Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33

quả nhiên hòn đảo jake sống cách đấy không xa. chiếc trực thăng đấy là do jay điều khiển, có lẽ khi là một kẻ nghiêng về đánh đấm thì jay lại giỏi việc này nhất. heeseung và sunghoon bận chuẩn bị súng và đạn để khi đáp xuống gặp bất cứ thứ gì chúng tôi cũng sẵn sàng để đáp trả lại. chỉ có tôi và riki là ngồi nói chuyện với jake.

anh ấy kể chúng tôi nghe chuyện khi ấy, rằng mình đã yêu người con gái kia như thế nào, nhận nuôi layla ra sao và khoảnh khắc vui mừng khi biết mình có một đứa con là như thế nào. anh ấy nói nhiều và nói mãi, nói về nó trong cái sự hạnh phúc đã cũ mà anh ấy không bao giờ có cơ hội động chạm nó thêm bất cứ lần nào nữa.

"thế tại sao anh lại chọn trở về đó...?" riki chợt hỏi, tôi cũng muốn biết nhưng lại nghĩ mình không nên hỏi. nhưng thằng bé lại hỏi, tôi có một chút sợ hãi vì jake không phải là một người dễ đoán. anh ấy sẽ điên lên mất thôi...

"anh chưa bao giờ muốn trở về đó, nhưng mà nghĩ lại thì để cứu sống sunoo và em thì điều đó là nên làm"

"tại sao chỉ sống vì tôi với sunoo thôi?"

"ở đây ai cũng mang tội. tạo ra con virus đấy là lỗi lầm lớn nhất. nó đáng trả bằng cả mạng sống. miễn là làm phá sản được cái kế hoạch của tổ chức dù là đánh bom liều chết thì bọn anh cũng làm"

tôi và riki nhìn nhau một lúc, tôi biết là em ấy cũng chẳng muốn điều đấy xảy ra đâu. chẳng ai muốn việc đó xảy ra cả. riki vốn dĩ ghét những cái chết mà nhỉ...

"anh đừng nói như thế..." tôi đã lên tiếng, có một chút không thích sự im lặng khi ấy và ghét những gì mà jake nói rất nhiều... jake đã không nói thêm gì sau đó nữa. anh ấy cứ nhìn ra biển suốt thôi...

chúng tôi đến hòn đảo đó khi trời đã ánh lên cái vàng rực của chiều tối, đó là lần đầu tiên tôi thấy mặt trời vàng như vậy. rõ ràng có chuyện gì đấy chẳng hay, nhưng mà ai biết được. biết đâu chúng tôi sẽ tìm được nhiên liệu hoặc là một cái gì đó có ích.

đó là một hòn đảo nhỏ nhưng vẫn lớn hơn cái hòn đảo mà chúng tôi đáp xuống hồi ấy, chỗ trước đó trông giống một ít đất nổi lên và mọc cây hơn là một hòn đảo. nơi này có lẽ nhỏ hơn thị trấn của tôi một ít, ở đây có rất ít cây, chỉ thấy một ngôi nhà nhỏ cùng với mấy căn lều ở cạnh, một thửa ruộng để trồng trọt nhưng chẳng có gì trồng ở đấy, một chiếc thuyền nhỏ và hai ngôi mộ.

ở đây toàn là lá tía tô. riki trông không thích lá tía tô...

"hai ngôi mộ đó..."

"chính tay jake đã làm, của vợ và con em ấy... chúng ta không nên nhắc đến điều đó trước mặt em ấy đâu... nhớ nhé" heeseung nhanh bước đến và nói với chúng tôi. "nhắc sunghoon và jay giúp anh, hai thằng nhóc đấy cũng hay nói bậy lắm đấy"

heeseung nhẹ xoa đầu tôi và riki rồi chạy đi về phía trực thăng để lấy súng, sau tiếng gọi của jay.

"anh ấy... đã xoa đầu em và anh..." riki nhìn theo anh ấy, thằng bé khá bất ngờ. ngoài tôi ra chẳng ai xoa đầu em ấy cả.

"em khó chịu à?"

"không, em chỉ hơi bất ngờ thôi..."

tôi mong là riki cũng cảm nhận được điều này, heeseung xem hai đứa nhóc chúng tôi là em của anh...

nhưng mà riki cũng lớn rồi, em ấy chắc chắn sẽ nhận ra mà thôi. tôi chỉ sợ rằng sau cái chết của jungwon, riki không chấp nhận kết bạn với ai nữa... tôi biết thằng bé mà, mỗi khi nó chấp nhận mở lòng có nghĩa là nó đã hoàn toàn tin tưởng vào người đó, thế mà nó vừa mới mở lòng thì jungwon đã đi mất. đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó tuyệt vọng đến như vậy và nhớ đến ai đó. nhưng mà tôi vẫn mong những cái ôm hôm qua khiến em có cái nhìn thoáng hơn về tình anh em và tình bạn...

tôi đã nhìn riki một chút. tôi biết đã từ lâu tôi không còn nhìn em với tư cách là hai kẻ yêu nhau, từ cái ngày em dần tỉnh dậy với một cánh tay bị mất... tôi không còn để ý nhiều đến em ấy. thật ích kỷ khi chỉ cần biết em còn thở và ở bên tôi. tôi biết tình cảm của mình vẫn còn đấy, nó chỉ đang co rút lại cùng cái sự sống ngắn ngủi của tôi. nhưng đột nhiên hôm nay nó lại sống dậy và... nó khiến riki trông thật đẹp.

quầng thâm, những vết trầy, mái tóc bù xù và chỉ với một cánh tay. riki này thật khác với khi ấy...

"anh yêu em..."

riki nhìn tôi, có lẽ em có chút bất ngờ khi đã từ rất lâu rồi tôi và em chẳng nói với nhau câu nói đó. bị cuốn vào cuộc chơi của máu và mạng sống con người, tôi chỉ sợ rằng riki chẳng còn yêu tôi nữa... mà tất cả những gì còn lại của tôi trong em ấy chỉ là một người anh phiền phức.

"hôm nay anh lạ-" tôi gần như đã bật khóc và hình như em ấy thấy điều đấy, em ấy không nói hết câu chỉ vì tôi cúi mặt mình xuống đất. có phải là đang nhăn mặt thở dài và nói rằng tôi quá phiền phức...?

"ngước mặt lên xem nào... tại sao anh lại khóc?" tôi thật sự đã khóc, tôi lại khóc rồi... đôi lúc tôi không hiểu vì sao mọi người lại bảo vệ một kẻ như mình. cá thể đặc biệt gì chứ? chẳng qua chỉ là chẳng thể nhiễm bệnh chứ chẳng giỏi thứ gì cả lại còn yếu đuối và ngu ngốc. đôi lúc tôi muốn mình chết đi cho xong, càng sống chỉ càng thấy mình là gánh nặng ở đây...

tôi làm sao thế này... tôi cũng chẳng biết nữa.

riki nhẹ nhàng ôm tôi, em ấy không thở dài... chỉ nhẹ nhàng ôm tôi mà thôi. em cũng hôn vào trán tôi, cánh tay duy nhất của em ấy vòng qua người tôi và giữ chặt tôi ở đấy. cảm giác thật khác so với khi ấy vì tôi biết riki này chẳng phải thằng nhóc khi ấy nữa... bây giờ em ấy thật to lớn biết bao. "em cũng yêu anh..." riki thì thầm vào tai tôi... "đừng khóc nữa nhé, nếu anh mệt có thể vào trực thăng... em sẽ là người đi tìm cùng với các anh"

"anh không mệt, chỉ là..." chỉ là tôi cảm thấy mình thật tệ.

"em sẽ chẳng bao giờ hết yêu một người tuyệt vời như anh. nên là... đừng suy nghĩ đến việc đấy" riki biết...riki luôn hiểu tôi, còn tôi thì chưa bao giờ biết em ấy đang nghĩ gì. nhưng mà tôi thấy em ấy đang nói thật, qua đôi mắt em nhìn tôi và ôn tồn thì thầm vào tay tôi. vị ngọt này đã từ lâu rồi tôi chẳng được nếm...

ngu ngốc thật... em ấy vẫn là em ấy mà thôi.

tôi luôn nhìn chằm chằm vào em mỗi khi em mỉm cười, nó đẹp và đáng yêu. trông em thật khác khi mỉm cười, như mặt trời. đôi khi là sáng hơn mặt trời và nó nắm giữ sự sống của tôi.

tôi chợt nghĩ mình không nên khóc, tôi phải giữ cho mình bình tĩnh dù bất cứ chuyện gì đang xảy ra đi nữa. nhưng mà tôi lúc tôi cảm thấy mệt với những gì đang diễn ra, tại sao tôi và em lại phải chịu những cuộc giết chóc như thế. riki không đáng để bị biến thành nửa người nửa thây ma như vậy. cả những người anh đằng kia, không một ai xứng đáng để biến thành những kẻ như vậy. đôi khi là cả tôi nữa...

heeseung đã gọi chúng tôi đến kiểm tra những túp lều nhỏ ở bên ngoài, còn các anh sẽ đi vào trong nhà. chúng tôi để jake cho anh ấy muốn làm gì thì làm, chúng tôi biết jake không thể làm gì ở đây. từ khi đáp xuống đây, jake chỉ ngồi bên cạnh hai ngôi mộ đấy thôi...

bầu trời vẫn còn tí ánh sáng, tôi và riki bắt đầu đi qua những túp lều nhỏ. chúng giống nhau, khác ở chỗ là có một túp lều trong rất mới... nhưng là có ai đó vẫn còn sử dụng... và cả những con chuột bạch, chúng còn sống và hung hăng. 

"anh có thấy điều gì kì lạ không sunoo?" riki chợt lên tiếng, nó khiến đám chuột ở đó giật mình và bắt đầu kêu lên. có lẽ chúng đã nhiễm bệnh rồi thì phải...

"có, vào buổi trưa chỗ này sẽ rất nóng. huống hồ gì là ánh sáng mặt trời chiếu vào. anh không nghĩ đây là nơi thích hợp để tạo ra virus..." với lại học có thể làm nó ra ở tổ chức, cái nơi mà tôi nghĩ có đầy đủ hơn nơi này. chỉ là tôi không biết nơi này làm quái gì. tại sao những con chuột đấy vẫn còn sống và tại sao ở đây không trông giống một nơi bị bỏ hoang cho lắm.

"không hẵn, vì anh ấy có thể cùng những người còn lại làm ra nó ở phòng thí nghiệm của tổ chức... cái kì lạ mà em thấy là những con chuột kìa. jake đi với thời gian lâu như vậy, làm sao mà tụi nó có thể sống được.... dù là đã nhiễm bệnh, vẫn chết vì đói mà" hoá ra riki và tôi có cùng suy nghĩ.

"đống ống nghiệm ở đây còn rất mới..."

"anh đã thấy nơi thí nghiệm của jungwon rồi nhỉ? ở đây... giống chỗ của nó làm thật đấy"

nếu có cánh tay đã khô của riki ở đây, tôi sẽ nhầm nơi này là của jungwon mất...

"như vậy có nghĩa là..."

"chẳng có ý nghĩ gì cả, chính mắt anh em mình thấy jungwon chết... có thể họ cùng một tổ chức nên có cùng một phong cách thí nghiệm..." có lẽ riki không muốn nghĩ quá nhiều về việc đó. riki không thích hai chữ 'hy vọng', cái mà tôi và jungwon đã nuôi ở trong lòng để cứu em suốt một khoảng thời gian. nhưng mà có lẽ đó là do sự tuyệt vọng, nó khiến em ấy không dám suy nghĩ đến jungwon và sự sống của em ấy thêm bất cứ một lần nào nữa.

"dù là trước mắt thì chúng ta vẫn chưa nhìn thấy xác của em ấy..."

"vậy anh nghĩ jungwon phản bội chúng ta để trở về tổ chức à?"

"không, có lẽ không đâu..." điều đó thật kinh khủng...

chúng tôi gặp jake khi trời dần tối, và hỏi anh ấy về túp lều vẫn còn mới kia. quái lạ là jake bắt đầu cười, một lần nữa lại như một kẻ điên... tôi không thích điều đó ở jake: "hai đứa chắc cũng đã nhận ra nhỉ?"

không, chúng tôi chẳng nhận ra gì cả...

...nhưng mà giống cái việc không muốn nhận ra hơn.

sự sống của jungwon...

"chỉ với một cái chết giả, nó sẽ được sống trong lòng hai đứa với một sự trong sạch đáng ngưỡng mộ. jungwon là một người cẩn thận, để lại đống đồ ngu ngốc này ở đây lẽ nó cố tình muốn các em biết đấy..."

"thật điên rồ..." tôi đã kéo riki ra chỗ khác, trước khi em ấy dần trở nên mất bình tĩnh và đấm jake như những gì em từng làm...

trời đã tối đi hẳn và tôi kéo em ấy đi ra sau ngôi nhà, nơi mà tôi nghĩ sẽ chẳng ai nghe tôi và em ấy nói chuyện và không ai thấy em ấy khóc, em ấy ghét như vậy.

"anh tiếp tục đi tìm đi, em..." em ấy đang cố đuổi tôi đi. quay lưng về phía tôi, dù là một chút em vẫn không để tôi thấy lúc em khóc.

tôi không nhớ những lần mình thấy riki khóc, chúng thật hiếm thấy và... dường như chẳng có ngoài cái khoảnh khắc riki sắp trở thành thây ma. tôi nghĩ em sẽ thoải mái hơn với tôi về việc đó, nhưng mà cũng dễ hiểu khi riki nghĩ việc khóc đó chính là yếu đuối. để thằng bé gần như gào lên như vậy thì những lời nói của jake thật sự rất kinh khủng đối với nó...

tôi cảm thấy đau trong từng tiếng nấc của riki, gắn gượng lại để đống nước mắt vô dụng của mình không chảy ra ngoài. em ấy vẫn quay lưng về phía tôi, run rẩy và nấc lên những tiếng thật đau đớn.

"chúng ta không nên tin lời jake..." tôi cố tình dựa người vào lưng em, mong là em biết được là tôi vẫn ở đây...

"dù là vậy nhưng lúc quái nào hắn ta cũng nói đúng, anh biết giác quan của tên điên đó nhạy như thế nào mà.... dù em không muốn nghĩ. em vẫn không thể nào không tin được... em ghét hắn lắm sunoo..." em ấy nói chuyện không còn rõ nữa. cái uất nghẹn mà từ trước đến nay tôi chẳng thể thấy.

"nếu thật sự còn sống, chẳng có lý do gì để jungwon phản bội chúng ta.... chính em ấy đã cứu em mà..." tôi biết tôi không giỏi trong việc trấn an khi chính tôi còn chẳng thể trấn an chính mình...

cần nói, cần cố gắng để riki bình tĩnh... tôi càng cảm thấy mình ngu ngốc... nhưng tôi không muốn thấy riki khóc. không thấy em ấy đau đớn và giữ lấy từng hơi thở của mình trông những tiếng nấc kia, tôi lại càng thấy đau xót khi ghé tai mình vào lưng em... nghe thấy tiếng tim em đập loạn lên trong lồng ngực. tôi không hề muốn điều này diễn ra...

tại sao chúng tôi lại phải như thế này...

"cái sự biết ơn chết tiệt đó khiến em khóc, em sợ điều đó là sự thật... em sợ thực tại này lắm rồi sunoo... mọi thứ... em sợ mọi thứ sunoo à... tại sao những đứa trẻ như chúng mình phải chịu những điều đáng sợ như vậy... đáng lý ra em đã cùng anh đi học mỗi ngày.... chứ không phải sống trong cái cảnh cực khổ như vậy..."

riki gần như ngã khuỵu, thằng bé chẳng thể nào đứng vững với sự đáng sợ mà nó nhìn thấy trước mắt. tôi chợt vuột tay mình ra, trong ánh sáng cuối cùng của ngày... tôi nhìn thấy em ngồi khuỵu xuống và che chắn khuôn mặt mình lại...

cho đến lúc này, em vẫn chọn không để tôi nhìn thấy...

"anh thật sự không được quyền nhìn thấy sao riki? kể cả là ôm em từ phía trước cũng không được sao?...

tôi bắt đầu ngồi cũng là lúc em quay người mình về phía tôi, em ấy cúi người xuống và dụi khuôn mặt đã ướt đó vào vai của tôi. "em xin lỗi... em vẫn còn anh mà nhỉ" em thì thầm vào tai tôi. đôi lúc gần như đôi môi đó đã chạm vào tai tôi...

trước khi riki buông khuôn mặt đó khỏi vai tôi, em ấy đã hôn nhẹ vào má của tôi và bắt đầu ôm chặt lấy tôi.

"quên đi... xem như hôm nay em chẳng bị gì cả" riki thì thầm.

"không... em phải nói với anh. rằng em cảm thấy gì và em sợ điều gì. c-chúng ta... y-yêu nhau mà riki"

riki đã ngưng khóc khi dụi mặt mình vào vai tôi, suy cho cùng thì vẫn là một cậu bé ngoan...

em ấy nhẹ mỉm cười: "h-hứa..."

hoá ra cái dụi vào vai tôi khi nãy chính là lau nước mắt. hoặc là em ấy thật sự cần nó để trở nên bình tĩnh hơn, riki đã vội cười trở lại... mặc dù điều đó chẳng khiến tôi vui mấy, tôi biết riki vẫn chưa nói hết những gì em ấy thật sự đang nghĩ... có lẽ sẽ thật khó để nó thể nói. riki đã lớn và học cách chia sẽ chúng từng ngày, tôi phải cảm thấy tự hào về điều này nhỉ?

tôi thương riki thật đấy, đến mức... chẳng biết đến mức nào nữa rồi...

nhưng mà vẫn còn nghe thấy tiếng tim của riki đập khi ôm em, tôi cảm thấy thậy hạnh phúc...

"thì ra hai em ở đây, có lẽ đêm nay chúng ta phải ở đây rồi..." đó là sunghoon. "chúng ta vào báo cáo xem tìm được gì nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com