Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Vừa nghe câu nói đó thì Hân sững người, từ từ quay lại đối diện người vừa nói câu nói đó.

Hân - "Mày vừa nói gì?"

Huy/hơi cười nhẹ/ - "Biết ngay phản ứng của mày sẽ như này mà"

Hân vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thấy Hân như vậy, Huy từ từ tiền đến gần hơn rồi nhỏ giọng nói.

Huy - "Tao đã chờ rất lâu đó"

Lúc này Hân dường như đã dần hiểu ra được. Mắt cô mở to vì bất ngờ còn miệng thì hơi lắp bắp không nói nên lời.

Hân - "M...mày nhớ lại rồi?"

Huy - "Thật ra tao không mất trí nhớ lâu đến thế"

Hân - "Vậy sao mày lại không nói?"

Huy - "Không phải lúc trước khi đi mày đã nói sẽ quay lại tìm tao à"

Hân - "..."

Không phải Hân quên lời hứa đó nhưng là vì nghĩ Huy bị mất trí nhớ không nhớ ra mình nên cứ để như vậy không nói gì. Nhưng không ngờ từ lâu Huy đã nhớ ra mọi chuyện nhưng vẫn luôn che giấu chỉ chờ đến ngày cô đến trước mặt mình và thật sự nói rõ mọi chuyện.

Hân - "Vậy sao hôm nay mày lại không giấu tiếp?"

Huy - "Mày có biết cái cảm giác cứ mỗi lần ở gần mày mà mày cứ lãng tránh nó khó chịu lắm không?"

Hân - "Vì tao có cảm giác như mày đã thay đổi rất nhiều nên có chút không quen"

Đang đứng nói chuyện thì bỗng nhiên Linh đi đến. Vì chờ lâu như vậy mà chưa thấy Hân ra nên Linh liền đi đến xem thử Hân như nào rồi. Vừa đến nơi thì thấy Hân đang đứng nói chuyện với Huy nhưng khi cô đi đến thì 2 người không còn nói gì nữa.

Linh - "Sao 2 người đứng chung ở đây vậy?"

Hân - "Vô tình gặp thôi"

Huy - "Ừ vô tình"

Linh - "Qua bên kia đi sắp đến lúc bốc thăm số rồi kìa"

Hân - "Đi thôi"

Rồi cả 3 cùng đi qua chỗ những người khác đang đứng. Cả hội trường chìm trong sự im lặng trang nghiêm. Ánh đèn từ trần chiếu xuống làm chiếc hộp gỗ trên tay bố Hân sáng rực, khiến mọi người càng thêm hồi hộp. Mọi người đều rất hào hứng chỉ chờ đến tiết mục này thôi. Hòa trong không khí hồi hộp đó, Hân lại ngược lại, trong lòng cô lại thấy nặng trĩu bởi cuộc trò chuyện vừa rồi với Huy. Cô đứng bên cạnh Huy và Linh, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều mờ đi, chỉ còn lại những câu nói của Huy vang vọng trong đầu. "Thật ra tao không mất trí nhớ lâu đến thế... Tao đã chờ rất lâu đó." Tim Hân đập nhanh, đôi tay siết chặt, không biết nên vui hay giận khi biết Huy đã giấu chuyện này suốt thời gian dài.

Linh thì không để ý nhiều, cô hăng hái nhìn về phía sân khấu:

Linh – "Không biết hôm nay số mình có may mắn không nữa"

Hân chỉ khẽ gật đầu, miễn cưỡng mỉm cười, nhưng tâm trí chẳng còn tập trung. Trong khi đó, Huy vẫn giữ vẻ bình thản, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn cô, như đang chờ đợi một phản ứng nào đó.

--------------------------------------------------------

Quay lại trên sân khấu, bố Hân bắt đầu bỏ tay vào hộp để bốc số. Vừa rút ra một lá thăm ra khỏi hộp.

Bố Hân - "Số...22"

Mẹ Hân - "Xin hỏi ai đang có chiếc vòng là số 22?"

Lúc này mọi người ở phía dưới đều xôn xao kiểm tra vòng tay của mình. Ở mặt trong của những chiếc vòng họ đang đeo đều có những con số. Nhóm bạn Hân cũng lần lượt kiểm tra vòng tay của mình. 

Quý - "Ơ tí nữa thì dính, tao 23"

Linh - "Tao 20"

Nguyên - "Tao 12"

Phong - "Đám chúng ta không ai trúng à?"

Lúc này Nghĩa nhìn xuống vòng của mình rồi cười nhẹ rồi tháo chiếc vòng ấy ra rồi giơ ra cho mọi người xem. 

Nghĩa - "Đoán xem"

Trang - "Anh may mắn thế"

Mẹ Hân - "Xin mời người có con số này di chuyển lên sân khấu để nhận phần quà đặc biệt của chúng tôi"

Nghe đến đây thì Nghĩa cũng đi lên sân khấu. Nhân viên từ trong cánh gà đi ra và trên tay là một cái khay đựng món quà ấy. 

Mẹ Hân - "Ngoài ra mắt bộ sưu tập trang sức hôm nay, tôi cũng muốn gửi tặng đến người may mắn hôm nay 2 chiếc vòng đôi"

Lúc này mọi người đều thắc mắc vì sao chỉ có một người nhận thưởng nhưng lại tận 2 chiếc vòng. 

Mẹ Hân - "Sở dĩ chỉ 1 người nhận cả 2 chiếc vòng này là vì tôi hy vọng người đó sẽ trao chiếc còn lại cho người mình thật sự yêu thương và trân trọng. Mặc dù 2 chiếc vòng này không quý giá như những sản phẩm khác của chúng tôi nhưng nó lại mang nhiều ý nghĩa đối với người nhận được nó"

Bố Hân - "Cậu thanh niên này trông có vẻ trẻ nhỉ chắc cũng đang trong giai đoạn yêu mãnh liệt. Không biết cậu đã có ai trong đầu để trao chiếc còn lại chưa?"

Nghĩa/cười mỉm nhìn xuống dưới/ - "Dạ cháu nghĩ là có rồi ạ"

Bố Hân - "Vậy chúc cậu sẽ thành công nhé"

Nghĩa - "Cháu cảm ơn ạ"

Sau đó Nghĩa đi xuống dưới trong sự vỗ tay của nhiều người. Vừa đi đến chỗ hội bạn thì liền bị tra hỏi tới tấp. 

Linh - "Hên thế không biết"

Hân - "Mẹ tao cũng làm cho mày máy cái rồi mà, còn muốn nữa à?"

Linh - "Cái này nó ý nghĩa hiểu không"

Quý - "Mà sao mẹ mày nảy ra ý tưởng này vậy"

Hân - "Chịu chắc do xem phim cái ý tưởng tới"

Phúc - "Nghĩa định tặng ai đấy, nãy có kêu là có người để tặng rồi"

Nghĩa - "Bí mật, nói ra mất hay"

Nghe đến đây thì Nguyên có một chút mong chờ người đó sẽ là mình. Nhưng cũng nhanh chóng dập tắt đi vì cô biết phần trăm xảy ra rất thấp huống chi 2 người còn chưa có tiến triển gì trên mức bạn bè. Có vẻ người có thể nhận được chiếc vòng ấy khả năng cao là Trang vì từ lúc Nghĩa lên nhận đến giờ, Nghĩa nhiều lần nhìn xuống hướng này, có lẽ là đang nhìn Trang. Mặt Trang cũng tươi cười nhìn theo hướng Nghĩa. Trông 2 người rất tình cảm khiến ai cũng phải ghen tị. 

Nguyên nhìn một hồi rồi kêu mọi người mình đi vệ sinh một tí. Thật ra Nguyên muốn đi ra ngoài ban công đứng cho thoáng để đỡ suy nghĩ về những chuyện không vui. Nhưng có vẻ như nó không hiệu quả, cô vẫn nhớ đến nụ cười của Nghĩa hồi nãy khi đứng trên sân khấu. 

Nguyên - "Cười thôi có cần phải tình vậy không"

... - "Nói ai đấy?"

Nguyên giật mình lập tức xoay người lại xem. Vừa quay lại thì đập thẳng vào mặt cô một khuôn mặt vô cùng điển trai, đang cúi xuống nhìn thẳng vào cô. 

Nguyên - "Sao mày ở đây?"

Nghĩa - "Đi hóng gió. Không phải mày bảo đi vệ sinh à. Sao lại ở đây?"

Nguyên - "Ờ thì ở trong hơi bí bách ra đây tí cho thoáng"

Nghĩa - "Lúc này là đang nói ai đấy?"

Nguyên/hơi đỏ mặt/ - "Có nói ai đâu"

Nghĩa - "Đâu có ai mà sao mặt đỏ lên thể?"

Nguyên/lấy tay sờ mặt/ - "Có đâu"

Nghĩa - "Lúc nãy mày không tò mò tao sẽ tặng vòng cho ai à?"

Nguyên đứng sững người, tim đập loạn. Câu hỏi của Nghĩa như một mũi dao xoáy thẳng vào chỗ cô đang cố giấu. Cô lúng túng nhìn đi chỗ khác, tránh ánh mắt của cậu.

Nguyên – "Ờ... tò mò thì cũng có... nhưng mày nói bí mật rồi, hỏi cũng vô ích."

Nghĩa - "Thế mày nghĩ khả năng sẽ là ai?"

Nguyên - "Tao không..." 

Chưa nói hết câu thì cả 2 thấy Trang nhào tới bên cạnh Nghĩa. 

Trang - "2 anh chị đang làm gì ở đây vậy?"

Nghĩa - "Hóng gió thôi"

Nguyên - "Chị cũng vậy"

Có vẻ như đáp án cho câu hỏi vừa nãy Nghĩa hỏi đang đứng trước mặt 2 người rồi. Nụ cười trên môi Nguyên cũng dần tắt khi nhìn thấy 2 người đứng trước mặt mình cười nói. Trang ríu rít kéo tay áo Nghĩa, đôi mắt sáng long lanh. 

Trang – "Nãy anh trên sân khấu ngầu quá, cả hội trường ai cũng nhìn. Em còn nghe mấy chị ngồi sau khen anh hết lời đó nha."

Nghĩa khẽ cười, nhưng không trả lời ngay. Ánh mắt cậu thoáng liếc sang Nguyên, như đang muốn dò xem biểu cảm của cô. Nguyên thì đứng lặng, cố nặn ra một nụ cười gượng, nhưng trong lòng như bị ai bóp nghẹt.

Nguyên – "Ờ... tao vào trước đây, 2 người cứ hóng gió đi."

Cô quay lưng bước đi thật nhanh, sợ rằng nếu đứng thêm chút nữa, mình sẽ không giữ nổi sự bình thản.

Trang nhìn theo, hơi ngạc nhiên:

Trang – "Ủa chị ấy sao thế nhỉ?"

Nghĩa không đáp, chỉ im lặng nhìn bóng lưng Nguyên đang dần xa. Trong mắt cậu, có một tia do dự, như muốn đuổi theo, nhưng rồi lại kìm lại.

Trang – "À đúng rồi, cái vòng á, anh tính tặng cho ai vậy? Nói em nghe thử coi."
(cô cười tinh nghịch, cố ý hỏi thẳng)

Nghĩa vẫn giữ nụ cười, nhưng giọng chậm rãi:

Nghĩa – "Người đó... anh nghĩ là sớm muộn gì cũng biết thôi."

Trang khựng lại, thoáng mất hứng vì câu trả lời mập mờ ấy.

Trong khi đó, Nguyên đã đi vào hội trường, nhưng lòng cô chẳng còn để ý gì đến không khí náo nhiệt bên trong nữa. Tiếng người nói cười xung quanh như xa dần, chỉ còn đọng lại trong đầu hình ảnh Nghĩa và Trang đứng cạnh nhau, nụ cười của họ sáng rực dưới ánh đèn.

Nguyên khẽ siết chặt tay mình, thì thầm rất nhỏ, chỉ đủ cho bản thân nghe thấy:

Nguyên – "Mình... đang mong chờ điều gì vậy chứ..."

Nguyên đi vào trong thì thấy mọi người đang chuẩn bị chụp ảnh nhóm. 

Quý - "Đang định đi tìm mày luôn, lại đây chụp ảnh nhóm này"

Phong - "Từ từ hình như còn thiếu. Nghĩa với Trang đâu?"

Quý - "Nãy mày ở ngoài có thấy 2 đứa đó không Nguyên?"

Vừa hỏi đến đây thì Nghĩa và Trang cũng đi đến. 

Phong - "Rồi đủ người rồi mọi người vào chụp kiểu ảnh này"

Phúc - "Mấy đứa đứng vào đi anh chụp cho"

Phong - "Anh chụp luôn đi để em nhờ người khác" 

Rồi Phong nhờ được 1 chàng trai đi ngang qua. Mọi người đang bận chỉnh lại đội hình nên không ai để ý đến Phong nhờ ai. Họ đứng sát lại với nhau rồi cười tươi. 

... - "Mọi người sẵn sàng chưa? 1 2 3 chụp nha"

Phúc - "Sao giọng này cứ quen quen nhỉ"

... - "Tới bạn mình mà còn không nhận ra à"

Phúc - "Ủa?Minh?"

Minh - "Đúng rồi đó bạn"

Quỳnh/bất ngờ/ - *Là anh lúc nãy*

Mọi người đi đến kiểm tra ảnh thử.

Linh - "Mày bật flash à? Nhìn tao như con ma luôn"

Phong - "Thế để tắt flash. Anh chụp lại giúp tụi em được không?"

Minh - "Được chứ mấy em đứng vào đi"

Những người còn lại cũng đứng vào vị trí của mình. 

Minh - "Cô bé nhỏ nhỏ bên phải cười tươi lên tí nha"

Quỳnh - "Anh nói em hả?"

Minh - "Đúng ròi á. Cười tươi lên mới xinh chứ"

Quỳnh hơi ngại một chút nhưng cũng cười tươi hơn theo lời Minh nói. 

Chụp xong cả đám cũng kiểm tra ảnh thấy ưng ý rồi thì cũng cảm ơn Minh. 

Minh - "Anh đi trước nha"

Cả đám - "Dạ bái bai anh"

Phúc - "Gặp ở trường sau ha"

Mình - "Ừ bai"

Sau đó không lâu thì cả đám cũng bắt đầu đi về. Hân và Phúc thì ở chờ bố mẹ mình. Khách cũng vơi dần cho đến khi không còn khách nào ở đây. Nhân viên bắt đầu dọn dẹp lại sảnh và sân khấu. Lúc này bố mẹ Hân cũng đi ra để về. 

Mẹ Hân - "Linh về thế nào con?"

Linh - "Dạ chắc con đặt xe về"

Mẹ Hân - "Bố mẹ con bận đi công tác hết rồi mà nhỉ ở nhà một mình có ổn không?"

Linh - "Dạ chắc không sao đâu ạ"

Mẹ Hân - "Hay là sang ngủ với Hân cho đỡ chứ ở nhà một mình cũng không yên tâm"

Linh - "Mai còn phải đi học nữa mà con không có mang theo đồ"

Phúc - "Để anh chở em về lấy rồi qua bây giờ cũng còn sớm"

Mẹ Hân - "Ừ vậy đi sang đây ở cho vui"

Hân - "Mày ngại gì nữa. Sang nhà tao ngủ chắc cũng hơn trăm lần rồi"

Linh - "Dạ vậy cũng được"

Phúc - "Bố mẹ về trước đi con đưa Linh về lấy đồ rồi về"

Hân - "Con đi cùng Linh với anh Phúc luôn"

Bố Hân - "Ừ vậy đi đi rồi về sớm. Bố mẹ về trước đây"

Nói xong rồi Phúc chở Linh và Hân qua nhà Linh để lấy rồi về lại nhà mình. Buổi tối hôm ấy trong nhà rôm rả tiếng cười nói từ Hân và Linh.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com