9
thật, chuyện sẽ chẳng ra hệ thống gì nữa nếu kim sunoo tôi chết đi. và rồi riki em ấy chỉ có thể chết vì đói thôi. dù là một hồn ma thì điều tôi hối hận nhất chính là để em ấy chết.
jungwon nhìn tôi, mắt em long lanh ướt, đúng rồi thằng bé nó run rẩy, nó muốn khóc, nó lo cho tôi? tôi không biết nữa. tay jungwon run rẩy thay băng đạn mới cho tôi, em ấy thật sự rất tuyệt vời cho dù có mất bình tĩnh thì em ấy vẫn không sai sót bất cứ thao tác nào. jungwon làm cho tôi biết em ấy không chỉ là một thằng nhóc 16, 17 tuổi. đứa trẻ này hoàn toàn có thể giết người... một chút thắc mắc về em ấy, tôi không biết gì về em ấy ngoài cái tên và một khuôn mặt đáng yêu. thứ gì đang tồn tại bên trong cái đầu đáng yêu đấy thế nhỉ? đến lúc này, tôi muốn biết.
đám thủy tinh đấy vẫn còn động đậy, tôi biết thứ kia vẫn còn sống và sớm thôi nó sẽ bật dậy, nên là chúng tôi đã chạy đi...
đáng buồn thay, chúng tôi chả tìm được cái quái gì ngoài một ích băng gạc và vài thứ thuốc của bệnh vặt không biết có còn hạn sử dụng hay không. chẳng có thuốc cũng chẳng có gì ăn được, thật thất bại.
tôi và jungwon trở về, lần này tôi đã biết giết là gì, mọi cử động nhỏ của chúng cũng khiến tôi điên lên, tôi sẽ giết, bất cứ con quái vật nào động đến tôi hoặc jungwon tôi sẽ bắn nó phanh thây. tôi chợt cảm thấy mình chẳng còn là mình, tôi đã giết một cái xác sống đột biến và trở nên kì lạ đến điên cuồng chuyện gì đã xảy ra bên trong một bộ não vốn dĩ yếu đuối như vậy?
jungwon, jungwon sao cứ bình tĩnh đến mức điên rồ?
tại sao mọi thứ nó dần đen lại?
màu xám?
không, tôi đã chớp mắt rất nhiều lần, trời không có một cơn mưa nào sắp đến cả chỉ là tôi biết thế giới này nó đang dần trở nên kinh khủng hơn, tôi, dù có thế nào, yếu đuối ra sao vẫn phải biết giết dẫu cho đó có là con người, chỉ cần tôi và riki còn sống, còn jungwon, tôi biết em ấy sẽ chẳng thể nào chết đi được... em ấy là một kẻ đi săn cừ khôi, một kẻ rất giỏi dùng súng và một kẻ giỏi sống sót. Còn tôi chẳng là gì.
con đường trở về thật ngắn, nó nhanh hơn khi chúng tôi đi và hình như điều đó nó luôn luôn như vậy, những chuyến đi có thể dài đến kinh khủng nhưng con đường trở về lại trở nên ngắn đến kì lạ mặc dù quảng đường nó hoàn toàn không khác nhau. chỉ khác là con người đã quen sau lần đầu đi qua một lần. Thôi tôi chẳng biết nữa việc gì đã khiến quãng đường qua cái thành phố chết chóc và hôi thối kia trong như ngắn lại, cái xác của con thây ma nhỏ vẫn còn đó và không khí ở đó vẫn chết chóc như thường, vẫn không thấy bất kỳ sự sống nào ở đây, ở đây hoàn toàn chỉ là những cái xác. jungwon muốn tôi nép sát vào lưng em, tôi không biết, em giữ tôi thật chặt bằng cánh tay của mình dường như em biết tôi cũng có thể chết, nhưng tại sao chứ? tại sao lại bảo vệ lấy một kẻ như tôi, một kẻ điên rồ nuôi một con thây ma?
"dù đã đi qua một lần rồi, ta vẫn phải cẩn thận nhé sunoo. không được chủ quan đâu nha, coi chừng sau lưng, bọn đó tuy không còn là con người nhưng không mất não đâu" biết chứ, bọn chúng hoàn toàn có thể lao ra và cắn vào người một cách bất chợt, một cái chết thật sự đáng ghét. tay jungwon run rẩy, nắm chặt tôi... tôi biết bàn tay đó không ấm nhưng cũng không đến nỗi lạnh như bàn tay của riki.
chúng tôi lại về đến cánh đồng, ở đây vẫn thơm tho như bình thường và tôi muốn đi trên con đường này mãi mãi nếu có thể, nhưng Riki đã đói rồi tôi biết điều đó.
"chúng ta phải nhanh về thôi, anh lo cho riki quá."
"em cũng vậy, nhưng không được quyền chạy đâu, bọn thây ma sẽ biết ngay thôi"
thoáng, chúng tôi đi qua cánh đồng rồi lại đi vào một nơi trống rỗng. thật, trời đã dần tối tuy không cách nhà xa nữa nhưng tôi sợ ban đêm ở đây khi không có đèn đường vì chẳng còn gì kinh hãi hơn khi nhìn vào đêm đen không xác định. dù có có đem đèn pin thì ánh đèn của nó vẫn không đủ sáng để tôi có thể nhìn, tại sao chứ những cảm giác về cái chết cứ bám sát lấy tôi trên suốt đường đi, một thứ gì đó sẽ lao ra, giữ lấy tôi và kéo tôi đến bờ vực của cái chết... không hoặc là tôi sẽ biến thành bọn chúng, một đám chỉ biết cắn xé và gầm lên.
tiếng sột soạt, tôi và cả jungwon biết đó là gì, mặt trời đã lặn hẳn đi và đôi mắt của chúng tôi chẳng thể nhìn xung quanh được nữa.
"sunoo"
có tiếng gọi khẽ, đó không phải là tiếng của jungwon tôi đoán chắc như vậy, tiếng nói này yếu ớt kinh khủng cứ như... riki đã cố gọi tôi trở về trong cơn đói của em ấy. Em ấy ra sao rồi? đang quằn quại trong cơn đói hay là vẫn ngoan ngoãn chờ tôi về? tôi nhẹ đẩy jungwon, rằng tôi và em ấy có thể đi nhanh lên được không? tôi đang lo cho cho riki đến phát khóc lên rồi.
lại là những tiếng sột soạt đó, không nó đang lớn dần, rất gần ...
thứ đó đang đến gần.
rồi nó lao ra, một thứ gì đó tối đen lại và chạy bằng hai chân, vết cào của nó khiến balo của tôi rách. và nó vẫn tiếp tục, nó chạy xung quanh con mồi rồi gầm lên. tiếng gầm này...
tôi giật nhanh đèn pin từ tay jungwon.
"RIKII"
tôi đã không thể làm gì nữa...
rm ấy với một cánh tay đã bị mất.
"dừng lại...riki, là anh đây, là anh đây. riki... Làm ơn"
"bắt buộc phải giết thôi sunoo, nếu không ta sẽ chết mất." jungwon vội vàng móc khẩu súng ra từ túi, em ấy lên đạn rồi và sẵn sàng bắn vào em tôi bất cứ khi nào, dù có chết tôi cũng phải bảo vệ được em ấy.
"không, đấy là riki, em mà giết nó tôi sẽ giết em" tôi nắm chặt cánh tay của jungwon, biết có sai lầm hay không, dù ngay lúc này tôi có hại chính mình chết tôi cũng phải bảo vệ riki..
"Sunoo" Jungwon buông súng, mặt em nhăn lại tôi biết việc bảo vệ một thứ đang tấn công mình nó ngu ngốc và điên rồ như thế nào.
ánh mắt của riki đục trắng lại rồi. nhưng em ấy vẫn đứng đó, chỉ gầm lên những tiếng kêu đáng sợ và không làm gì nữa em ấy chỉ gầm lên thôi... hình như, hình như có gì đó đúng không? em ấy nhận ra tôi...đúng không?
tôi chợt tiến lại gần riki rít lên mấy tiếng khó nghe rồi lao đến muốn cắn tôi, không, jungwon nhanh chóng kéo tôi lại, bắn một phát vào chân của riki khiến em ấy ngã quỵ .
"sao em lại bắn nó?" tôi điên lên chạy đến bên riki, em ấy không cắn tôi, cách em ấy đối mặt với đau đớn rất con người, em gầm lên giữ đôi chân đã chảy máu vì vết đạn và mắt em nó đang ướt lên. tôi không hiểu vì sao có thể... nhưng riki vẫn còn riki lắm.
"anh điên rồi kim sunoo, con quái vật đó nó đã xém giết anh đó" jungwon dường như đã phát điên lên rồi.
"em nhìn kìa jungwon, thằng bé nó đã khóc ré lên vì cái chân bị dính đạn của nó. nó có thật sự là con quái vật như em nói không? ban đầu em muốn mang thuốc chữa về cho nó đến bây giờ lại muốn giết, cuối cùng em muốn gì?" riki đã chẳng thể làm gì nữa, tôi sờ chân em ấy, vết thương đó không chảy máu có lẽ vì chẳng có quá nhiều máu nhưng mà em đang kêu lên, như tiếng khóc vậy. sẵn có băng gạc từ trong balo, có lẽ tôi nên băng cho em.
"em chỉ giữ lại những thứ đáng để sống thôi" jungwon ngồi xuống bên cạnh tôi, ánh mắt em nhìn tôi, rồi liếc sang riki và một cái mày cau lại. đôi mắt ấy sắt như dao khi nhìn về riki. Dường như ngay lúc này em chỉ muốn giết riki thôi. em ấy sẽ chẳng bao giờ hiểu thứ gì đã duy trì mối quan hệ giữa tôi và riki và rằng tôi yêu riki nhiều như thế nào.
"ý em nói riki chẳng đáng để sống?"
"nó đang cố giết anh đó, anh thôi tưởng tượng về mấy cái con người của nó đi, nó hoàn toàn là một con zombie rồi sunoo à." jungwon dường như đã bỏ đi, nhưng hình như em ấy không nỡ bước đi, tôi biết em ấy tiếc sự sống này của tôi, em ấy là một kẻ luôn đi tìm kiếm sự sống như vậy...
riki đang run lên, em ấy không có ý định tấn công tôi nữa. tôi không biết chuyện gì đã xảy ra khiến cánh tay còn lại của riki đã mất máu ở đó đã khô lại thậm chí xương còn bị gãy đôi ra. em ấy đã đói lắm rồi, một vài thứ còn ăn được vẫn còn trong balo tôi và tôi biết em ấy có thể ăn được dù cho đó có là rau. tôi có nên băng bó vết thương do đạn bắn không? chắc tôi phải nên làm vậy, dù cho nó hầu như không có máu nhưng cũng không thể tránh việc nó tiếp tục phân hủy. riki vẫn còn lành lặn hơn bọn thây ma kia nhiều vì tôi vẫn còn nhìn ra là em, tôi sợ cái cảnh mà khuôn mặt tuyệt vời đó bị rơi ra tôi sẽ phát điên mất thôi. không có xiềng xích, có thể việc băng bó cho em ấy là một việc quá là ngu ngốc, tôi nhẹ chạm vào vết thương khiến em ấy kêu lên, em ấy vẫn còn cảm giác đau.
"anh định làm gì với vết đạn bắn đó vậy?"jungwon nãy giờ vẫn ở đây, có thể em ấy nghĩ tôi thật quái dị và em ấy vẫn chưa quen với điều này mặc dù đã vài tuần kể từ cái lúc em viết riki là gì.
"ừ, anh chỉ không muốn nó bị phân hủy thôi..."
"riki hình như không có dấu hiệu sẽ tấn công anh thêm một lần nào nữa, nó không giống như những con thây ma bình thường."
"anh cũng không biết, chắc có lẽ vì nó là Riki thôi." jungwon không nói gì nữa, em ấy tròn mắt nhìn cách mà riki nằm im ru khi tôi băng bó và ngoan ngoãn ăn như một đứa trẻ. tôi biết em ấy vẫn không hiểu, nhưng tôi cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com