Chap 3
Một ngày mới bắt đầu, tất cả mọi người đều đi học. Tại sân trường, học sinh ùa vào lớp.
Quý - "Hello mọi người"
Linh - "Hello bà, hôm nay nhìn tươi tắn thế"
Quý - "Ngày nào chả tươi tắn mà. Mà tụi mình gọi mày tao luôn đi chứ gọi bà tui hơi ngượng mồm tí"
Linh - "Oke mày nha"
Hân - "Ủa mà Nguyên đâu rồi?"
Quý - "Chắc lại đi trễ rồi"
Nghe tới đây thì Nghĩa rút điện thoại ra nhắn tin cho Nguyên.
📱Nghĩa - "Đang đâu rồi?"
📱Nguyên - "Mới ra khỏi nhà thôi à"
📱Nghĩa - "Có ai chở chưa?"
📱Nguyên - "Có bố đang chở, sắp tới rồi, giữ chân cô giúp tao nha"
📱Nghĩa - "Cô thì sao mà giữ chân được. Thôi lo đi đi"
Sau khi nhắn tin với Nguyên xong thì Nghĩa đi ra khỏi lớp rồi một lát sau Nguyên vào lớp thì cô giáo vẫn chưa vào.
Quay lại lúc Nghĩa ra khỏi lớp, Nghĩa đi đến phòng giáo viên hỏi tài liệu từ cô giáo nên câu giờ được cho Nguyên kịp đến lớp.
Quý - "Đến rồi hả. Hên cho mày cô chưa vào đấy."
Nguyên - "Ủa bình thường cô tới đúng giờ lắm mà. "
Quý - "Không biết nữa. Mà thằng Nghĩa cũng ra ngoài chưa về lại"
Nguyên quay lên nhìn trước mặt mình thì mới để ý là Nghĩa không ở trong lớp. Ngay lúc này thì Nghĩa cùng cô bước vào lớp.
Phong/quay sang Nghĩa hỏi/ - "Mày vừa đi đâu vậy?"
Nghĩa - "Đi tới phòng giáo viên lấy đồ"
Phong - "Hèn gì cô vào trễ"
Nguyên nghe tới đây thì mới hiểu ra. Nguyên chọt chọt vào lưng Nghĩa.
Nghĩa/mỉm cười quay đầu lại/ - "Sao vậy?"
Nguyên/nói nhỏ/ - "Cảm ơn nha"
Nghĩa - "Cảm ơn suôn như vậy thôi sao?"
Nguyên - "Mày muốn sao?"
Nghĩa - "Bao ăn một bữa đi"
Nguyên - "Cũng được. Vậy khi nào mày rảnh?"
Nghĩa - "Tùy mày"
Nguyên - "Vậy cuối tuần này được không?"
Nghĩa - "Vậy chốt cuối tuần này "
Nói xong rồi Nghĩa quay lên theo đó là một nụ cười nhưng không ai thấy.
Quý/quay sang nói nhỏ/ - "Hai đứa mày nói chuyện gì mà to nhỏ với nhau thế?"
Nguyên - "Đâu có gì đâu"
Quý - "Xạo"
Phong - "Cô ơi, bạn Quý mất trật tự trong lớp."
Quý/quay sang lườm/ - "Gì vậy trời. Việc nhà mày à"
Phong - "Ăn nói kiểu gì đấy"
Cô Ánh - "Thôi thôi 2 em bớt cãi nhau lại"
Quý - "Nó gây sự trước mà cô"
Cô Ánh không nói nên lời chỉ biết đứng đó và cười trừ thôi.
Đến giờ ra chơi, học sinh trong lớp chạy ùa ra sân chơi còn mỗi 6 người trong lớp chưa ra.
Quý - "Ê đói quá đi tìm gì đó ăn đi"
Phong - "Suốt ngày ăn như hạm"
Quý - "Ăn hết của nhà mày à"
Phong - "Con gái gì mà mở mồm ra là chửi"
Quý - "Không phải tự dưng tao chửi. Ai là người kiếm chuyện hả"
Phong - "Tao kiếm chuyện hồi nào. Mày mới là người kiếm chuyện"
Thấy hai người sắp cãi căng lên thì cả đám chạy vào can vì biết đứa nào tính cũng manh động.
Nghĩa - "Mày thôi đi. Ăn rồi ăn hiếp người ta miết"
Phong - "Sao mày không bênh tao?"
Nghĩa - "Có đúng đâu mà bênh"
Nguyên - "Mày cũng thôi đi. Hay manh động quá à"
Hân - "Thôi nãy mày kêu đói mà đi ăn thôi"
Linh - "Đúng rồi đi đi"
Rồi cả đám kéo nhau xuống canteen. Trên đường đi Quý và Phong cứ liên tục lườm nhau còn những người khác chỉ biết bất lực nhìn.
Vừa bước chân vào canteen thì tiếng ồn ào tự tập ở một bàn nọ. Linh và Quý ham vui nên đã chạy đến chen vào đám đông xem thử có việc gì đang xảy ra. Khi vừa chen vào được thì trước mặt là một chàng trai đẹp trai đang ngồi đó đọc sách. Bên cạnh có 2 cô gái đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau. Linh đứng nhìn một lúc thì mới nhận ra người trước mắt là ai. Chàng trai này là người trong điện thoại của Hân hôm trước. Thấy Linh đứng nhìn chằm chằm một lúc thì Quý thắc mắc hỏi.
Quý - "Sao nhìn người ta dữ vậy?"
Linh - "Người này là ai mà người người bu đông vậy?"
Quý - "Mày chưa biết hả. Đây là Quang Huy học siêu giỏi của lớp 12A3. Vừa đẹp trai, vừa tốt tính ai cũng mê hết"
Linh - "Vừa vào năm nay à hay là học lâu rồi?"
Quý - "Cũng mới vào năm nay thôi nhưng mà đã rất nổi tiếng khi còn ở trường cũ"
Linh - "Còn 2 người bên cạnh là ai vậy?"
Quý - "2 người đó là bạn của Huy vào cùng lúc với cậu ấy nghe nói là cùng trường trước đó với cậu ấy. Người nhỏ con hơn tên là Quỳnh còn người còn lại là Nhi. 2 người đó cũng học giỏi lắm."
Đúng lúc này thì những người còn lại cũng đi đến. Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc qua khe hở của đám đông, Hân đã nhận ra ngay đó là ai. Bầu không khí bỗng trùng xuống. Hân có thể nhận ra được cô gái đang ngồi bên cạnh Huy là cô gái trong bài đăng hôm trước chụp chung nắm tay Huy. Hai người nhìn có vẻ rất thân với nhau dường như là người yêu vậy.
Dường như cảm nhận được có người đang nhìn chằm chằm mình nên Huy bất giác ngẩng đầu lên nhìn thì đúng lúc chạm ngay ánh mắt của Hân. Hân vội quay đầu đi chỗ khác để không phải đối diện với ánh mắt ấy. Sau đó Hân quay người rời đi lên lớp.
Nguyên - "Hân bị sao vậy?"
Nghĩa - "Không biết nữa chắc là có liên quan đến người ngồi bên kia"
Linh - "Tao chạy lên xem Hân thế nào. Mọi người cứ ăn đi nha"
Sau đó Linh chạy lên lớp tìm Hân nhưng không thấy Hân ở trong lớp. Vừa định đi ra khỏi lớp để tìm thì thấy Hân quay lại, Linh liền chạy tới hỏi.
Linh - "Mày vừa đi đâu vậy?"
Hân/vừa đi vào lớp vừa nói/ - "Tao mới đi vệ sinh thôi"
Linh - "Nhìn mày có vẻ không ổn lắm"
Hân - "Có gì đâu mà không ổn"
Linh - "Từ sau khi mày nhìn thấy Huy thì mày đã như này rồi"
Hân - "Như này là như nào"
Linh - "Đó là thằng Huy học chung với mình lúc nhỏ đúng không?"
Hân - "..."
Linh - "Mặc dù nhìn nó khác nhiều so với lúc nhỏ nhưng mà tao vẫn nhìn ra được"
Hân - "Ừ là nó đấy"
Linh - "Mày vẫn còn nhớ nó à? Nó có nhớ mày đâu"
Hân - "Nó chỉ bị mất trí nhớ sau vụ tai nạn đó thôi"
Linh - "Thì vẫn là không nhớ thì mày cần gì luyến tiếc người ta"
Vừa nói đến đây thì tiếng chuông reo vào lớp cắt ngang cuộc hội thoại.
Cả đám kéo nhau vào lớp nhưng không ai hỏi gì hết vì biết tâm trạng của Hân đang không tốt. Hân không nói gì chỉ quay mặt sang phía cửa sổ nhìn trời mà suy tư. Thậm chí còn không biết cô giáo đã vào từ khi nào. Suốt cả tiết cô không tập trung gì vào bài giảng mà chỉ đắm chìm trong suy nghĩ của mình.
Đến chiều khi chuông reo hết giờ thì mọi người ra về. Đang đi ra ngoài cổng trường thì thấy có một chiếc xe hơi đang đậu trước. Hân nhìn thấy chiếc xe quen thuộc thì tạm biệt mọi người và chạy qua chỗ chiếc xe. Vừa đi đến thì có một chàng trai bước xuống mở cửa cho cô vào. Mọi người thấy như vậy thì ngỡ ngàng với độ đẹp trai của chàng trai đó.
Quý - "Linh Linh, ai vậy nhìn đẹp trai thế"
Linh - "Anh trai của Hân đấy"
Phong - "Coi thấy trai đẹp là mắt sáng trưng lên kìa. Đúng là mê trai"
Quý - "Mày im. Mấy con gà thì biết gì mà nói"
Phong - "Nói ai gà đấy. Nói đến nhan sắc thì tao hơn hẳn chứ bộ"
Quý - "Trời trời ảo tưởng"
Phong - "Không phải ảo tưởng mà là sự thật"
Quý - "Thôi im đi nói thôi là thấy mắc ói lắm rồi"
Hai người cứ cãi nhau qua lại rồi còn dí nhau chạy quanh sân trường. Còn những người khác thì tiếp tục bàn tán về anh trai Hân.
Nguyên - "Uầy gen nhà nó đỉnh vậy. Anh trai đẹp trai ác"
Nghĩa - "Tao thấy cũng bình thường mà"
Nguyên - "Mày con trai nên không nhìn thấy được vẻ đẹp thật sự của trai đẹp trong mắt con gái"
Nghĩa - "Vậy mày nhìn xem tao có đẹp trai không"
Nguyên/đơ mặt ra/ - "ờ...Khó nói"
Nghĩa - "Sao lại khó nói"
Nguyên - "Ờ thì cũng được"
Nghĩa - "Cũng được là sao"
Nguyên - "Thôi thôi đi về thôi chứ cũng trễ rồi"
Nói rồi Nguyên kéo Quý và Linh chạy đi để lại Nghĩa và Phong ở lại. Nghĩa đứng cười nhìn theo Nguyên đến khi cô đi khuất.
Phong - "Mày nhìn Nguyên gì mà dữ vậy"
Nghĩa - "Ai nói với mày là tao nhìn Nguyên"
Phong - "Mày đừng có chối nữa. Mày thích Nguyên lâu rồi tao biết chứ"
Nghĩa - "Nhiều chuyện ác thật"
Phong - "Ê anh em với nhau mà nói nhau như vậy đó hả"
Nghĩa - "Thôi đi về đứng ở đây chập tới tối luôn giờ"
Rồi cả 2 lái xe về nhà. Nhà của 2 người ở hướng khác nhau nên ai đi phần nấy về. Đang đi trên đường thì Phong thấy một cô gái đang đi bộ trên vỉa hè. Vừa nhìn thấy bóng dáng ấy Phong liền lái xe qua phía đấy.
Phong - "Ủa ai đây ta"
Quý - "Trời nợ qua tháng 7 rồi mà sao cô hồn vẫn ở đây ta"
Phong - "Nói ai cô hồn đấy"
Quý/đứng lại quay qua nói/ - "Còn ai ở chỗ này nữa"
Phong - "Cái con nhỏ này"
Quý quay đầu nhìn vào điện thoại và đi lướt qua Phong mặc cho anh đang tức tối. Phong liền chạy đến và dứt lấy điện thoại từ tay Quý. Vì Phong cao hơn Quý gần cả cái đầu nên chỉ cần giơ tay lên cao thì Quý không thể với lên được.
Quý/liên tục nhảy lên với lấy điện thoại/- "Trả lại coi"
Phong - "Có ngon thì với lên mà lấy"
Quý - "Cái thằng này đừng ỉ cao là muốn làm gì thì làm"
Phong - "Thích thế đấy"
Cứ như vậy Phong cứ giơ điện thoại lên cao làm Quý không thể với tới được mà lâu lâu còn chạy đi chỗ khác nữa. Trong lúc đang chạy lại chỗ Phong, Quý vô tình vấp phải cục đá và bị ngã. Phong thấy vậy liền dừng đùa cợt mà chạy đến xem tình hình thế nào. Chân Quy bị trầy xước nhẹ nhưng đầu gối thì chảy máu.
Phong - "Chạy thôi cũng không xong"
Quý - "Do ai mà tao bị như này hả"
Phong - "Do mày cứ lơ lời tao chứ bộ"
Quý - "Mày biến dùm tao đi gặp mày là thấy xui xẻo rồi"
Phong - "Ừ đuổi thì đi chứ sợ ai"
Rồi Phong lái xe chạy đi
Quý - "Người gì đâu mà khó ưa. Làm người ta té như rồi mà còn bỏ về trước nữa chứ. Thấy mà ghét"
Quý đi từng bước từng bước nhỏ vì không thể gập đầu gối mạnh được. Đi được một khoảng nhỏ thì có tiếng xe chạy lại từ phía sau và dừng lại ngay bên cạnh cô.
Phong - "Lên xe chở về cho"
Quý - "Không thèm. Thể nào cũng bày trò hại tao tiếp. Mày có tốt lành gì đâu"
Phong - "Tao không chấp mấy người không lành lặn"
Quý - "Mày còn nói nữa"
Phong - "Lên đi chứ mày đi như này tới khi nào tới nhà"
Quý nhìn xuống đầu gối rồi đành leo lên xe để Phong chở về. Trên đường về hai người vẫn cãi vã nhau liên hồi cho đến khi về đến nhà. Khi vào nhà Quý còn không quên châm chọc Phong vài câu rồi mới chịu đi vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com