Chương 2: Giang Quân
Một tuần sau sự kiện tại Trường Trung Học Số 1, trong một căn nhà cũ kỹ nằm nép mình trong khu chợ cá có một người đàn ông đang thưởng thức cà phê sáng cùng tờ báo trên tay.
Hiển nhiên chiếm chọn trang đầu chính là vụ nữ sinh nhảy lầu hồi thứ sáu tuần trước, công an đưa ra kết luận nữ sinh này vì không chịu được áp lực bài vở dẫn đến trầm cảm nặng, trong lúc phát bệnh đã xảy ra chuyện không hay.
Trên báo còn đưa ra lời khuyên của các chuyên gia tâm lý rằng phụ huynh cần quan tâm đến sức khoẻ tinh thần của con em chúng ta nhiều hơn, đừng vì một vài điểm thành tích mà đến cuối cùng hối hận không kịp.
Đọc đến dòng này, khoé môi người đàn ông mới nhếch lên một nụ cười khinh bỉ, "Mất bò mới lo làm chuồng, có ích gì chứ?"
Giọng một người phụ nữ trung niên cũng vừa vặn tiếp lời: "Đúng rồi, đúng rồi, phải như con trai của mẹ, đang yên đang lành ở học viện cảnh sát, lại đi bỏ học mở cái văn phòng thám tử tư vớ vẩn này, suốt ngay không phải đi tìm người thì chính là bắt gian, thế mới là hay ho đấy."
Người đàn ông 6 năm qua nghe mẹ mình càu nhàu đã thành quen, kinh nghiệm mách bảo anh lúc này không nên cãi lại, chỉ lẵng lặng móc tròn ví ra mấy tờ tiền mệnh giá lớn nhất, phe phẩy trước mặt người phụ nữ:
"Mẹ à, cuộc sống vui vẻ của mẹ hiện tại chính là từ mấy trò tìm người bắt gian này ban cho cả đấy. Mới sáng sớm mà, đừng có bí xị như vậy, con vừa hoàn thành một đơn lớn, đủ cho mẹ con mình xa hoa mấy tháng. Đây chút tấm lòng hiếu thảo của con, lát nữa cùng bà Ba bà Bảy làm vài ván thư giãn, chiều về con dắt mẹ đi ăn món Hoa có chịu không?"
Bà Quang nhìn vẻ mặt nịnh nọt của con trai, trong lòng không khỏi thở dài. Nhớ lại sáu năm trước, Giang Quân lúc đó đang là sinh viên xuất sắc tại Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân, như thường lệ trở về nhà sau một tuần ở ký túc xá. Những tưởng sẽ như bao ngày cuối tuần khác, vậy mà lúc mở cửa ra gương mặt bầm tím với chi chít những vết thương lớn nhỏ của nó doạ ba hồn bảy vía của bà bay thẳng lên mây. Bà hỏi gì nó cũng không nói, chỉ dặn bà đừng nói chuyện này ra ngoài rồi tự nhốt mình trong phòng băng bó vết thương.
Hai tuần liền trừ những lúc phải ăn cơm, cũng chẳng thấy Giang Quân ló mặt ra ngoài. Có những đêm muộn bà Quang vì quá lo lắng mà không thể ngủ nổi, đành đến trước cửa phòng ghé sát tai nghe động tĩnh thì nghe được tiếng khóc.
Thằng con trai bà là khúc ruột của bà, từ bé đến lớn điều rất ngỗ nghịch, lúc bé bị bà dùng cây quất cho mấy roi đau điếng cũng chưa từng thấy nó rên la chứ đừng nói là khóc lóc. Vậy mà bây giờ sau một tuần đi học tập về lại thành ra thế này, hỏi thử người làm mẹ như bà làm sao có thể không lo lắng.
Rồi sau đó còn làm chuyện động trời hơn là bỏ học ngang, dùng hết tiền tiết kiệm cộng thêm tiền chồng quá cố của bà lúc trước để lại mua một căn nhỏ ở chợ, tại đây mở một văn phòng thám tử tư hằng ngày hết giúp người ta tìm người thân mất tích, thì cũng là giúp mấy đôi vợ chồng giàu có tìm bằng chứng ngoại tình của đối phương, lâu lâu còn cùng đám xã hội đen truy lùng con nợ trốn dai, thượng vàng hạ cám việc gì nó cũng làm. Ban đầu bà còn nhẹ nhàng lo lắng hỏi han, lâu dần chửi rủa đánh mắng gì cũng mang ra đối phó, vậy mà thằng nghịch tử cũng không chịu hé răng nửa lời, còn dùng tiền để lấp kín miệng mẹ nó.
Bất quá, mấy năm qua công việc làm ăn ở văn phòng thám tử càng làm càng khởi sắc, cuộc sống vẫn phải nhìn về phía trước mà tiến, cơn giận trong lòng bà Quang cũng tan biến.
Con cháu điều có phúc của con cháu, mỗi khi nghĩ đến vẫn cảm thấy nẫu hết ruột gan, hiện tại nhìn gương mặt vô lại của thằng con trai càng khiến bà muốn đập nó một trận.
Nhưng tiền vẫn là lớn nhất.
Giơ tay giựt mấy tờ tiền, khoé môi bà giật giật, "Tiền ăn tháng này anh vẫn chưa đưa đâu, còn phải đóng tiền bảo hiểm nữa, liệu hồn mà gửi vào số tài khoản của tôi đấy"
Giang Quân thấy kế sách nhịn nọt của mình thành công liền vui vẻ giơ tay lên trán, "Tuân mệnh"
Lệnh chuyển tiền vừa gửi đi thì chuông điện thoại cũng vừa vặn gọi tới, nhìn tên hiển thị Giang Quân bất giác nhíu mày, sau đó cũng ấn nút chấp nhận "Alo..."
Không biết đối phương nói gì, chỉ nghe anh đáp lại một tiếng, "Tới ngay đây" rồi lập tức cúp máy, sau đó vội vàng cầm theo chìa khoá xe cùng áo khoác, trước khi đi không quên dặn dò: "Trưa mẹ cứ ăn cơm đi không cần chờ con đâu."
Bà Quang nhìn theo bóng dáng thằng con trời đánh chẹp miệng thở dài, đúng là không thể làm cho người ta bớt lo mà, bất quá bây giờ ngồi ở nhà suy nghĩ vẫn vơ thì tốt nhất vẫn nên cùng cô Ba bà Bảy đánh mấy ván bài coi bộ còn có ý nghĩa hơn, dù sao nó cũng không cần bà lo lắng. Nói là làm, bà nhanh chóng lấy di động gọi cho đồng bọn, rất nhanh đã hẹn được lịch...
[...]
Giang Quân tắp xe vào bãi gửi, một đường tiến vào khu chung cư cũ kĩ, cuối cùng là dừng chân trước hành lang cầu thang, ở đó đã có một đám người đứng chờ sẵn, mặt mũi tên nào tên nấy đều viết rõ mấy chữ "không tốt lành gì."
Cầm đầu đám này là một tên trung niên tầm 40 tuổi, tên là Tư Hùng. Mấy tuần trước hắn có đến tìm Giang Quân nhờ anh truy vết một con nợ cờ bạc lớn. Tất nhiên với khả năng nghiệp vụ của một cựu học viên trinh sát xuất sắc, anh đã nhanh chóng tìm ra người đó. Trùng hợp thế nào tên kia hiện tại đang trốn gần nơi anh ở, chính là khu chung cư bọn họ hẹn gặp. Hôm nay đến đây chính là để xác minh, đồng thời nhận tiền thù lao.
Vừa thấy Giang Quân, gã Tư Hùng đã hồ hở đến chào hỏi: "Aiyo, đại thám tử tư, anh đúng là đại thám tử tư giỏi nhất thành phố này, cái tên này trốn kĩ như thế vậy mà anh cũng bị anh tìm ra được, rất có bản lĩnh"
Nghe những lời này, lại thấy bọn đàn em phía sau đang áp giải một người đàn ông trên người bê bết máu, anh liền biết họ đã tìm ra người.
Giang Quân nhướn mày, chỉ nhàn nhạt nói: "Người cũng tìm thấy, vậy thù lao của tôi..."
Tư Hùng cười giã lã: "Tất nhiên, tất nhiên" nói rồi gã liếc mắt cho đàn em phía sau. Một tên to con vạm vỡ bước đến, trên tay cầm theo một gói màu vàng, hắn không đưa tiền ngay mà bất ngờ tung một cước đá đến, thế nhưng Giang Quân đã nhanh chóng lách người né được nhìn tình thế trước mắt, anh hiểu ra bọn chúng muốn lật thuyền.
Trước khi anh đến đây Tư Hùng đã tính kế, cái giá mấy chục triệu mà Giang Quân đưa ra cũng không phải là rẻ, nếu ra đòn phủ đầu thì có thể ép anh giảm giá thậm chí là không cần bỏ tiền. Bọn chúng người đông thế mạnh, Giang Quân lại một thân một mình, gã tin chắc chuyến này mình ăn chọn.
Vậy mà người đàn ông trước mắt đã không để gã như ý muốn, chỉ thấy anh nhanh chóng lật mình tung một cú đá, đồng thời tay cũng vung ra, tên đàn em mạnh nhất của gã đã nằm đo sàn, đầu óc còn quay cuồng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Gã Tư Hùng thấy thì xanh mặt, định tiến lên sống mái một phen, thế nhưng Giang Quân đã nhanh tay hơn, không tốn mấy sức đã nhanh chóng tóm được Tư Hùng, quặp hai tay gã về sau, khiến gã đau đến khuỵu gối.
Kinh nghiệm lăn lộn trong giang hồ mấy chục năm nói cho gã biết người đàn ông không phải là nhân vật dễ đụng, e rằng gã có đều hết đám đàn em tấn công một lượt cũng không thắng được, tay lại đang bị ăn đau, rất thức mà run rẫy xin tha trong đau đớn: "Giỡn... giỡn chơi thôi mà, anh Quân, đại thám tử, tôi biết sai rồi, anh mau bỏ ra đi, đau... đau.."
Giang Quân nhìn bộ dạng xấu xa vô lại của gã giang hồ trước mắt thầm chán ghét không thôi, thế nhưng bây giờ anh cũng ngại phiền phức, không muốn làm to chuyện, dù sao mục đích đến cũng chỉ là nhận tiền thù lao mà mình nên có, liền đẩy mạnh một cái khiến gã giang hồ mất đà ngã cắm mặt về phía trước. Nếu không phải bọn đàn em nhanh chóng đỡ lấy thì mặt của gã và cái sàn đã sớm trao nhau nụ hôn thắm thiết rồi.
Tư Hùng cay lắm nhưng gã không thể liều lĩnh mà đối đầu với Giang Quân, dù sao tiền cũng không phải là gã bỏ ra, nhiệm vụ của gã là tìm cho ra con nợ kia, ông chủ cũng cảnh cáo gã làm cho gọn ghẽ, không được gây ra những rắc rối không cần thiết thế nên bây giờ gã chỉ đành cắn răng cúi người nhặt bao đựng tiền lên, sau khi phủi bụi vài cái liền dúi vào tay Giang Quân giả lã : "Anh Quân, tiền của anh đây, tôi chỉ đùa chút thôi mà, không ngờ anh không chỉ tìm người giỏi, đánh nhau cũng rất giỏi, không biết anh có hứng thú làm việc cho chúng tôi không? Ông chủ tôi rất có tiền, sẽ không bạc đãi anh đâu..."
Giang Quân lười nghe tên này ba hoa, lười biếng đáp một câu: "Cảm ơn, không cần, tôi không có hứng thú." Sau đó nhét tiền vào túi, trước khi đi còn không quên liếc mắt nhìn người đàn ông bê bết máu kia, tốt bụng nói nhiều thêm: "Làm việc nên có chừng mực, đừng đánh chết người."
Nhác thấy Giang Quân chuyển hướng để ý đến người đàn ông nọ, gã liền cảm thấy chột dạ, vội gật gật đầu đảm bảo: "Đương nhiên, đương nhiên, chỉ cần nó cam kết trả nợ chúng tôi cũng không mà khó."
Quỷ mới tin, có ai dành ra mấy chục triệu chỉ để tìm một con nợ cờ bạc chứ? Chỉ sợ những kẻ này còn có tâm tư khác. Nhưng chung quy vẫn không phải là chuyện anh có thể quản, đành quay người ra về trước, chuyện sau này cứ từ từ nghe ngóng thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com