Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.


điều đó khiến tôi bất ngờ, rất bất ngờ là đằng khác. cái thằng trạc tuổi tôi đó, nó đã làm cái quái gì trong suốt khoảng thời gian mà dịch bùng phát vậy? nhìn cũng chẳng giống một kẻ mà tôi đã quen biết trước đó. nhưng tại sao nó có thể sống chứ?

"tôi không bị nhiễm, tôi thề, đừng giết tôi. " che con mắt khỏi cái bóng đèn, ánh đèn và tiếng hét của tôi làm như khiến cậu ta sợ đến nỗi té ngã xuống đất.

khoan đã, cái lều ngày hôm qua tôi nhìn thấy ở gần cửa hàng tiện lợi. tôi đã chưa từng thấy nó ở đó cả và chẳng thể nào có một con zombie nào đó có thể rảnh rỗi để mà dựng cả. tại sao tôi có thể quên mất chuyện đó nhỉ? và có lẽ cậu ta đã dựng cái lều kia lên.

"cậu là người dựng cái lều đằng kia sao?"

tôi nhìn thấy một chút bất ngờ qua ánh mắt, chẳng biết có chuyện gì bất ngờ ngay lúc này? Cậu ta phải sợ tôi chứ?

" à... là tôi."

cậu ta ngập ngừng một lúc cũng có thể nói, không quá đặc sắc nhưng tôi thích đôi mắt của cậu ta, nó làm cậu ta như một con mèo. trong sự sợ hãi đó, đôi mắt đó khiến cậu ta như một con mèo con đang co rúm lại.

cậu ta nói tiếp...

"à mà...cậu là con người đúng không?"

"tại sao tôi lại không phải chứ?" tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta, một thói quen khi tôi gặp một chuyện gì đó bất ngờ hoặc một câu hỏi ngu ngốc.

"đúng rồi, người bị nhiễm... Không thể nói được." -lcó một chút ngây thơ từ trong mắt đó, tôi không nghĩ cậu ấy bằng tuổi hay lớn hơn, bằng tuổi riki chẳng hạng? cứ như một kẻ chưa từng trải qua chuyện gì, cứ như tôi lúc trước ấy...

bhưng mà đã từ lâu không nhìn mình trong gương, tôi đã không biết mình như thế nào nữa một kẻ trước đó luôn lo lắng cho vẻ bề ngoài của mình như tôi, từ cái ngày đó đã không còn tiếp tục thói quen nữa. à, ngoài Riki ra thì còn ai sống đâu mà ngắm?

cậu kia cứ lia đôi mắt suy nghĩ, anh đèn tôi bật nảy giờ hình như khiến cậu ta chói mắt, tôi cầm lên giảm nhẹ cái độ chiếu sáng của đèn...

cậu ta lại ngập ngừng nói thêm vài câu, trước đó chắc có lẽ là một kẻ mang cái tính sợ người lạ như riki nên khả năng giao tiếp mới như vậy.

giọng cậu ta run lắm.

"cậu sống trong ngôi nhà này đúng không? Tôi đã tìm người sống ở hòn đảo này một khoảng thời gian rồi."

tôi không cảm thấy cậu ta là người đảo này, không có gì là quen thuộc. tôi nghĩ thứ cảm giác này không hề sai.

"cậu không phải là người đảo này?"

"không phải."

Quả nhiên.

"chuyến tàu từ mười mấy hôm trước, ngay đêm đó, tất cả đã tiêu tan hết."


tôi đã nghi ngờ điều đó từ rất lâu rằng chính cậu ta và còn tàu đó đã mang thứ dịch bệnh kinh tởm kia vào đây. Có thể là một trong những kẻ đi thăm dò của chính phủ. nhưng phải xem đất liền có yên ổn không mới dám nghĩ đến nó, cái việc mà nhà nước dùng virus để thí nghiệm ấy mà.

"cũng ngay đêm đó ba mẹ tôi mất đi. nhưng may mắn riki đã tìm thấy và cứu sống tôi."

"riki? nghĩa là vẫn còn một người sống sao?".  mắt cậu ta sáng lên khi nghe đến Riki, có lẽ cậu ấy khá hứng thú với việc tìm kiếm một con người nào đó còn sống.

"không hẳn, nhưng tôi nghĩ riki sẽ thích cậu đó.  tôi là sunoo, 18 tuổi. rất hân hạnh. "

"tôi ... À em là jungwon... yang jungwon em nhỏ hơn anh một tuổi. "

tôi lại đoán đúng rồi, kia chỉ là một thằng nhóc. ở cái độ tuổi này, những đứa trẻ như tôi và nó sẽ chẳng có kĩ năng để sống sót đâu, trụ được mười mấy ngày đã rất tuyệt vời lắm rồi.

tôi không ngại mời thằng bé vào nhà, cũng chẳng có gì để mà nó cướp ngoài một tí thức ăn cả. mắt nó sáng lên khi nghe thấy còn người sống như vậy chắc sẽ không dám giết ai với con dao găm được vắt ở thắt lưng đâu nhỉ? tôi không nhìn thấy nhưng tôi nghĩ nó có súng, một khẩu súng lục ấy, mấy ngày nay có nghe mấy tiếng rầm rầm như súng bắn... jungwon cứ mãi nhìn ngắm căn nhà tối này bằng con mắt trợn to của nó, nhà tối thật, với lại bây giờ là ban đêm một vài ngọn lửa nến lập loè không đủ để nhìn thấy.

"đèn nhà anh dùng pin đấy, nhưng hết mất tiêu rồi. Mai sẽ đến cái cửa hàng gần đây lấy. bọn zombie khá sợ ánh sáng mà."

jungwon.  nhìn mãi vào căn phòng của Riki, Riki ở kia cũng đang gào lên, riki có lẽ ngửi được cái mùi lạ từ jungwon. mùi thịt của người đất liền có lẽ sẽ ít nồng hơn những kẻ chỉ sinh ra và lớn lên ở biển như tôi.

"anh, em nghe thấy tiếng..."

"chẳng có gì đâu... Đó là thằng bé riki. Nó hơi khó ngủ một tí ấy mà. Em có muốn chào hỏi nó không? "

jungwon đi theo tôi, tiếng xiềng xích va vào nhao leng keng vang khắp phòng và tiếng gầm. Riki phát điên lên rồi... em muốn ăn thịt người à riki? liệu... anh em mình có thể ...cùng nhau...

jungwon la lên.

tôi giữ jungwon lại khi em ấy định chạy đi.

"Đó là em trai của anh... nó không nguy hiểm gì đâu."

"cậu ấy chết rồi sunoo, giờ chỉ còn lại một con zombie đang muốn ăn thịt em và anh kìa."

"không sao đâu."

"điên, tôi biết chẳng còn ai thực sự còn sống mà."

chạy đi rồi...

tiếc thật.

Tôi không quan tâm mấy. Tôi nhớ ra giấc ngủ của mình đã bị gián đoạn bởi thằng bé đó. Giờ tôi sẽ lên phòng mình, tôi cần một giấc ngủ để sáng mai thức sớm mà chuẩn bị buổi sáng cho Riki.

Sáng, sáng rất nhanh và tôi có lẽ chỉ ngủ được 1,2 tiếng. Tôi chạy đến cửa hàng khi mặt trời vừa lên, trời đẹp, giá như Riki có thể nhìn thấy nhưng ánh sáng đó sẽ thiêu mất đôi mắt tội nghiệp của em ấy mất thôi. Như mọi thói quen tôi đến cửa hàng và lấy đồ ăn đóng hộp và một ít thức ăn được cho mình. Nhưng tôi lấy nhiều hơn, cái lều đó vẫn đen và nhìn vào trong chẳng thể thấy gì cả. Tôi đặt phần mình lấy dư ở trước của lều. Tôi không muốn Jungwon bị đói, mặc dù cả hai đứa chưa thật sự quen nhau nhưng tôi nghĩ nỗi sợ kia làm Jungwon không dám đi đâu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com