Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29

đôi khi thật khó để tìm chỗ trốn giữa một khu rừng khi chúng tôi bị bao vây. dù ngoài đó không phải 4o người đi nữa thì vẫn nhiều hơn chúng tôi...

"sunoo này, việc này chỉ đang kéo dài thời gian thôi đúng không?" riki thỏ thẻ nói vào tai tôi khi cả hai buông tay jake và dừng lại ở một vách đá.

tôi biết thật ngu ngốc khi trốn chạy ở một hòn đảo nhỏ như vậy khi họ đã biết rõ chúng tôi ở đâu. tất nhiên những con người đó đã tính toán gì đó và cả jungwon nữa, những gương mặt đăm chiêu đó khiến tôi có một tí suy nghĩ rằng họ sẽ giết hết những người ở đây. nhưng mà làm sao? bằng cách nào khi đạn của từ súng của chúng tôi đã gần hết rồi.

jungwon tiến tới gần tôi, em ấy đặt tay lên vai tôi và nói nhỏ vào tai: "trực thăng của tổ chức lúc nào cũng có súng, nếu chúng ta cứ đứng yên ở ngoài đấy thì việc bị bắn là điều đương nhiên. jake bảo rằng đợi khi chúng đáp xuống chúng ta sẽ lao ra giết sạch bọn chúng. và em lợi dụng vào đó để cướp trực thăng."

"điều đó có phải là quá nguy hiểm không?"

"chúng ta bắt buộc phải làm vậy, chỉ có chém giết mới giành được sự sống thôi."

jungwon nói xong lại bước về chỗ của jake, anh ấy lấy tất cả số đạn mình giữ trong người, tất cả đều là đạn 7 của khẩu ak. chúng tôi ở đây đều có súng trên người, riêng riki thì không, em ấy không thể nào cầm súng được.

"riki và sunoo cứ ở đây, những đứa không biết gì mà lao ra bắn chỉ rước về mình cái chết thôi." jay lên tiếng nói mấy câu khó nghe, nhưng mà hắn nói đúng. chúng tôi không khác gì những con mèo ướt nhẹp và yếu ớt trong bầy hổ cả.

"không, sunoo vẫn có khả năng bắn súng đấy. nhưng mà em vẫn nên ở đây để bảo vệ riki nhé. bọn anh sẽ để lại cho em một ít đạn, em hoàn toàn có thể chạy ra giúp đỡ bọn anh nếu em cảm thấy điều đó cần thiết." heeseung nhẹ nhàng lên tiếng "em biết nạp đạn rồi đúng chứ?"

tôi vội gật đầu. có lẽ từ khi ở bệnh viện với những con quái vật của jungwon tôi đã có thể tự tháo đạn và lắp nó một cách nhanh chóng. có nhiều thứ khó tượng tưởng mà chúng ta làm được trong cơn sợ hãi lắm.

mấy con người đó đáp xuống làm cả hòn đảo này ồn ào lên hẳn, tiếng cánh quạt và gió từ nó cứ làm mấy cái cây ở đây run lên bần bật. tôi giữ chặt riki và thề với chúa mình sẽ bảo vệ em ấy cho đến cùng, jungwon cũng ở cạnh đó, em ấy giữ chặt súng rồi ngước nhìn tôi bằng ánh mắt không khỏi lo lắng. có lẽ cho đến lúc gần kề với cái chết thì những kẻ bạo gan nhất cũng phải thể hiện sự lo lắng của mình ra ngoài thôi. chỉ có jake là không, anh ấy mỉm cười chờ nó như một món quà từ chúa. dường như chẳng điều gì khiến anh ấy sợ nữa rồi.

"nấp sau vách đá đi sunoo, đạn lạc có thể khiến mày và thằng em của mày bị thương đó!" jay bước lên và đẩy tôi vào sau vách đá, làm tôi ngã nhưng có như thế không đủ để làm tôi đau. chỉ là cái tên này suy cho cùng vẫn như những người kia rằng rất muốn bảo vệ chúng tôi, nhưng ngoài jungwon ra hắn chẳng nhẹ nhàng với ai cả.

bọn chúng đã bước xuống, hình như không nhiều như những gì jake đã nói, chỉ hơn mười người. vách đá này thật phiền phức và nó khiến tôi chẳng thấy cái quái gì cả nhưng ngược lại chẳng ai nhìn thấy tôi với riki từ ngoài kia cả. mọi người đã đi ra ngoài và nấp vào những cái cây, chỉ có jungwon còn ở đây.

"riki mày cũng cầm khẩu súng lục này đi." jungwon lấy ra từ sau lưng của mình, em ấy đã vắt nó ở đó từ khi nào mà chẳng ai biết. "khẩu súng này là của jake, khi nãy anh ấy nhờ tao đưa cho mày. cứ tin vào anh ấy, sunoo và mày sẽ sống sót thôi."

riki cầm lấy khẩu súng. em ấy ngắm nghía nó một chút, nó đã trầy trụa gần như hết cả thân. có lẽ jake đã sử dụng nó rất lâu rồi.

"còn mày thì sao?"

"tao sẽ không sao đâu mà!"

"đừng có làm mấy trò như cảm tử hay liều chết nha mày."

jungwon mỉm cười, em ấy giơ ngón út của mình lên. ngoắc nó vào ngón tay út của tôi và riki... như một lời hứa sống sót của ba người. sau đó jungwon chạy đi, khi tiếng súng đầu tiên kêu lên.

đó không phải tiếng súng của ak-47, vậy chỉ có bên đó, có lẽ là bắn chỉ thiên để hù doạ bọn tôi. riki đã không nghe lời tôi, em ấy đưa đầu mình ra ngoài để nhìn.

"jake đang giơ tay đầu hàng?"

"thật vậy sao?"

vậy là tôi cũng không nghe lời chính mình, cả hai cùng đưa đầu mình ra ngoài xem có chuyện gì đang xảy ra. jake không có súng trên tay, trực tiếp bước ra giơ hai tay đầu hàng với họ. họ đang tiến lại gần jake, trong số mười người ở đó không phải tên nào cũng có súng, dường như tên bước đến gần jake chính là chỉ huy.

quả nhiên thật là ngốc, jake đã nhanh chóng rút con dao anh giấu trong tay áo, trong gan tấc đã khống chế được cái tên mà chúng tôi cho là chỉ huy. anh rút khẩu súng lục bên hông của tên đó, một tay khống chế tên đó bằng dao tay còn lại chỉa súng về phía mười mấy người đằng kia và nói gì đó.

"để một tên không có súng bước đến gần jake không phải là quá ngu sao? bọn chúng như cố tình làm như vậy vậy." riki thốt lên, tôi cũng nghĩ như vậy. tên đó không giống như một gã chỉ huy đã và đang đối đầu với chính phủ để tạo ra một loại virut zombie chết người. giống như một tên lính quèn chẳng có kinh nghiệm và thậm chí là chẳng giống với những người ở tổ chức. như một con tốt có nhiệm vụ chạy đến để jake giết vậy.

nhưng rồi khi jungwon chạy đến bên chiếc trực thăng và khởi động. heeseung, sunghoon và jay đã lao ra nổ súng liên hoàn vào bọn chúng, jake kéo tên đó về phía sau... sau đó không ngại ngần dùng dao khứa một đường trên cổ kẻ mà anh đang giữ, khiến máu dính đầy cả người anh. anh ấy liếc mắt về phía chúng tôi, tôi đã liền kéo riki vào trong.

tiếng trực thăng khởi động dần dần lấn át tiếng súng, thật sự đã có một vài viên đã bay đến đây... tôi thật sự cảm thấy lo lắng, không biết mọi người ở đó có ổn không nữa.

"em không hiểu tại sao, jungwon lại phải chạy đến và cướp trực thăng, các anh đó hoàn toàn có thể giết sạch chúng sau đó chạy đến chiếc trực thăng và đi mà." riki lên tiếng hỏi khiến tôi giật mình, ban nãy khi jungwon nói em ấy sẽ đi cướp trực thăng tôi cũng đã suy nghĩ về nó. nhưng nếu jake là bảo như vậy thì chắc chắn anh ấy đã có kế hoạch trong đầu mình.

"có lẽ là đánh lạc hướng, vì sau khi trực thăng khởi động theo phản xạ bọn họ sẽ chú ý đến chiếc trực thăng sau đó nhân lúc sơ hở heeseung, sunghoon và jay có thể dễ dàng giết những người đó hơn."

nhưng khi tiếng súng chưa dứt, có một tiếng nổ lớn từ phía ngoài... tôi và riki vì thế mà giật mình. tiếng nổ đó lớn đến mức khiến tai tôi gần như bị điếc, giống như lần đầu nghe tiếng súng ấy, cái tiếng bíp dài dăng dẳng đó xuất hiện.

cho đến khi tôi có thể nghe thấy được, tiếng động đầu tiên tôi nghe đó là tiếng hét lên của jay.

"JUNGWON!!!!!"

chiếc trực thăng mà jungwon ở trong đấy đã phát nổ. jungwon đã không giữ lời hứa của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com