Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy từ rất sớm, khi gà còn chưa rái, chàng nhìn thấy lão đang ôm chàng ngủ, con cặc vẫn đang nằm trong lỗ đít đầy ấp tình trùng, miệng lão thì còn dính dòng tinh trắng đục, khiến chàng cảm thấy rối bời không biết phải làm như thế nào trong tình thế này, và hoàn cảnh của mình sao lại như vậy. sự mệt mỏi và nỗi nhục nhã vẫn còn in sâu trong lòng. Chàng lặng lẽ ngồi dậy, ánh mắt lướt qua thân thể to lớn của mình – giờ đây chẳng khác gì một món đồ để người khác sở hữu.

"Không, ta không thể tiếp tục như thế này. Ta phải thoát khỏi nơi này," Công tự nhủ, đôi mắt ánh lên quyết tâm.

Nhẹ nhàng như con mèo, chàng bước xuống giường. Chàng cẩn thận tìm kiếm trong bóng tối, lấy lại quần áo của mình từ góc phòng. Khi đã mặc xong, Công nhanh chóng mở cửa và bước ra ngoài.

Căn phủ rộng lớn im ắng, chỉ có vài ngọn đèn dầu lờ mờ cháy. Công bước từng bước thật khẽ, đôi tai lắng nghe từng tiếng động nhỏ. Nhưng khi đến gần cổng chính, một toán lính gác xuất hiện, chặn đường chàng.

"Hả? Ai đó?" một tên lính hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào Công.

Không còn thời gian để trốn tránh, Công lập tức lao lên. Với sức mạnh và võ công thượng thừa, chàng hạ gục bọn lính chỉ trong vài chiêu. Nhưng tiếng động đã làm kinh động cả phủ. Tiếng la hét, tiếng chân chạy vang lên từ mọi phía. Lão Quan cũng đã tỉnh dậy khi thấy thiếu cặc, nhìn qua không thấy chàng đâu, chỉ còn thoang thoảng mùi đàn ông của chàng trên giường, lập tức lão liền kêu người đuổi theo chàng.

"Bắt lấy hắn!" giọng lão quan vang lên, đầy tức giận.

Công gạt mọi thứ sang một bên, xông thẳng ra ngoài cổng. Chàng chạy băng qua khu vườn rộng lớn, không màng đến những vết thương nhỏ do gai cào và đá sắc nhọn làm xước.

Công không dám dừng lại. Chàng chạy suốt đêm, vượt qua những cánh rừng, những con suối lạnh giá. Cơ thể to lớn và cường tráng của chàng đã chịu nhiều thương tổn. Máu từ những vết thương chảy ra, nhuộm đỏ cả tấm áo.

Công thở dốc, từng bước chạy lên dốc núi đầy đá sắc nhọn. Cơ bắp của chàng đau nhức, nhưng đôi chân vẫn không ngừng tiến lên. Ý chí thoát khỏi bàn tay của kẻ ác thúc đẩy chàng, mặc cho cơ thể như muốn sụp đổ. Chàng ngoái lại, thấy ánh đuốc rực sáng như những con mắt đỏ rực trong bóng đêm. Lũ lính đã gần bắt kịp. Không còn lựa chọn, Công lao thẳng vào một con đường mòn nhỏ, dẫn lên sườn núi hiểm trở.

Gió lạnh thổi mạnh, như xát vào da thịt. Đường núi trơn trượt, mỗi bước đi của Công đều nguy hiểm. Đột nhiên, một tảng đá dưới chân chàng lăn đi, làm chàng mất thăng bằng. Công trượt chân, cơ thể to lớn ngã nhào xuống sườn núi dốc đứng.

"Ầm!"

Chàng lăn lộn qua những tảng đá, những bụi cây, cơ thể bị va đập mạnh vào từng góc cạnh. Máu từ các vết thương cũ lẫn mới thấm đầy đất. Cuối cùng, Công nằm im ở đáy sườn núi, bất tỉnh. Tiếng chân đám lính dừng lại ở trên cao, nhưng bóng tối và địa hình hiểm trở đã khiến chúng không dám tiến xuống tìm kiếm.

"Chắc hắn chết rồi. Rời đi thôi!" một tên lính nói.
Tiếng chân xa dần, để lại Công nằm lặng lẽ trong màn đêm lạnh lẽo.

Công tỉnh dậy trong một căn phòng nhỏ, ấm cúng với mùi thơm dìu dịu của thảo mộc xung quanh. Ánh sáng nhè nhẹ len lỏi qua khung cửa sổ bằng gỗ cũ kỹ, hắt lên khuôn mặt chàng trai trẻ với những vết bầm tím và vết thương còn đang đau nhức.

Mở mắt ra, Công thấy một chàng trai đang ngồi bên giường, nhẹ nhàng kiểm tra những vết băng bó trên người mình. Đó là Anh – một chàng trai với vóc dáng nhỏ nhắn, làn da trắng mịn màng không tì vết. Khuôn mặt của Anh trông vô cùng đáng yêu, đôi mắt to tròn sáng ngời như chứa cả trời sao, và đôi má ửng hồng tự nhiên khiến người khác không khỏi cảm thấy dễ chịu khi nhìn vào.

Dáng người của Anh không cao lớn, thậm chí còn khá nhỏ bé, nhưng lại toát lên sự linh hoạt và nhanh nhẹn. Mái tóc đen mềm như suối, buông lơi ôm lấy gương mặt thanh tú. Từng cử chỉ của Anh đều nhẹ nhàng, dịu dàng như thể sợ làm tổn thương người khác.

Công cố gắng ngồi dậy, nhưng cơn đau khiến chàng khẽ nhăn mặt. Nghe thấy tiếng động, Anh vội ngẩng lên, đôi mắt tròn mở to đầy lo lắng.
"Đừng cố gắng quá, anh vẫn còn yếu lắm," Anh nói, giọng nói trong trẻo như tiếng suối chảy.
Công bối rối nhìn quanh, nhận ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

"Cậu là ai? Tôi đang ở đâu đây?"

Anh khẽ mỉm cười, nụ cười ngọt ngào như ánh nắng sớm mai:

"Tôi là Anh. Tôi sống trên núi này và làm nghề hái thuốc. Tôi tìm thấy anh khi đang bất tỉnh dưới sườn núi, người đầy thương tích. Nếu không cứu anh kịp thời, có lẽ anh đã gặp nguy hiểm rồi."
Công im lặng, đôi mắt đầy cảm kích: "Cảm ơn cậu... thật sự cảm ơn. Nếu không có cậu, tôi..."
Anh dịu dàng ngắt lời, tay đặt một bát thuốc lên bàn:

"Không cần cảm ơn đâu. Uống thuốc đi, nó sẽ giúp anh giảm đau và mau khỏe hơn."
Sự Dịu Dàng Khó Quên

Công nhận bát thuốc, lòng ngập tràn cảm giác ấm áp lạ lùng. Đã lâu rồi chàng không được ai đó chăm sóc chu đáo như vậy. Nhìn vào Anh, Công không khỏi cảm thấy người này giống như một tiểu tiên nhân nhỏ bé, toát lên sự trong trẻo, thanh thoát.

"Cậu sống một mình trên núi sao?" Công hỏi, giọng yếu ớt nhưng đầy tò mò.

Anh vừa khéo léo thay băng cho Công, vừa gật đầu:

"Đúng vậy. Tôi ở đây hái thuốc, thỉnh thoảng xuống làng để cứu người. Dù sống một mình nhưng tôi quen rồi. Cuộc sống trên núi yên bình và thoải mái."

Công nhìn những ngón tay mảnh mai nhưng nhanh nhẹn của Anh, cảm giác được sự dịu dàng trong từng hành động.

"Cậu tốt bụng quá..." Công nói nhỏ, ánh mắt dần mềm lại.

Anh cười, nụ cười nhẹ nhàng như gió thoảng qua:

"Chỉ cần anh khỏe lại là được rồi. Ở đây không có gì xa hoa, nhưng anh cứ ở lại đến khi vết thương lành hẳn."

Trong những ngày tiếp theo, Công được Anh tận tình chăm sóc. Chàng dần hồi phục, nhưng không thể phủ nhận rằng sự dịu dàng, đáng yêu của Anh đã làm dịu đi những cơn đau cả về thể xác lẫn tâm hồn.

Vào một ngày, Minh ngồi tựa lưng vào tường, nhìn ra xa như muốn chạy trốn khỏi những ký ức nặng nề trong lòng. Anh, như thường lệ, đang chuẩn bị những bát thuốc thảo dược bên cạnh.
Trông thấy Công chìm trong suy tư, Anh ngừng tay, bước lại gần và ngồi xuống bên cạnh chàng trai cao lớn.

"Có chuyện gì khiến anh trăn trở vậy?" Anh nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt đầy lo lắng.

Công khẽ thở dài, ánh mắt nhìn xuống đôi tay chai sạn của mình:

"Tôi đã từng có một cuộc sống đơn giản trên núi, chỉ có thầy và tôi. Nhưng khi thầy qua đời, mọi thứ bắt đầu thay đổi... và giờ, tôi chẳng còn gì cả."

Công bắt đầu kể về cuộc đời mình, từng đoạn ký ức như được khơi dậy từ tận sâu trong tâm hồn
"Sau khi thầy mất, tôi quyết định xuống núi để tìm hiểu thế giới bên ngoài. Nhưng tôi quá ngây thơ, không biết gì về con người. Tôi bị lừa, bị lợi dụng, bị ép buộc.. tôi bị lừa bởi hai bà lão, 2 bà ta hiếp dâm tôi và ép phải trở thành chồng của họ. Sau đó, tưởng rằng tôi được cứu bởi tên quan già, nhưng không ngờ lão cũng chảng khác gì hai mụ kia, xem tôi như là một món thỏa mãn tình dục của họ. Những ngày tháng đó... tôi không muốn nhớ lại nữa......."

Anh khẽ đặt tay lên vai Công, đôi mắt to tròn của cậu lấp lánh những giọt nước mắt đồng cảm sau khi nghe xong câu chuyện.

"Anh đã chịu nhiều đau khổ như vậy, thật sự tôi không biết phải nói gì... Nhưng giờ anh an toàn rồi. Ở đây, không ai có thể làm tổn thương anh nữa."

Công quay sang nhìn Anh, cảm nhận được sự chân thành và ấm áp từ cậu.

"Cảm ơn cậu, Anh. Nếu không có cậu, có lẽ tôi đã không thể sống sót đến giờ."

Anh mỉm cười nhẹ nhàng, như muốn xoa dịu nỗi đau của Công:

"Đừng nói vậy. Giờ đây anh không chỉ sống, mà anh còn có cơ hội làm lại cuộc đời. Hãy coi nơi này là nhà của anh, nếu anh muốn."

Công không nói gì, chỉ gật đầu. Trong lòng chàng, một cảm giác ấm áp và yên bình dần trỗi dậy, như thể lần đầu tiên sau bao năm, chàng tìm thấy một nơi thuộc về mình.

Từ đó, Công và Anh sống cùng nhau trên ngọn núi hoang sơ. Công phụ giúp Anh hái thuốc, sửa lại căn nhà nhỏ, và đôi khi còn luyện võ bên bờ suối.

Mỗi ngày trôi qua, Công dần nhận ra rằng sự hiện diện của Anh không chỉ mang lại sự bình yên, mà còn là niềm an ủi lớn lao cho tâm hồn chàng. Anh, với sự nhỏ bé và đáng yêu của mình, như ánh sáng nhỏ nhưng ấm áp, chiếu rọi vào những góc tối trong trái tim Công.

Vào một đêm nọ, trăng sáng rực rỡ, ánh bạc phủ khắp khu rừng, biến mọi thứ trở nên huyền ảo. Công và Anh ngồi bên nhau trước hiên nhà, một bầu không khí yên bình tràn ngập. Gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc đen nhánh của Anh khẽ bay. Công ngồi bên cạnh, cảm nhận rõ rệt nhịp tim mình đập mạnh mẽ.

Suốt thời gian sống cùng Anh, Công đã nhận ra rằng cậu không chỉ là ân nhân cứu mạng mà còn là người mà chàng muốn bảo vệ, muốn ở bên suốt đời. Hôm nay, chàng quyết định nói ra cảm xúc tận đáy lòng mình.

Công hít một hơi sâu, giọng nói trầm ấm nhưng đầy chân thành vang lên:

"Anh, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Anh quay sang, đôi mắt to tròn của cậu ánh lên sự tò mò:
"Sao vậy, Công?"

Công nhìn sâu vào mắt Anh, trong lòng tràn ngập cảm xúc:

"Cậu biết không, từ ngày tôi gặp cậu, cuộc đời tôi đã thay đổi. Cậu đã cứu tôi khỏi bờ vực tuyệt vọng, đã cho tôi một mái nhà, một nơi tôi cảm thấy thuộc về. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp được một người quan trọng đến vậy... Cậu là người tôi muốn bảo vệ, là người tôi muốn ở bên mãi mãi."

Anh bất ngờ, đôi má hồng lên, nhưng cậu không rời mắt khỏi Công. Công tiếp tục, giọng trầm và mạnh mẽ:

"Anh, tôi biết điều này có thể đường đột, nhưng tôi không thể che giấu cảm xúc của mình thêm nữa. Anh yêu em. Anh muốn em trở thành một phần của cuộc đời anh, mãi mãi. Em... có đồng ý làm vợ anh không..?"

Anh im lặng một lúc, tim cậu đập rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chưa từng có ai tỏ tình với cậu như thế, nhất là một người như Công—cao lớn, thân thể cường tráng, luôn tỏa ra mùi giống đực ngào ngạc nhưng lại đầy chân thành và ấm áp.

Cuối cùng, Anh cúi đầu, đôi má đỏ bừng:
"Công, em... đồng ý": Anh nói mà ngại ngùng vùi mặt vào bờ ngực to lớn của Công.

Không kìm lòng được, Công cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Anh. Anh khẽ run, nhưng không rụt lại. Công cảm nhận được sự đồng ý của cậu, chàng mạnh dạn hơn, nhẹ nhàng nâng cằm Anh lên và hôn lên đôi môi mềm mại của cậu. Nụ hôn ban đầu thật nhẹ nhàng, như để cảm nhận sự hiện diện của nhau, nhưng rồi trở nên sâu sắc hơn, tràn đầy yêu thương. Anh nhắm mắt lại, để mặc cảm xúc dẫn lối, cảm nhận sự chân thành và mạnh mẽ trong từng cử chỉ của Công. Và trong đêm đó, hai người đã trao thân thể cho nhau, nguyện thành vợ chồng mãi mãi dù quá khứ có tuyệt vọng như thế nào hay tương lai trắc trở ra sao cũng không thể chia rẻ họ.

Từ đó, Công và Anh sống hạnh phúc bên nhau trên ngọn núi hoang sơ. Họ cùng nhau hái thuốc, sửa sang ngôi nhà nhỏ, và chia sẻ những câu chuyện về cuộc đời.
Công tiếp tục luyện võ, còn Anh chăm sóc cho chàng bằng những bài thuốc quý. Cả hai như mảnh ghép hoàn hảo trong cuộc sống của nhau, bù đắp và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.
Dù thế giới ngoài kia có bao nhiêu sóng gió, ngọn núi này vẫn là nơi họ tìm thấy bình yên, nơi tình yêu của họ mãi mãi nở hoa như ánh trăng không bao giờ lụi tàn.

Cái Kết Của Hai Bà Già và Lão Quan

Sau khi Công trốn thoát thì lão Quan vô cùng tức giận vì đã vụt mất một miếng mồi ngon mà lão chỉ vừa nếm qua một lần. Nhưng không lâu thì việc làm dâm dục của lão đã bị Quan trên biết đến, lão bị đem ra xét xử. Cuối cùng lão bị bỏ tù, nơi đây lão gặp lại những tên tù nhân là bị lão cưỡng dâm, liền thấy lão chúng lao vào hành hạ, đánh đập lão không thương tiết, bắt lão phải phục vụ lại bọn chúng, nhớ lão thích uống tinh trùng, chúng liền bắt lão bú nhiều con cặc cùng một lúc, chúng đồng loạt xuất tinh vào mồm lão khiến lão không nuốt kịp mà sặc sụa không thở được đến khi kiệt sức mà chết (đáng đời lão già dâm).
Còn về phần 2 mụ già kia cũng không thoát tội, bị tịch thu hết của cải, bị đem ra trước làng thỏa thân, bị người dân đánh đập, ném đá không thương tiết, cuối cùng 2 mụ bị các chàng trai từng bị mụ hãm hại đời trai bị hiếp dâm bắt về, bọn chúng lôi 2 mụ ra chịch đụ điên cuồng đến chết để trả thù. Từ đó thì ngôi làng trở lại yên bình, các chàng trai tráng đã được giải thoát, không còn phải sợ hãi các ông bà lão dâm dục nữa.

HẾT......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com