7.
mây trời lười bay, gió lười thổi còn tôi thì quá lười để rời khỏi nơi đây. đó là sự đẹp đẽ duy nhất và cuối cùng của sự sống. không ám mùi, không đỏ tươi màu máu. sự bình yên đến với tôi dịu nhẹ lướt qua từng kẽ tóc, lướt qua thân xác tôi. như một ai đó đã tìm được cảnh đắt trời cho của mặt biển sớm mờ, tôi tìm được cảnh đắt của mình, cảnh bình yên.
"ta sắp đến khu dân cư. sẽ có nhiều nguy hiểm đấy" jungwon khẽ lên tiếng, như tin dữ. tôi sắp rời khỏi đây rồi, về với cái chết, địa ngục và về với mùi tanh hôi của tử khí. "đừng quá sợ hãi, bọn thây ma có lẽ đã tan xương nát thịt sau một thời gian không có con mồi, hoặc là chúng ta có thể đi đường vòng, sẽ mất thêm khoảng một hai tiếng"
"tận một hai tiếng sao? nếu không sớm về nhà anh nghĩ riki sẽ đói, thằng bé không thể tự đi đâu được em biết đó" có một chút trái ngược từ suy nghĩ và lời nói, mặc dù tôi khá sợ việc phải đi đến những nơi có quá nhiều thây ma, nhưng riki, tôi không muốn em ấy phải chờ thôi thêm.
"em mang tận hai cây dao găm, vật dụng duy nhất để cứu sống ta nếu gặp mấy thứ quái quỷ đó. anh dùng một cây nhé, những người cảnh sát đã chết có thể sẽ có súng hoặc đạn, nếu may mắn tìm được họ ta sẽ có thêm vũ khí. còn một tí nữa thôi là tới. anh chuẩn bị nhé"
jungwon có vẻ khá có hiểu biết về những vấn đề này, em ấy có thể đã lang thang suốt hòn đảo để tìm sự sống. và một đứa trẻ từ bé đã được tiếp xúc với những thứ bạo lực như vậy tôi nghĩ em ấy khá giỏi trong việc đó mặc dù tôi không thể nghĩ được cái cảnh jungwon sẽ giết bọn thây ma đó như thế nào.
đi một lúc cũng đã thật sự tới, xuất hiện những ngôi nhà dày đặc hơn rồi đến những ngôi nhà cao tầng. có rất nhiều, rất nhiều xác thối nào nằm chồng chất lên nhau như những ngọn đồi nhỏ. những vệt máu khô lan khắp những con đường và đáng sợ nhất là mùi, không chỉ riêng một cái xác mà là hàng vạn cái. có những con zombie vì đói mà gục một chỗ.
"xem ra không có gì nguy hiểm jungwon ha" tôi ngước nhìn xung quanh rồi nhìn vào những cái xác, có một ít cảm giác muốn nôn nhưng hình như tôi đã quen rồi.
lúc đấy tôi mải miết đi theo jungwon, mắt thì nhìn tai thì lắng nghe những tiếng động nhỏ rồi từ từ bước đi. như bước qua một địa ngục, tăm tối và toàn là máu. mặc dù không có con quỷ nào ở đây, nhưng nhìn bọn zombie kia xem đó là những linh hồn bị đày đọa trong những tội lỗi của riêng mình.
tôi đứng lại, tôi nhìn thấy một bàn tay nhỏ kẹt trong đống xác chết. đó là một đứa bé, xem bàn tay nó hồng hào chưa kìa, liệu đó có còn là con người không? tôi nắm lấy bàn tay của nó kéo ra. một chút nữa thôi, một chút nữa thôi em, em sẽ sắp được thở rồi.
đúng, đó thật sự là một đứa bé. nhưng chỉ còn một nửa, cái nhãn cầu còn lại đã rơi ra.
nó vẫn còn đứng được.
nó lao đến, nó lao ngay lập tức. rất nhanh.
tôi lùi lại thật nhanh, nó vẫn lao đến như một cơn bão, đứa trẻ này ngoài cái nhãn cầu bị mất thì nhân tính của nó cũng đã mất. nó muốn ăn thịt tôi.
"chết tiệt" tôi vội rút con dao trông người mình, nhưng nó lại rơi xuống ngay sau đó. không còn thời gian để nhặt nó lên, đứa bé kia nó sẽ giết tôi ngay lúc này.
tôi có thể chạy nhưng đã quá trễ rồi, đứa bé kia đã sát, rất sát...
"riki..."
"anh bị điên à?" jungwon cầm chắc con dao lao đến, em ấy đâm rất nhiều nhát vào đầu, tay và chân đứa bé đó và đâm vào con mắt còn lại. em ấy như phát điên lên vậy, chợt tôi không nghĩ đó là jungwon nữa, không giống với vẻ ngoài đó. em ấy rất mạnh.
tôi phải làm gì thôi.
tôi phải làm gì đó.
jungwon vẫn đâm nó, tại sao con thây ma trẻ con đó lại có sức sống kinh khủng như vậy?
kia, đằng kia có cái xác của một người cảnh sát, súng vẫn còn vắt trên đùi. tôi lật đật đứng dậy, chạy nhanh đến đằng kia rút cây súng kia ra trong phút chốc bóp lấy cò.
vẫn còn đạn, một tiếng đùng khiến tay tôi chỉ còn một tiếng bíp kéo dài. tôi nghĩ tôi đã bị điếc rồi, tiếng súng này to hơn trên phim rất nhiều.
viên đạn đó văng vào tường, lủng một lổ to.
"chết tiệt, không trúng"
tay tôi run rẩy bóp thêm một lần nữa, âm thanh đó thật sự rất kinh khủng...
làm sao tôi có thể nhìn thấy khi jungwon và con thây ma đó quá gần nhau. có thể tôi sẽ bắn trúng jungwon. tôi có thể giết chết jungwon sau lần nổ súng này hoặc là may mắn giết được con thây ma kia...
may quá. jungwon đã kịp nằm xuống sau phát đầu tiên lần này thật sự trúng. một lỗ xuyên qua cái thân xác nhỏ bé đó và nó gục xuống. thật may quá.
"tuyệt lắm kim sunoo!" tiếng bíp vẫn còn in trong tai, tôi không thể nghe em ấy nói gì. nhưng cái khẩu hình đó tôi biết em đang khen ngợi tôi. mặt của em ấy giờ dính đầy máu tanh. jungwon mà tôi biết trước đó và jungwon hiện tại như hai con người khác nhau. à không, là chính tôi không hiểu rõ jungwon thôi. sự nhanh nhẹn của em ấy khiến tôi có một chút xíu rùng mình. chẳng biết những cuộc đánh nhau hồi trẻ đã dạy em ấy những gì, nhưng sự gan dạ đó rất là tuyệt.
"anh nghĩ anh bị điếc rồi jungwon." tôi buông súng xuống, là buông cho nó rơi xuống đất. những tiếng bíp vẫn còn vang trong đầu.
jungwon cầm cây súng đó lên. rồi vội vàng đi đến chỗ cái xác của người cảnh sát. hình như là tìm một ít đạn.
"cảnh sát ở đây dùng glock 18 à? khoảng 30 viên không biết dùng đủ không nữa."
jungwon đang nói gì vậy? những tiếng bíp kia cũng đã tan dần. nhưng thật sự vẫn chưa nghe tiếng động gì cả.
"nè, anh không điếc được đâu. một tí là hết thôi. anh nghe em nói chưa?"
tôi đã có thể nghe được rồi.
"một chút"
"được rồi, anh làm tốt lắm đó. không có anh em thành zombie từ lâu rồi"
jungwon nhẹ cười, đó là một đứa trẻ 17 tuổi. vẫn chưa đủ tuổi để hợp pháp sử dụng súng và thậm chí còn chưa đủ tuổi uống rượu. nhưng em ấy thật sự rất là tuyệt. sự gan dạ và nhanh trí kia rất là hợp cho việc sinh tồn. còn tôi nếu không có em ấy đã nằm chịu chết ở đó. tôi thật vô dụng.
jungwon nhét khẩu súng đó vào túi. tôi rùng mình khi nghĩ tới những tiếng bíp khi nãy. thật sự không quen.
"đi tiếp thôi, riki của anh đang chờ ở nhà đó"
jungwon nhẹ kéo tay tôi đi. bàn tay đó vẫn còn dính một chút máu và ướt sũng mồ hôi.
khoan đã.
cảm giác này thật sự rất quen...
thật kỳ lạ, nó không giống những cái nắm tay của riki nhưng tại sao lại thấy quen như vậy, như từ trong tiềm thức lóe lên những ý nghĩ, hình ảnh của một đứa trẻ với cái áo màu đỏ kéo tôi đi đến bờ biển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com