Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 :Thay đổi.

Một cô gái với thân hình nhỏ nhắn và mái tóc tím óng ánh trong bộ váy hoàng gia đang đứng ở cửa lâu đài . Một chiếc vương miện lấp lánh ánh vàng ghim chặt trên mái tóc cô . Không còn nghi ngờ gì nữa , cô chính là bạn thân nhất của Chibiusa mà cô đã có được trong thời gian ở đây - Momo Natsuki . Cô gái kia không hề nhận ra có người đang theo dõi mình , cô nàng vẫn trò chuyện say sưa với một anh chàng gần trong bộ trang phục lính gác ở gần cửa,người nhìn cô với một vẻ thành kính đến đáng nghi ngờ .

Chibiusa không thể không có cám dỗ được đến gần hơn và lắng nghe cuộc trò chuyện , nhưng cô đã quyết định lỉnh đi , tháo bỏ lớp ngụy trang và đi dạo xung quanh , cố tìm một người quen nào đó có lẽ sẽ sẵn lòng kể cho cô mọi chuyện đã diễn ra ở đây từ khi cô trở về tương lai.

**********************************

Momo cuối cùng cũng xong chuyện với người bảo về - lính gác hay bất cứ cái tên chức vụ nào đó mà anh ta thường được gọi . Cô xoay người vào trong lâu đài , và trở lại ngay sau đó với một bộ váy đỏ được may theo kiểu Trung - một trong số những thứ ít ỏi mà cô còn giữ lại được về cuộc sống trước kia của mình.

Momo mỉm cười buồn bã , một tháng ngắn ngủi đã thay đổi cuộc đời cô quá nhiều . Khởi đầu bằng việc bạn thân của cô - Usagi biến mất , Kyusuke mất tích trong một vụ ' tai nạn 'kỳ quặc mà rồi cô phát hiện ra là những con quái vật đang lẽ chỉ có trong truyện cổ tích , bố mẹ cô qua đời và trên hết thảy là cô , một cô gái bình thường hết sức , bỗng nhiên trở thành cô gái cao quý nhất trên thế giới nhờ vị bố nuôi của mình : hoàng tử Trái đất.

Cô cứ mông lung bước đi như vậy mà không chú ý rằng đôi chân đã vô tình đưa cô tới với con đường quen thuộc mà ngày xưa mình vẫn thường đi . Bỗng , một cô gái xinh xắn chạc chạc tuổi cô lọt vào tầm mắt . Cô gái trông thật quen thuộc với mái tóc màu hồng mượt mà và đôi mắt thỏ sáng lấp lánh . Usagi ? - cô ngỡ ngàng .

Momo ngay lập tức chạy đến , ôm chầm lấy cô bé kia , khóc òa lên :

- Usagi , cậu đấy à ?

Chibiusa cũng cười thật tươi nhìn Momo , nói :

- Ừ , mình đã trở lại này.

Momo lại càng ôm chặt cô bạn hơn , cả hai ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó , trò chuyện với nhau . Momo lau nước măt hỏi:

- Một tháng vừa rồi bạn đã đi đâu vậy , Usagi ? Bạn tự dưng biệt tăm biệt tích như vậy làm mọi người lo lắng lắm đó.

Nụ cười tươi tắn trên mặt Chibiusa cứng lại trong thoáng chốc - như thể cô không có ý định trả lời câu hỏi này vậy , nhưng rất nhanh cô đã trở lại như cũ :

- Mình về nhà.

Momo thắc mắc :

- Mình tưởng đây là nhà của cậu ?

Chibiusa trả lời :

- Ừm , nói vậy cũng đúng,nhưng mình chỉ có thể về đây một lúc thôi , mình còn phải về nhà với bố mẹ mình.

Momo nói :

- Nhưng giờ là trong năm học mà , sao cậu lại về đây được ?

- Mình trở lại đây để làm một chút việc . Hơn nữa, trường của mình đang trong kì nghỉ . - Chibiusa cố gắng tỏ ra thành thật.

Momo gật gù :

- Hiểu rồi . Thế , bạn sẽ ở đây trong bao lâu ?

- Ừm, mình nghĩ là khoảng hai tuần . Mình nói với mẹ là chỉ cần vừa đủ thời gian để thực hiện điều mình cần làm thôi mà nên mẹ cũng chỉ cho mình hai tuần lễ . Phải rồi , Momo , sao Tokyo giờ khác vậy , mình nhớ lần cuối cùng mà mình ở đây , Tokyo không có thế này.

Momo nghi hoặc nhìn Chibiusa một cái:

-Bạn không biết sao?

Chibiusa thắc mắc:

-Biết cái gì?

Momo nói:

- Nghe này , mình không cần biết nhà bạn thật sự ở đâu , nhưng chuyện đã xảy ra ở đây , bạn không thể nào không biết chứ !

Chibiusa đang luống cuống tìm cách giải quyết thì Momo bỗng nhấc lên một nụ cười bí hiểm :

- Trừ phi ...

Momo ngồi thẳng dậy :

- Chibiusa , bạn là một trong những người bị Ngủ đông?

Lúc đầu , Chibiusa định nhận bừa luôn mình bị Ngủ đông gì đó vì nhớ đến lời dặn của chị gái kiêm mẹ bất đắc dĩ rằng để lộ thân phận cho người Trái đất là cực kì nguy hiểm , bản thân cô cũng hiểu điều đó , nhưng cuối cùng , cô lựa chọn tin tưởng Momo.

- Mình cũng không biết nữa , nhưng mình tự nhiên thấy nơi này rất khác so với lần cuối đến đây , và mình ... mình thật sự không biết chuyện gì đang diễn ra - Chibiusa thở dài , trong ánh mắt thấp thoáng tia buồn bã.

Momo à lên một tiếng , bắt đầu kể cho Chibiusa nghe những chuyện đã xảy ra.

Thì ra , ngay sau khi cô trở về , Hoàng tử Trái đất Endymion đã đứng lên nhận ngôi vị của mình , tiếp quản địa cầu . Mà cùng lúc đó , Công chúa Mặt trăng cũng đứng lên nhận lấy trách nhiệm , mang theo thần dân rút về lại Vương quốc Mặt trăng . Điều này khiến cho không ít người chấn động , nhất là các nhà thiên văn học và các nhà khoa học , bởi sự xuất hiện của tộc người mới này đi ngược lại tất cả những nghiên cứu cùng giả thiết khoa học bao đời nay của họ . Nhưng , họ lại không cách nào phủ quyết sự thật này.

Từ sau khi Công chúa Mặt trăng trở lại vương quốc của mình , bỗng nhiên có rất nhiều quái vật tới tấn công Trái đất . Hoàng tử Endymion lại chẳng thể làm gì, vì những con quái vật này hành xự một cách rất nhanh chóng và kín đáo , vậy là chúng dần dần bắt đi rất nhiều người dân . Hoàng tử Trái Đất đã làm hết sức để bảo vệ Địa Cầu , nhưng chàng biết ,mình không thể thắng chúng nếu không có sức mạnh của Mặt trăng . Cho dù vậy , chàng vẫn nhất quyết không cầu cứu vương quốc Mặt trăng.

Còn về Ngủ đông , trong nỗ lực kìm chế và tiêu diệt chủng quái vật kì là này, những người Trái đất đã cứu lại được một số người.Nhưng những người được cứu về lại rất kì quái,người họ lạnh như băng ,không còn dấu hiệu của sự sống . Thế nhưng chỉ sau gần hai tuần , họ lại nói chuyện và đi lại được bình thường,và tất cả ký ức của họ đều biến mất.

Chibiusa suy nghĩ một chút rồi nói :

- Mình không biết chuyện này là thế nào,nhưng mình chưa bao giờ nghe nói đến việc người đã chết rồi còn có thể tỉnh lại và hoạt động bình thường như vậy. Công chúa Mặt trăng cũng không biết đâu , mình chắc chắn đó.

- Vậy sao? - Momo hỏi , giọng nói của cô gái tràn ngập thất vọng.

- Còn thì , hôm nào chúng ta lại gặp nhau ở chỗ này được không ? Mình hy vọng là có thể trđược thứ gì đó khi về nhà.

- Mấy giờ ? - Momo hỏi.

- Chắc khoảng 5 giờ chiều đi , dạo này mình rất bận.

- Được thôi - Momo đáp lại.

Sau đó hai cô gái tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy,không hay biết cuộc nói chuyện của mình đã bị một người nào đó bắt gặp và nghe hết ...


(Người đó là ai vậy ? Mọi người thử xem ? Ai đoán đúng au tặng chap sau cho !

Gửi các bạn thật nhiều lời chúc tốt lành

AU)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com