng ba người đó điều là thành viên cấp cao. không biết có thành thục súng như jay không. nhưng vừa làm loạn trở về mà không có vết nhơ trên áo blouse trắng, thật sự rất tài giỏi đó. a
"ý anh là khi em được chọn để làm nguồn lây?"
"trước đó vài ngày khi em có những biểu hiện của việc trở thành thây ma. nhưng trước một ngày em đã nôn toàn máu tươi và dần có lại ý thức. tổ chức vẫn chọn em là nguồn lây vì em vẫn còn khả năng lây nhiễm..." xem ra heeseung cũng nói nhiều như jungwon.
jungwon nhăn mặt, tôi nghĩ rằng jungwon chẳng thể nhớ nên mới có phản ứng như vậy.
"hình như jungwon không nhớ, nhưng anh đoán là jay có thể làm chứng cho việc này đó. hồi đấy nó đứng ngoài cửa ngó vào nhìn em cả ngày lẫn đêm mà." và sunghoon nhìn thấy cái nhăn mặt của jungwon, anh ấy chạy đến gần jay và vỗ mạnh tay mình lên vai hắn.
jay liền đẩy sunghoon ra.
"hình như là như vậy... họ đã cho jungwon uống cái dung dịch gì đấy màu xanh xanh đen đen..." jay mỗi khi động đến jungwon thì giọng hắn nhẹ đi trông thấy.
"đó là lá tía tô xoay nhuyễn á." jake liền lên tiếng, tay anh cầm một nắm lá tía tô. anh giơ nắm lá ấy lên như một bó hoa.
"đúng rồi, ban nãy riki cắn em lần đầu jake đã đắp cho em ít lá tía tô để cầm máu. sau đó lần hai riki lại cắn vào chỗ đấy... em ấy nuốt không ít lá tía tô đâu."
mọi người tròn mắt nhìn về tôi và jake, riêng jungwon trông sợ hãi hơn cả. ánh mắt em ấy tròn lên và cả sự rung động như có cái gì sắp nổ ra.
"đó là lý do anh nói anh đã đến đây vài lần đó sunoo. khi ấy thấy jungwon cứ quặn quại và tự cắn mình anh đã đến đây để lấy lá tía tô để đắp cho em ấy."
tôi không biết có phải mọi chuyện có đơn giản như vậy không nữa, jake đặt bó lá tía tô mà anh ấy vừa buộc được vào tay tôi và ngồi xuống nhìn riki.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com