Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34

tối hôm đó chúng tôi ngồi lại với nhau tại nhà của jake. trông nó thật khác với những gì tôi nghĩ, vì nó trông không có tí gì là giàu có hoặc là cái giàu có mà tôi biết không giống những cái giỏ bằng mây và một chiếc ghế sofa không quá mềm này. trông chúng thật lạ mắt...

"có vẻ như không có gì có thể dùng được ở đây... đặc biệt là nhiên liệu" heeseung lên tiếng, nhỏ nhẹ và cùng một tiếng thở dài khó nghe. có vẻ như những mong đợi của anh ta đã không hề là sự thật. không phải một mình anh ấy, mà là tất cả chúng tôi...

"... phải sống ở đây một thời gian sao?" sunghoon lên tiếng hỏi, trông anh ta khá hoảng loạn. anh ấy ít nói và không hay thể hiện cảm xúc của mình... kể cả lúc đó jungwon chết trước mắt anh. sunghoon cũng không hay khóc, anh ấy là như vậy hoặc là anh ấy được dạy phải như vậy. "jaeyun sẽ...."

"jaeyun là ai?" riki chợt hỏi.

"đó là tên thật của jake, jay cũng có tên thật là jongseong... một vài người trong tổ chức chọn không tiết lộ tên thật của mình. nên mới có jake và jay..." heeseung trả lời "sunghoon và jake khá thân thiết... em ấy là người duy nhất jake tiết lộ tên thật"

"nhưng sau khi rời tổ chức thì tụi tao quyết định lộ nó ra hết luôn, vì giấu chẳng mang ý nghĩa gì nữa" jay khoanh tay, hắn vẫn sử dụng cái cách nói chuyện ấy với chúng tôi. như những kẻ thật sự ghét nhau...

tôi không nghĩ jake và sunghoon thân thiết đến như vậy, trông có vẻ ít tương tác. sunghoon lúc nào cũng có vẻ sợ jake, hoặc là anh ấy sẽ luôn nghe lời jake răm rắp. tôi có thể thấy bàn tay chứa đầy sự tin tưởng của anh đặt lên vai jake, có lẽ là vì sự thân thiết... nhưng tôi không biết đã có chuyện gì khiến anh ấy và jake ít nói chuyện với nhau.

sunghoon chỉ im lặng ủng hộ jake, đôi khi điều đó không quá tốt nhưng tôi lại thấy điều đó thật đẹp. đã có một thời gian tôi nghĩ jake chẳng còn ai, chỉ có mình jake chống lại cuộc đời với những hành động kỳ lạ của mình. giờ tôi biết jake có sunghoon, cảm giác như tôi tìm được một riki cho mình vậy... tôi cảm thấy vui cho anh ấy.

"sunghoon chăm sóc jaeyun của cậu được mà nhỉ? tên đó chỉ nghe lời cậu mà nhỉ? chẳng phải hôm qua cậu đã nói gì đó vào tay jake để hắn đồng ý đến đây hay sao?" jay có chút mỉa mai. đồng ý là tôi không thích tính này của jay, trông jay như một gã sẵn sàng sẽ bỏ rơi chúng tôi và đến với sự sống chỉ có mình hắn. nhưng có gì đó khiến tôi cũng khó chịu từ sunghoon...

"đồng ý đến đây đã là một thử thách với cậu ấy. cậu nghĩ thử xem nếu jake cứ ở lại đây và thấy những ký ức khi vợ mình bị giết sẽ cảm thấy như thế nào?" sunghoon bắt đầu không bình tĩnh, dù rằng không lớn tiếng. cách anh ấy nói chuyện nhanh và một đôi bàn tay run rẩy. sunghoon thật sự rất lo cho jake.

nhưng nếu như vậy thì chúng tôi phải đi đâu đây?

riki có vẻ khó chịu, thằng bé thậm chí còn chẳng lấy lại được hoàn toàn bình tĩnh sau chuyện khi nãy.  nó nhìn ra ngoài cửa và muốn đi ra ngoài...

"cũng còn cách nào khác nữa đâu..." jay nhún vai.

"phải đó, giờ chúng ta cũng chẳng còn cách nào nữa. trốn tránh không phải là ý hay đâu, đối mặt và làm quen... có lẽ ban đầu sẽ rất khó khăn nhưng jake sẽ sớm trở lại bình thường thôi..." heeseung nhẹ nhàng lên tiếng. anh ấy chạm bào bàn tay đang run của sunghoon. sự nhẹ nhàng này đang khiến không khí trở nên bớt nặng nề đi... heeseung lúc nào cũng là người làm việc này, anh ấy rất giỏi.

"tôi chỉ sợ jaeyun chẳng còn là cậu ấy nữa... như vậy đã quá đủ rồi..."

"thế nào mới chẳng là mình? chẳng lẽ chúng ta phải làm bè để đi chỗ khác à?... cậu lúc nào cũng biết nghĩ cho jaeyun của cậu. ở đây mấy còn người sắp chết cậu chẳng nghĩ. có bản thân cậu nữa đó sunghoon. jungwon mất đi để nhìn thấy cảnh này hả?" tôi đoán không sai jay đã nhanh chóng mất bình tĩnh, anh ta dường như đang quát vào mặt sunghoon. sau đó là bỏ đi, hằn học rời đi.

tôi đi theo hắn và riki cũng thế, có lẽ đây là cơ hội duy nhất để em ấy có thể chạy trốn khỏi ngôi nhà đó.

"tụi mày đi theo tao à?"

"tôi biết anh nghĩ tới jungwon... cùng mất đi những người mình yêu thương nhất với nhau... nhưng sao jaeyun như thế này mà anh thế kia đúng không?"

"thì sao? vì tao là một thằng lính quèn nên không có quyền được phát điên hả?" jay quay sang nhìn chúng tôi, trông anh ấy không thật sự giận dữ mà chỉ có một chút buồn. lại một lần nữa tôi được nhìn thấy thứ cảm xúc khác lạ của jay. nhưng mà cũng đúng, trước đến nay tôi chỉ biết về jay với sự giận dữ mà thôi.

"đồng ý là sunghoon chẳng nghĩ tới ai hết... nhưng có lẽ..."

"đôi khi tao ước mình phát điên như jake, không đau khổ nữa... tao nhớ jungwon phát điên..." jay đã suýt bật khóc, mắt cũng đang dần ướt đi. hôm nay đến cả jay cũng khóc, chẳng biết chuyện gì sẽ đến nữa đây. thật chẳng phải một ngày may mắn.

"sẽ ra sao nếu tôi nói jungwon còn sống?" riki lên tiếng

"riki... "

"anh cứ để em nói" trông em ấy có vẻ chắc chắn, tôi sợ em ấy lại sợ hãi và khóc ré lên sau khi nhắc đến jungwon như lúc nãy. có lẽ khi ấy chỉ là một phút mất kiểm soát, riki chẳng phải là một đứa em mà tôi cần bảo vệ, tôi biết chứ. nên là tôi quyết định để em ấy nói.

"tại sao mày lại nói như vậy?"

"túp lều mà chúng tôi tìm kiếm có dấu vết của jungwon..."

jay bật cười: "nghe có vẻ đáng tin đấy"

"jake khẳng định điều đó, tôi không nghĩ sunghoon lo sợ chỉ vì jake không còn là mình. đôi khi hòn đảo nảy có chứa bí mật khác. có thể jungwon đang ở đây..."  tôi nói, tôi đã suy nghĩ điều này khi sunghoon cứ một hai muốn rời đi, riki nhẹ nhìn tôi, em ấy lại không thoái mái với những gì tôi nói. đôi mắt em ấy đảo xung quanh, có lẽ tìm kiếm bóng dáng của người mà chúng tôi coi là đã chết.

"vậy lý do để em ấy giả chết là gì?" giống như câu hỏi của chúng tôi trước đó. chẳng có lý do nào để jungwon phải giả chết, nếu như jake biết thì chúng tôi có thể nghĩ do em ấy trở về phục vụ cho tổ chức. nhưng lần này gần như có cả sunghoon, có lẽ lý do thật sự không phải do em ấy không phản bội tổ chức nữa. nhưng có lẽ đó không phải là sự thật. chỉ là những suy nghĩ của tôi mà thôi.

cả tôi và riki đều lắc đầu. vì lý do thật sự vẫn còn là bí ẩn, những suy đoán ngu ngốc của tôi chẳng giúp được gì cả.

"chuyện anh nghĩ jungwon ở đây... khi nãy nhìn sunghoon em cũng có cảm giác như vậy..." riki chợt nói với tôi. "nhưng mà chẳng thể chắc được gì cả..."

đúng, chẳng thể chắc được gì cả. đôi khi chúng tôi còn chẳng muốn chắc. sẽ ra sao nếu gặp lại jungwon khi trên tay em ấy có khẩu súng và đang cố giết chết chúng tôi. điều đó... thật kinh khủng đúng chứ.

khoan đã, một tia laze đỏ tươi từ trên trời. nó chỉ thẳng vào đầu tôi.

"SUNOO, CẨN THẬN..." jay đã nhanh chóng đẩy tôi ra khỏi đó. ngược lại anh ta lại bị viên đạn ấy bắn sượt qua vai.

riki vội vàng chạy đến đỡ tôi và jay: "chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

"cố tình bật laze, có lẽ chỉ là cảnh báo... bọn chúng biết chúng ta ở đây..."

trong vài giây tôi tích tắc tôi đã nghĩ mình nên chạy đi hoặc ngồi xuống nhưng có lẽ cơ thể không phản ứng kịp, jay thì nhanh hơn như thế, có lẽ do là một người lính. jay nhạy cảm với tất cả những thay đổi xung quanh, là một người được sinh ra để bảo vệ ai đó... tôi biết anh ta chọn jungwon để bảo vệ. nhưng mà tôi muốn cảm ơn anh ấy ngay lúc này, vì tôi mà có một vết sướt dài trên vai.

ba người còn lại cũng nhanh chóng chạy ra ngoài khi nghe thấy tiếng động ở ngoài, âm thanh khi nãy lớn, giống như đâm vào một vật kim loại nào rất cứng đến mức ép viên đạn đó phải dừng lại. cùng với một vết trầy trên tường, tôi nghĩ rằng ngôi nhà này không phải là một chỗ để ở bình thường. dù gì bên dưới cũng là một phòng thí nghiệm, jake có vẻ đã biến căng nhà này thành một pháo đài của riêng mình. hoặc đôi khi là không phải anh ấy.

chiếc trực thăng ấy từ từ đáp xuống với ánh đèn chói hết cả mắt, từng cơn gió của cánh quạt thổi vào tôi ớn lạnh kinh khủng. tôi liếc nhìn jay đang đau đớn vịn vai mình, mùi vải cháy khét bóc lên từ vết thương. heeseung đã nhanh chóng lấy các đồ dùng sơ cứu cần thiết để giúp anh ấy.

không biết từ bao giờ mà họ đã chuẩn bị súng, sunghoon đã vác lên vai mình một khẩu súng trường. kể cả hai người kia cũng đã chuẩn bị để chiến đấu cả rồi, có lẽ ngay sau khi nghe tiếng súng họ đã sẵn sàng. nhanh thật đấy...

jake không chờ trực thăng đáp xuống hẳn, anh bắn lấy bắn để vào chiếc trực thăng, cả sunghoon cũng làm thế. tiếng súng liên thanh đó cực kỳ ồn, tôi nhìn thấy riki khó chịu che tai mình nhưng chỉ có một bên được che mà thôi. thế là tôi giúp em ấy che bên tai còn lại.

"không cần đâu sunoo..."

"không sao anh nghe tiếng súng này quen rồi..."

"đó là thép chống đạn, tụi mày có bắn thì cũng thế thôi" jay vội lên tiếng. hét vào mặt jake và sunghoon nhưng chẳng ai trả lời.

"có vẻ hai người không bắn vào trực thân trực thăng..." tôi nghĩ vậy, có lẽ jake sẽ không ít đạn ít ỏi của mình vào việc ngu ngốc đó và cả sunghoon nữa.

"ngừng bắn đi jake, nhiên liệu của chiếc trực thăng đó chúng ta có thể sử dụng được đấy..." heeseung lên tiếng. và đến ngay lúc này tôi mới biết jake và sunghoon đang làm gì. hoá ra là bắn vào bình chứa nhiên liệu ở gần đuôi máy. chỗ đó mặc dù vẫn làm bằng thép chống đạn thì vẫn có một khe hở nhỏ, nó sinh ra để những người trong tổ chức đổ nhiên liệu vào. nếu thật sự bắn vào đó nó sẽ phát nổ.

jake thật sự đã dừng lại, tôi nghĩ là do anh ấy muốn rời khỏi đây với đống nhiên liệu đó. sunghoon thì đã dừng lại ngay khi jay nói.

"hết đạn rồi, sunghoon súng cậu còn đạn không?" anh ấy muốn tiếp tục bắn.

"cậu đang muốn làm gì vậy jake?"

"chúng sẽ ngay lập tức xuống và giết chúng ta, nên cũng chẳng có cơ hội để lấy nhiên liệu đâu"

"không jake, khi nảy bọn chúng chỉ bắn cảnh cáo thôi chứ không phải muốn giết sunoo đâu. có lẽ đang muốn làm gì khác thay vì giết chúng ta. " heeseung nói với jake. tôi nghĩ jake sợ việc này giống khi đó vợ và con anh bị giết.

trực thăng đã đáp xuống rồi. gió từ cánh quạt như đánh vào da.

"sunoo, riki ra đây nào. em có chuyện muốn nói với hai người" đó là giọng của jungwon, rõ mồn một là giọng nói của jungwon.

riki bắt đầu run rẩy. cả tôi cũng vậy, có lẽ là vậy. không, không phải tôi tất cả những người nghĩ jungwon đã chết đều trở nên run rẩy. mặc dù đã suy nghĩ qua nhưng việc chúng tôi sợ nhất đã xảy ra thì phải... jungwon trở về tổ chức.

"em không cần ra đâu riki, chỉ anh được rồi..." hai tay của tôi nắm chặt bàn tay run rẩy của em.

"không sunoo... anh sẽ bị bắt đi nếu đi một mình..."

"tao sẽ ở phía sau hỗ trợ chúng mày, nếu như bên có có động tỉnh gì tao sẽ giết ngay lập tức, kể cả đó là...jungwon..." jay lên tiếng, ánh mắt anh ấy không giống sự mạnh mẽ và quyết đoán anh ấy đang nói tí nào cả. jay sinh ra là một người để bảo vệ người khác và tôi chắc chắn anh ấy đã chọn bảo vệ jungwon... chính tôi cũng dám nghĩ đến việc jay phải ra tay với jungwon. đau đớn hơn cả tự sát...

heeseung đặt tay lên vai jay, nơi mà không bị viên đạn đấy sượt qua :"jay sẽ đi theo riki và sunoo. bọn anh sẽ đứng ngay sát cửa. nếu nghe tiếng súng của jay, tụi anh sẽ ngay lập tức giết người"

không ai muốn giết jungwon cả... tôi không bao giờ mong cái điều xấu xí tàn nhẫn đó sẽ xảy ra với chúng tôi, anh em chúng tôi. đặc biệt là jay, anh ấy cầm súng với đôi môi đang mím chặt lại không để bản thân mình khóc lên.

tất cả mọi người có lẽ đã sẵn sàng, riki nhẹ liếc nhìn tôi. em ấy nắm tay tôi và cả chúng tôi đi ra ngoài cùng jay.

jungwon đứng ở ngoài với không một vũ khí nào cả. đèn của trực thăng chợt bật, chúng tôi chẳng thấy gì ngoài dáng người của jungwon. nhưng mà chợt jungwon chạy về phía chúng tôi...

jay bắn đầu giương súng lên, mặc đù động tác đó không có tí dứt khoát nào.

"đừng bắn jay..." tôi nói với jay. "em ấy chạy đến đây bằng tay không mà..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com