30
tôi và riki lao như bay ra đằng đó, jay mặc kệ đám cháy của vụ nổ và cái chân đã bị đạn gâm sâu của mình lao đến mà tìm jungwon. tôi cũng vậy cả riki nữa... cả ba chúng tôi lao đến đó tìm jungwon trong đống nước mắt đang dần làm mờ mắt mình và khiến cơ thể run bần bật trong cơn rối loạn của mấy cái thần trí yếu ớt. cách con người phản ứng với cái chết luôn khác nhau, nhưng hầu như sự bình tĩnh thì chẳng một ai có được.
lần đầu tiên tôi thấy jay khóc, hắn là gào lên như có gì đó đâm vào ngực hoặc một con quái thú nào đó đang nhai ngấu nghiến cánh tay của hắn, ắt hẳn đang có một sự đau đớn khác lấn át đôi chân đầy máu kia và tôi và riki có lẽ hiểu nó rõ nhất. hắn ta hất cánh tay của sunghoon để lao vào đống lửa để tìm thằng nhóc. riki cũng vậy, em ấy run bần bật, đứng nhìn đám lửa vẫn còn đang cháy dưới chân mình sau đó lại nhìn trời... em quỳ xuống như có gì đó đang đè nặng lên người, phải, jungwon đã không giữ lời hứa. riki không gào lên như jay, em chỉ tuyệt vọng ngồi đó, nước mắt cũng không thể rơi nữa, như một kẻ mất hồn.
tôi không biết mình đang làm gì nữa, mãi nhìn riki, ngước lại hai bàn tay của mình đã sưng lên vì bỏng... hoá ra đau khổ là như vậy, tôi lao vào đống lửa như một tên điên mà tìm kiếm những gì còn sót lại của jungwon đến mức hai bàn tay đã bỏng nặng cũng không biết. và thế là chúng tôi bị lôi ra bởi những người còn lại, những con người tỉnh táo hơn chúng tôi một chút... nói những người đó là những kể vô cảm cũng không phải. tôi cũng nhìn thấy sunghoon đã rơi nước mắt khi anh ấy kéo tôi ra từ đống lửa sau đó giúp tôi băng bó bàn tay đã bỏng, có lẽ anh ấy và cả heeseung đằng kia đang giúp jay băng bó cũng như vậy. họ đã chứng kiến nhiều cái chết đến mức dần chai sạn đi rồi.
chỉ có jake đằng đó, anh ấy đứng trời trồng, không khóc cũng không có phản ứng gì. nhưng một lúc sau lại điên cuồng giẫm lên những cái xác vẫn chưa khô máu ở dưới đất, khiến đống máu còn lại đó vương vãi khắp bãi cát trắng. có lẽ jake cũng cảm thấy được sự đau đớn này nên mới như vậy... nhưng làm thế thì thật đáng sợ.
"cậu đừng có làm mấy việc như vậy, họ cũng đã chết rồi." sunghoon lên tiếng. "thay vào đó hãy giúp cả ba lấy lại tỉnh táo, và nói cho họ biết những cái chết ngoài ý muốn như vậy là điều không tránh khỏi. hoặc là giúp heeseung cầm máu cho jay đi kìa." sunghoon hôm nay nói nhiều quá, trước giờ anh ấy luôn là người im
lặng nhất nhóm nên khi nghe giọng nói của anh tôi cũng có một tí xíu lạ lẫm, tôi nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói đó và như có gì đó đang kẹt lại bên trong... có lẽ anh ấy cũng đang muốn khóc thậm chí là khóc rất nhiều. nhưng tại sao lại không?
jake cúi mặt một lúc, lúc sau anh mới chạy về phía jay và vỗ lên vai của hắn. trước đó heeseung đã giúp hắn lấy đầu đạn ra và máu đã chảy ra ngày càng nhiều...
jake đã ấn mạnh vào đùi của jay và bắt hắn phải co chân mình lại để máu không chảy nữa. heeseung đã phải xé chiếc áo mình mặc để băng bó lại cho jay. đó là chiếc áo blouse của anh, khó xé và không co giãn nhưng như vậy đã quá tốt so với thời điểm hiện tại rồi.
riki ngồi cạnh tôi, thằng nhóc im lặng đến lạ thường, đến mức tôi còn chẳng cảm nhận được nó đang thở. em ôm chặt tôi và cố giữ để mình không khóc.
jay như một gã mất hồn, thậm chí cầm súng hắn cũng không cầm nỗi, tôi biết hắn vẫn chưa tin điều đó đã diễn ra, thậm chí là trước mắt hắn. hắn luôn thì thầm tên của em ấy, sau đó lại lết đến đống đổ nát đằng kia và tìm kiếm em nhưng lại bị tôi cản lại.
"mày không nên di chuyển đâu... chính tao cũng chẳng tin được nhưng mà đ-điều đó thật sự đã d-diễn ra."
"mày thì biết gì chứ, jungwon năm lần bảy lượt bị tổ chức đầu độc rồi giết chết nhưng không... chẳng lẽ một vụ nổ nhỏ lại khiến em ấy chết đi sao? jungwon chỉ đang trốn ở đâu đó thôi. tao chỉ đến đó tìm kiếm một vài thứ để chắc rằng em ấy vẫn còn sống."
"vài thứ đó là gì?"
"không biết..."
jay nói chuyện với tôi nhẹ nhàng quá, khi nảy dường như khi nảy máu chảy nhiều khiến mắt hắn lúc nào cũng lờ đờ và cả môi đó cũng dần tím đi. có lẽ tên này cũng chẳng còn sức để hằn học với tôi nữa. trông hắn như vậy tôi lại cảm thấy lạ... tất nhiên rồi, bây giờ thì có gì mà không lạ lẫm chứ, cả chính tôi còn thấy lạ lẫm với chính mình.
jay không còn gì để nói nữa, hắn nhìn trời và nhìn biển. tôi đoán trong đầu hắn chỉ có cái tên của người em vừa mới biến mất. đôi khi sự đau khổ không thể hiện bằng nước mắt, có thể qua nét mặt, giọng nói hoặc không gì cả. thứ đó chực chờ ăn lấy mình mà nhỉ? như một thứ hào quang đen tối bao trùm lấy mình trong màu đen và tôi thấy nó ở jay. hắn dường như chẳng có mục đích sống nữa.
"tao yêu jungwon, thứ tình cảm đáng lẽ không nên có ở một tên lính quèn." hắn ta ngước lên trời, thỏ thẻ nói lên... tôi có một chút bất ngờ, chỉ một chút mà thôi vì từ ngày đầu gặp hắn tôi chỉ nghĩ hắn xem jungwon là một đứa em ruột thịt. mặc dù thứ tình cảm đó không quá giống tình anh em. "jungwon luôn là một đứa nhóc không nghe lời và bị tổ chức phạt đến mức thừa sống thiếu chết... và có một thời gian tao nghĩ rằng jungwon sẽ không bao giờ chết."
tôi vẫn đang nghe đây, dù chỉ nhìn biển mà không quay đầu nhìn hắn. không phải là cơ hội hiếm có khi jay hạ giọng xuống với mình đâu. chỉ là... tôi không muốn jay phải như vậy. chỉ là giá như tôi có thể làm gì đó vơi đi nỗi buồn của jay... việc lắng nghe đôi khi cũng giúp được gì đó, tôi mong là như vậy.
"chặc, mày thì hiểu gì chứ." hắn ta tặc lưỡi rồi quay đi.
"có, tao có... cảm giác khi chứng kiến người mình yêu biến mất trước mắt. mặc dù không giống như vậy cho lắm." ... "tao đã từng nghĩ riki chẳng còn tí hy vọng nào để sống nữa, rất may là có jungwon..."
"thằng nhóc đó còn có hy vọng... tao... đến một cái xác cháy đen còn không tìm thấy thì lấy gì mà tìm được hy vọng..."
chập chững đứng dậy như một thằng nhóc mới tập đi, hắn gần như sẽ té ngã và khiến vết thương bị động nếu không có ai giúp đỡ. và tôi đã chạy đến chủ động nắm cánh tay đó đã choàng qua người mình nhưng lại bị đẩy ra không thương tiếc, tôi mặc kệ và đứng lên tiếp tục làm như vậy nhưng lại bị đẩy ra thêm một lần nữa... đến lúc này bị ngã xuống đất tôi mới bực bội lên mấy cảm xúc không đáng có và nói: "nếu như vậy thì càng có hy vọng, đó chỉ là một vụ nổ nhỏ, không thể nào cả cơ thể mất đi mà chẳng còn gì?"
"vậy lý do để jungwon làm việc đó là gì?"
tôi không biết...
tôi đã im lặng và để cho heeseung giúp hắn đi vào trong chiếc trực thăng mà chúng tôi đâm vào khi mới đến. tối nay chúng tôi sẽ ngủ ở đó.
jake và sunghoon đã đi vào rừng để tìm gì đó cho chúng tôi ăn, tôi chẳng biết lúc này thì còn ai ăn ngon không nữa, nhưng chúng tôi vẫn phải ăn vì cái thứ gọi là sự sống. từ ngày riki trở nên như vậy và những người yêu thương tôi chết đi, tôi đã từng thề rằng sẽ không để bất cứ con người nào xunh quanh mình rời khỏi đây... nhưng hình như tôi không đủ sức để làm nó. tôi chỉ là một kẻ yếu ớt, cầm một khẩu súng đôi khi lại cầm không nỗi, chỉ sống vì may mắn và được những kẻ mạnh mẽ ở đây bảo vệ.
nếu không có họ thì tôi đã chết từ lâu.
sunghoon đã đặt một ít thức ăn để riêng dành cho jungwon. anh ấy để đặt đống đồ ăn đó bên cạnh mình, jungwon chính là người có nhiều trái cây và rau luộc nhất. và của jay nữa, của hắn cũng nhiều hơn chúng tôi vì đang bị thương nên hắn cầm bổ sung chất dinh dưỡng nhiều. tôi bắt đầu cảm thấy sunghoon thật tốt, dù chẳng nói gì nhiều nhưng anh ấy luôn để ý tới tất cả mọi người, kể cả những người không có ở đây.
hình như hôm nay chẳng ai ăn ngon cả. còn jay thì chẳng ăn gì.
"nếu không có gì đó bỏ vào bụng, thì cũng sẽ chết mà thôi." heeseung lên tiếng nói khi thấy những đống thức ăn của hắn vẫn còn nguyên.
"vậy thì để tôi chết đi." hắn gượng đứng dậy trong cơn đau, chẳng ai đỡ hắn vì chẳng ai muốn hắn đi cả. thế là hắn tự đi một mình. khập khễnh bước đi từng bước từng bước một như một đứa nhỏ đang tập đi. đôi khi lại gần như vấp ngã.
"nếu biết bước vào con đường này đã bước vào thì chắc chắn sẽ có người chết, nếu hôm nay người chết đi là riki thì tao nghĩ sunoo sẽ không làm vậy đâu." jake lên tiếng kèm theo sự khó nghe trong lời nói, anh ấy nói khi cắn trái táo. nhưng mà sai rồi, sai đến đến mức chẳng thể bào chữa nỗi. nếu riki mà chết thì tôi đã không còn sống, không sống đến giờ này và mạnh mẽ như jay đâu.
"mày đừng có so sánh cái kiểu đó. chỉ là không ăn một bửa thì không thể nào mà tao chết được." jay tiếp tục quay sang phía jake và hét vào mặt anh, hắn cũng nhìn tôi, cái nhìn đó khiến tôi rùng mình.
"anh em mình chỉ cần chừa đồ ăn cho jay là được, dù gì jay cũng thân với jungwon nhất... cứ cho cậu ấy ở một mình một lúc..." jake đã đứng dậy nhưng bị tôi kéo lại "anh đừng bắt anh ấy phải ăn ngay lúc này, cảm giác mất đi người mình yêu thương anh hiểu mà."
jake ngay lập lức biển đổi sắc mặt khi tôi nhắc đến bốn chữ "người mình yêu thương". anh ấy có người mình yêu chứ và thậm chí cũng đã chết đi trước mắt, thế mà lại chẳng thể hiểu. anh ấy kéo một hơi dài, gần như sẽ bật khóc nếu như không có ai đó ở đây sau đó là thốt lên tiếng "xin lỗi" với tôi
"anh nên nói với jay hơn là nói với sunoo." riki lên tiếng, sau đó cũng cầm trái táo và đứng lên. chỗ em ấy sạch và chẳng còn lại gì cả. tôi đã nghĩ riki không muốn ăn, xem ra em ấy đang cố thực hiện lời hứa của mình với jungwon dù cho jungwon đã thất hứa mất... vậy thì tôi cũng phải ăn để không thất hứa.
heeseung ngước nhìn ra ngoài
"sáng hôm sau chúng ta nên đào huyệt để chôn đống xác đó. nó đã cứng lại rồi, để quá hai ngày sẽ có mùi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com