31
phải đốt những cái xác, đó là điều tôi nhớ sau bửa ăn hôm nay. tất cả những gì tất cả anh lớn nói về jungwon, tôi không muốn nghe, ngoài jay. cái gã ngồi ngoài trời, ngước nhìn biển miết. không phải tên jay thô lỗ mà tôi quen.
nhưng quả thật thì sau ngày hôm nay ngoài riki vẫn im lặng như vậy, chẳng còn ai giống như những người tôi đã từng quen... hoặc là chính tôi đang không quen với bản thân mình.
sáng đó có một vài sự thay đổi, chúng tôi đã không đốt mà nghe theo lời sunghoon mà bắt đầu đào bới và chôn chúng kĩ dưới đất. sunghoon và heeseung dùng mảnh vỡ của máy bay để đào những hố đất, việc đó rất nặng nề khi không có mấy vật chuyên dụng để đào đất nên jake và tôi cũng đã giúp các anh làm. riki chọn kéo xác đến đó vì em ấy không thể đào đất được khi chỉ còn một tay. chúng tôi không định để jay làm gì, vì hoàn toàn biết hắn vẫn còn bàng hoàng với tất cả những gì đã diễn ra, như một tên chẳng còn hồn xác mà ngồi trước cái xác máy bay.
nhưng một lúc sau khi tôi bắt đầu đào, hắn lại đẩy tôi ra và nói: "kéo xác cùng với thằng nhóc kia đi". trông hắn khác hoàn toàn với khi nãy, chẳng lẽ đã nghĩ thông được gì đó sau đó lại bớt đau buồn đi sao?
không, hắn vẫn như vậy thôi. chỉ là hắn không thể để mình không làm gì trong khi những người anh em của hắn làm. hắn bảo với tôi như vậy. sau đó lại lẳng lặng đào đất với những người khác, tôi có cảm giác như hắn chọn cách làm việc để quên đi những suy nghĩ không hay trong đầu. tôi không biết liệu hắn có muốn chết, jungwon sẽ rất ghét điều đó.
những cái hố đầu tiên đã được đào, tôi cùng riki kéo những cái xác đã cứng lại để vào hố, và cầu mong cho họ sẽ có một cuộc sống tốt hơn sau khi đến thế giới khác.
"nếu không vì sự sống của mình thì những người này không bị bắt phải giết tụi mình để rồi chết, tụi mình cũng vì sự sống mà giết họ. tất cả như trò đùa vậy."
riki nói với tôi khi em ấy cùng với tôi kéo một cái xác to, em ấy kéo người đó bằng cách nắm lấy cổ tay phải. hình như em thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của người này. khi nãy tôi cũng đã thấy, nó là một chiếc nhẫn cưới... tôi đã từng nhìn thấy nó được rao bán ở hòn đảo của mình. sau cái chết của jungwon vào hôm qua, dù bề ngoài riki vẫn vậy, nhưng tôi biết rằng có gì đó đã thay đổi chóng mặt bên trong em ấy rồi. cách em ấy nhìn về cái chết chẳng hạn... một cách nào đó lại là cách em ấy lớn, dù nó đầy máu, nước mắt và sự đau đớn.
"đó là cách duy nhất. chỉ tội nghiệp nhất cho jungwon của chúng ta."
"không, ai ở đây cũng tội nghiệp cả."
tôi không biết trả lời như thế nào, im lặng nhìn em ấy một lúc rồi lại tiếp tục kéo những cái xác tội nghiệp ấy đến với những cái hố. ít ra vẫn có đất cát ôm lấy họ, không lạnh như chết ở dưới biển hoặc đau đớn như hoá thành zombie... mà tôi nghĩ việc đó chỉ mỗi riki là hiểu rõ nhất.
riki cao quá, đã lâu rồi tôi không để ý đến việc này. trước đó khi trở thành zombie em ấy chỉ bằng tôi, nay đã cao hơn tôi từ khi nào chẳng hay. nếu như không có khoảng thời gian trở thành thây ma đó thì riki cũng đã cao hơn tôi cả gang tay rồi. em ấy đã lớn, nhìn thấy riki sống sót và cao lớn như vậy tôi thấy có gì đó thật giống như hạnh phúc. nhưng giá mà có jungwon, người là giúp em ấy lấy lại sự sống vẫn còn đây thì tốt quá.
hình như tôi bắt đầu nhớ jungwon rồi.
tôi thở dài, tiếp tục kéo những cái xác nằm đó, giờ cũng đã gần hết rồi. tôi cũng đã quá quen thuộc với những cái xác người từ cái ngày mà hòn đảo đó trở thành hòn đảo chết nên mọi việc diễn ra thật sự rất ổn thoả. chỉ là cái xác lần này thật lạ quá, nó vẫn còn ấm như xác người mới chết, dù trời vẫn rất nóng nhưng như vậy thật kì lạ. cả tứ chi cũng không co cứng lại. người này không giống như đã chết vào hôm qua. có thể là nằm đó với cơn đau đớn và chết đi sau một đêm. như thế có phải quá kinh khủng cho những gì người đó đã trãi qua không?
nhưng không, ngón tay người tay đã tím lại và dần phân huỷ đi. cho đến khi tôi nhìn thấy và biết những con giòi bọ đó là cái quái gì, đã bị cái xác đó nắm kéo lại. một tay nắm chân còn một tay còn lại thì nắm tay cổ tay tôi.
"cái quái...?"
chết tiệt. tôi vùng vẫy để có thoát khỏi như vô ít, vì cái xác vẫn còn nguyên vẹn nên việc vũng vẫy để khiến những bộ phận đó bị đứt ra là bất khả thi.
ngay lập tức riki móc khẩu súng jungwon đưa từ hôm qua bắn tận năm phát vào đầu của nó những vẫn không chết hẵn. tôi thì ra sức đá bằng chân còn lại và giữ bản thân không bị ngã. nhanh như chớp, heeseung đằng kia đã cầm chết xẻng tự chế lao đến và dùng nó chém đứt hai cánh tay bằng một cú mạnh mẽ như trời gián, nó làm cái xẻng đó bị kẹt lại dưới đất. máu từ đó mà tung toé khắp nơi.
tôi ngã xuống đất, cố gắng lấy cái đoạn của cánh tay đó vẫn còn bấu chặt vào tay mình. người đó nắm chặt đến mức khiến da thịt tôi bị thủng năm vết rất sâu hút vào trong, máu từ đó cũng tuông ra đầy cả một bàn tay. riki đã liền chạy đến cạnh tôi, em ấy có vẻ sợ... tôi không biết nữa. riki đã gây ra một vết thương ở trên tay tôi vào hôm qua, hình như việc đó vẫn còn khiến em ấy cảm thấy mình có lỗi. ánh mắt này không thể sai vào đâu nhỉ?
"đ-được rồi, anh có thể tự cầm máu mà" với lại riki không biết cầm máu, không, không biết cũng không phải. thằng nhóc không giỏi trong việc đó.
riki hình như cũng biết điều đó, em lấy tí nước mà chúng tôi mang theo rửa vết thương của tôi và jake là người giúp tôi băng bó nó.
"sunoo sẽ ổn đúng không anh?" riki thỏ thẻ hỏi jake. riki gọi kẻ em ấy từng đấm chảy máu mặt là "anh"
"hệ miễn dịch của sunoo là thứ tuyệt vời nhất trên thế giới này mà. nhóc không phải lo" jake sau khi băng bó cho tôi xong, anh ấy vỗ vai riki và mỉm cười với thằng nhóc. sau đó trở về chỗ những cái hố mình đang đào dang dở: "tiếp tục nào mọi người."
riki liếc nhìn jake, em ấy thở dài.
"để em làm một mình được rồi, anh cứ ngồi đấy đi..."
"không được đâu..." tôi không muốn nhóc riki phải làm việc này một mình. em ấy còn một tay, tôi cũng một tay. chỉ là kéo mấy cái xác chết thì cần gì phải nghỉ ngơi.
nhưng mọi thứ khác đi dần khi tôi bắt đầu đứng dậy, trời đất tối sầm thế giới thì xoay vòng. một lần nữa tôi ngã xuống đất nhưng lần này được riki đỡ, nó không đâu như lần trước.
"em đã bảo là anh nên ngồi ở đó đi mà" nhẹ nhàng mắng tôi như khi ấy, mỗi khi tôi làm gì đó quá sức hoặc bị thương. không gây khó chịu ngược lại càng dễ chịu "không sao chứ?"
ngón tay tôi run lên bần bật, đến mức khiến tôi mỏi. tôi không nghĩ mình do chảy máu quá nhiều mới trở nên như vậy, nhiêu đấy máu mà lại kiệt sức thì quá yếu kém nhỉ? chỉ là một thứ dần mờ đi, cả tiếng nói của mọi người cũng như vậy nhỏ dần rồi sau đó tắt hẳn đi.
tôi vẫn mở đôi mắt mờ của mình và gần như trở thành một người điếc. nhưng tôi nhìn thấy cánh tay của riki, em ấy và cánh tay của em đang ở trước mắt tôi và chỉ thấy mỗi mình em ở đó. có lẽ em ấy đã thấy điều gì đó không ổn từ tôi.
đây không phải sự biến đổi chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com