8
xác thây ma thưa dần khi tôi ra khỏi khu dân cư và dường như những mùi tanh hôi đó cũng ít dần đi. thật an toàn khi trong người mình đã có một khẩu súng, uy lực của glock ít ai công nhận nhưng nó đủ khả năng để giết người nhanh chóng và cả vô hiệu hoá những con thây ma lì lợm.
tay đã buông ra nhưng tôi nhớ tôi tay đó lạnh lẽo và khô ráp như thế nào, đó không phải là của một cậu bé mà đó là bàn tay của một người đàn ông và đủ để tôi nhận thấy rằng đó không phải là tay của riki. hình như trong phút chốc tôi đã chấp nhận được việc riki đã chết đi như thế nào, em ấy liệu có sống được không? liệu thứ thuốc đó có thật như lời jungwon nói? tôi không biết nữa. việc cứu sống một con thây ma thật sự quá bất khả thi nhưng tôi tin thế giới này vẫn tồn tại một cái gì đó gọi là phép màu. và giá như thứ phép màu đó cũng hô biến rằng tất cả mọi sự việc xảy ra ở đây chỉ là mơ, chỉ là một cơn ác mộng sau một ngày dài cặm cụi học hành...
khi đôi chân tôi có một chút run rẩy vì bước đi quá nhiều, tôi nhìn thấy bệnh viện, trắng ngần trong làng sương xám xịt của cái chết. mặc dù vẫn dính một chút máu nhưng không đáng kể. jungwon và tôi bám sát vào nhau bước vào. đó là sự yên tĩnh, sự yên tĩnh dồn nén bị phá vỡ bởi tiếng cửa, jungwon mở cửa từ từ kéo tôi bước vào... tiếng bước chân ầm ầm trên sàn và thậm chí là tiếng tim đập thình thịch. chúng dùng sự yên tĩnh để dọa tôi và em ấy sợ hãi . tôi nghe rõ thấy tiếng thở nặng nề của jungwon, điều đó khiến tôi sợ. thật, tôi đang rất sợ. dường như những tiếng rên rỉ ồn ào của bọn thây ma ngoài kia không đáng sợ bằng sự yên tĩnh này. ở đây thậm chí còn không có gió, cảm giác như đang trong một khoảng không mà thời gian đứng lại.
"anh nghĩ chúng ta phải chia nhau ra, bệnh viện này lớn như vậy nếu cứ như này thì khá là mất thời gian ấy" tôi đã nói rất khẽ, đúng vậy rất là khẽ nhưng vẫn có những tiếng vọng. dường như ở đây bí bách đến mức âm thanh cũng không thoát ra ngoài được.
"anh chắc không? cho em lý do để chắc rằng anh không bị giết chết bởi con thây ma nào hết đi rồi em cho anh tách" jungwon dừng lại, em ấy nhìn vào mắt tôi và có một chút nghi ngờ. tôi nhìn rõ được sự nghi ngờ của em ấy. à, có lẽ vì lúc nãy tôi đã ngu ngốc và suýt bị giết chết bởi một con thây ma nhỏ nên dường như em ấy cũng cẩn trọng hơn trong việc thả tôi đi đâu đó. nhưng có một điều, tôi không hiểu có lý do quái gì để em ấy lo lắng cho chính tôi như vậy, nó không vì khát khao tìm sự sống hay vì bữa ăn lúc đó, tôi biết, nhưng vì cái gì thì tôi không thể biết.
"anh có súng, em cũng có súng. lực chiến của chúng ta bây giờ gần như ngang bằng nhau. anh không thể nào dễ chết như vậy được . với lại, anh không nghĩ bọn zombie có thể giữ im lặng như vậy đâu. thế nên đừng có lo nha." không biết, tôi dùng cái súng thứ hai tìm được bởi cảnh sát và một ít đạn để thuyết phục em rằng tôi hoàn toàn có thể sống sót, nhưng tôi nhìn thấy đôi mắt đó không hề tin tưởng tôi.
"được, nhưng mà em nghĩ riki cũng cần một ít formol đó anh, thường thì thứ thuốc đó sẽ mang nhãn màu xanh lam." tôi hơi bất ngờ. thôi, nhưng có thể đi được là tốt, mặc dù tôi không chắc mình sẽ gặp thứ gì. mà tôi chỉ muốn về sớm với riki thôi, mới đó mà đã gần nửa ngày, tôi chỉ sợ riki sẽ đói thôi.
tôi chọn hướng bên trái, còn jungwon bên phải. ngoài dãy phòng bệnh và phòng khám ra thì hình như cũng chẳng có gì đặc biệt. tôi đi dọc theo hành lang, bóng tối dần dần bao trùm khắp chỗ này và sự im lặng khiến tôi rợn gai óc . những phòng bệnh có những chiếc giường vẫn còn người nằm, họ chỉ còn là những bộ xương vẫn còn dính một tí thịt thôi.
đó là phòng khám của khoa hồi sức, tôi không nghĩ ở đây sẽ có formol nhưng cũng có một số băng gạc và một ít thuốc có thể dùng được nếu không may bị trúng một vài vết thương nhẹ. tôi vội nhét nó vào ba lô của mình. rồi tiếp tục...
nhưng, tiếng bước chân.
tôi nghe thấy tiếng bước chân chầm chậm bước đến, không, đó không phải là tiếng bước chân, như tiếng một ai đó đang bò đi trên sàn và như một cái gì đó đang bị kéo lê đi. cái quái gì đây, đó không phải là jungwon, một thứ gì đó không xác định, nhưng chỉ có thể là một con thây ma . tôi run rẩy móc súng ra. giữ hơi thở mình thật đều.
không sợ, tôi đã hứa với jungwon rằng mình không chết. đúng vậy, tôi không thể nào chết được, nếu tôi chết thì riki sẽ như thế nào chứ?
đúng vậy.
khẩu glock đã đầy đạn, tôi nép người sau cánh cửa và lắng nghe từng bước chậm rãi của thứ đó. nó đang rất gần, rất gần, tôi nghe rõ được tiếng thở của nó rồi, dường như chỉ cách nhau vài mét nữa thôi...
chết tiệt, tôi đang sợ, người tôi run lên và đôi chân mềm nhũn. ai mà biết được trong bóng tối này sẽ xuất hiện thứ gì chứ. một con zombie bị đột biến, với những thớ thịt dày và cứng như đá thì sao?
nó đến rồi, tôi biết chắc nó ngửi được mùi của tôi. tôi không thể nhìn thấy rõ, nhưng mùi của nó thật sự rất kinh khủng, thứ mùi của hàng triệu những cái xác sống cũng không sánh bằng.
nó bò sát dưới đất, thật sự, nó di chuyển bằng bốn chân và thứ mà tôi nghĩ nó đang kéo lê theo chính là cái đầu của nó, nó như đứt lìa ra khỏi người vậy.
giây phút này, thật sự tôi quên đi chính mình đang có một khẩu súng trên tay, tôi run rẩy nhìn nó từ từ tiếng lại gần mình và gầm tên những tiếng gừ kinh khủng trong đêm tối. nó đang lao đến tôi nhưng tôi chẳng thể làm quái gì cả, ngay lúc này có jungwon cũng không chạy đến để cứu lấy tôi kịp, trong giây phút tôi như buông lõng để mình đến với cái chết vậy. tôi nghĩ nếu chết đi mình sẽ thật sự được thoát khỏi sự kinh khủng ngay lúc này...
nhưng không.
tôi dùng khẩu súng, đúng rồi tôi có súng. tôi nhắm mắt bắn loạn xạ khắp phòng . vẫn là mấy tiếng bíp inh tai nhưng lần này chẳng còn khiến tôi sợ nữa. tôi sợ chết đúng vậy tôi sợ chết, khao khát được sống khiến tôi can đảm hơn một chút, tôi mở to mắt bắn vào hai chân đang bò khiến nó di chuyển chậm lại rồi vội chạy ra khỏi phòng, tôi chạy đi và hét lớn tên jungwon. nhưng không thấy ai trả lời...
chết tiệt, nó vẫn rất nhanh. chỉ cách một mét để nó có thể chạm vào tôi. tôi bắt buộc phải dùng hết đạn để giết nó. phải giết nó, jungwon có thể cũng đang gặp phải một thứ như vậy hoặc là đáng sợ hơn thứ quái quỷ này. tôi bắn, bắn vào tay nó, lưng nó rồi vào cái đầu đang gần như lìa ra. tôi hét lên và bắn, tôi bắn khắp chỗ trên cơ thể nó để lại những cái lỗ. nhưng nó vẫn còn sống .
súng đã hết đạn, tôi thậm chí còn không có thời gian để thay băng đạn mới. lần này thực sự không xong rồi. tôi chạy, chỉ còn cách chạy, tôi biết những phát súng ban nãy sẽ khiến nó chậm đi, tôi chạy, chạy rất nhanh rồi vội trốn vào một căn phòng nào đó rồi khoá chặt của lại. tôi run rẩy cầm khẩu súng và băng đạn mới, tôi không biết lấp. tôi dùng khá nhiều thời gian để mò mẫm cách lắp nó vào trong bóng tối. còn thứ kia đang lao đến và phá cửa.
nó đập vào cửa mạnh bạo, thật kinh tởm tiếng cào cáu bởi những cái móng tay sắc keng két trên chiếc cửa gỗ.
chết tiệt, nó đã lao vào được rồi và ngay lập tức lao đến khi tôi loay hoay tìm cách lắp băng đạn.
và ngay lúc này khẩu súng cũng đã trượt khỏi tay tôi...
đến jungwon cũng không thể cứu được tôi ngay lúc này...
đúng rồi...
tôi nép vào trong góc tường, ở đây có một cái tủ kính rất to và tôi nghĩ có thể đẩy nó xuống và đè chết con quái kia...
tôi dùng hết sức kéo tủ xuống nhưng không thành, tôi đã quá mệt vì chạy...
nhưng không thể nào.
không thể nào chết được.
tôi dùng hết sức...
cố lên, cố lên.
đúng, cái tủ đó đang dần ngã xuống...
đúng rồi, thứ quái quỷ đó đã bị đè bên dưới...
một tiếng rầm to kinh khủng và những mảnh vụn của kính rơi vào người tôi. không sao, những vết trầy đó không đáng gì... tôi ngồi bệt xuống đất. rồi thở một hơi dài...
tôi bần thần nhặt khẩu súng lên, rồi đi ra ngoài.
"sunoo ! có chuyện gì vậy" jungwon đã đến rồi
"em thay giúp anh băng đạn nhé"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com