Kính Vạn Hoa
Bonus giải thích: Cho ai khum biết Kính Vạn Hoa là cái củ cải gì thì kính vạn hoa theo định nghĩa thông thường là: một dụng cụ quang học thường được tạo thành từ 3 tấm gương xếp theo hình lăng trụ, có tác dụng tạo ra hình ảnh phản xạ nhiều lần. Còn cái định nghĩa theo văn học thì nó là một khoảng thời gian trước khi một ai đó thực sự đi vào cõi chết, linh hồn người đó sẽ lìa khỏi xác và đến một khoảng không gian khác, ở nơi đó, người cận tử (sắp chết hoàn toàn) sẽ nhìn lại những kí ức lúc còn tại thế, và nhìn lại khoảnh khắc trước khi chết của mình. Vì theo nhiều truyền thuyết con người khi chết thường sẽ mơ hồ nhất về khoảng thời gian trước khi chết của mình, kính vạn hoa giúp con người nhớ lại nguyện vọng và có thể, có thể thôi nhá, hoàn thành tâm nguyện đó.
Gã: Hanma Shuji
Hắn: Kisaki Tetta
Gã thường đến nghĩa trang bằng con xe phân khối ngày trước gã hay chở Kisaki. Tiếng chân gã sột soạt trên nền tuyết trắng, biết bao nhiêu mùa đông đã qua, nhưng gã vẫn cứ đến nghĩa trang viếng thằng chả. Phủi nhẹ lớp tuyết mềm xốp động lại trên bìa bia mộ cứng và lạnh, gã ngồi thụp xuống bên cạnh bia mộ, đặt ở đó một bó cẩm tú cầu. 'Cho mày đó thằng khốn!' gã vừa nói vừa rút một điếu thuốc lá từ trong bao ra và châm lửa, nhẹ nhàng rít một hơi rồi phả làn khói trắng vào bia mộ. Gã hy vọng nền bia mộ ấy sẽ ấm nóng dần lên hệt như mọi lần gã phả vào mặt Kisaki. Vì cứ mọi lần gã làm thế, thằng chả sẽ nổi điên lên và chửi bới Hanma, sẽ nguyền sẽ rủa sao cho gã chết đi thật đau khổ vì đã trêu chọc hắn. Trên khuôn mặt Hanma lại trượt dài xuống những giọt lệ nóng hổi, gã cười gằn hòng nín dòng lệ không ngừng tuôn ra trên gò má mình. Nhớ lại những hồi ức đó khiến tim gã lại thêm sẹo rồi, gã cúi gằm khuôn mặt để che đi những giọt lệ yếu đuối, mặc rầu chả có ai ở đó để nhìn cả. Rít một hơi thuốc, gã nói bằng giọng mũi với cái bia mộ cứng lạnh ngắt: "Tao sẽ kể cho mày nghe câu chuyện về Tử Thần và Thằng Hề.".
"... rồi sau đó, Thằng Hề chết một cách thảm thương trên con đường ngay trước mặt Tử Thần, và Tử Thần đã khóc thương cho cái chết của Thằng Hề bằng sự thống khổ vì không thể giữ được người hắn yêu. Hết!" – Hanma ngước nhìn lên bầu trời than thở: "Thật nhảm nhí phải không?" Gã muốn bày tỏ cảm xúc của bản thân thêm một lần cuối trước khi rời khỏi trần thế và khỏi ngôi mộ này, gã muốn chào tạm biệt cái thế giới bẩn thỉu này sau khi đã kể cho người gã thương câu chuyện cuộc đời gã. Nhưng lạ thay lần này gã lại chẳng thể rơi thêm một giọt lệ nào nữa, hệt như tuyến lệ của gã đã cạn khô từ lâu.
-Mày...mày...là Hanma Shuji... – Một giọng nói run rẩy vang lên sau lưng Hanma, giọng nói tràn ngập sự phẫn nộ đầy quen thuộc, là kẻ mà gã thương ghét nhất: Takemichi Hangaki. À a, sao lại gặp tên đó ở đây chứ, kẻ năm lần bảy lượt phá bĩnh kế hoạch hoàn hảo của Kisaki, nếu còn tên khốn đó ở đây, chắc chắn rằng gã sẽ ngay lập tức bắn chết cậu ngay, nhưng bây giờ, gã đã quá mỏi mệt rồi, gã chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi.
Gã lảo đảo đứng dậy trên nền tuyết lạnh buốt trắng xóa, lê từng bước chân nặng nhọc về phía con xe phân khối, gã nở một nụ cười mỉm và rồi lôi ra một khẩu súng ngắn nòng có gắn giảm thanh. Gã quay đầu nhìn về phía Takemichi đồng thời chĩa nòng súng về phía cậu. Nhìn thấy được kể cả trong giây phút cuối tuy Takemichi có run rẩy nhưng đôi mắt vẫn không khuất phục, Hanma quay nòng súng và nói nhỏ: "Chúng ta thua nó rồi thằng khốn của tao ơi." rồi không do dự mà bóp cò.
Nền tuyết trắng nhanh chóng bị nhuộm đỏ bởi máu của Hanma, vì bắn vào ngay thái dương nên gã nhanh chóng mất đi ý thức. Một thoáng trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, trong đầu Hanma lại hiện lên cuộc đời nhàm chán của gã. "Ra đây là kính vạn hoa trong lời đồn à?" Hanma được cho xem lại toàn bộ cuộc đời gã, gã sẽ chẳng lưu luyến khoảnh khắc nào ở cuộc đời của gã nếu nó không liên quan đến Kisaki, mọi khoảnh khắc của Kisaki trong mắt gã đều hệt như một bông hoa đẹp đẽ nhưng phủ đầy gai nhọn. Gã hệt như một con người nhỏ bé bị thử thách vượt qua chông gai để đến với thứ mà gã mong muốn khi mà gã gặp Kisaki. Sẵn sàng đổ máu để vươn tới phần mềm yếu nhất và giải thoát cho thứ gã yêu thích. Những tưởng chỉ cần gã dung túng và chấp thuận mọi mệnh lệnh đầy cay nghiệt của hắn, thì gã và Kisaki sẽ có tất cả, nhưng tất cả lại chỉ dồn Kisaki ngày một gần hơn vào chân tường, ngày một gần hơn với vực thẳm tối tăm. Gã không hề hay biết rằng đã từ lúc nào mà gã lại mới là người dồn người hắn yêu thương vào cái chết, nhưng giờ gã mệt mỏi lắm rồi. Gã hối lỗi về tội ác của mình đã đủ rồi, gã muốn tìm đến cái chết không phải để tạ tội, gã muốn gặp lại Kisaki gã yêu, gã muốn chịu muôn vàn hình phạt đau khổ cùng hắn. Haha, nơi nào có hắn, nơi đó đều sẽ trở nên vô cùng náo nhiệt và vui vẻ, và gã sẽ được thỏa mãn niềm vui thú bệnh hoạn của bản thân thêm một lần nữa.
Gã chết rồi thì sẽ chẳng có gì còn có thể ngăn cản được gã rời xa khỏi Kisaki nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com