Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NOI ANH SANG VA BONG TOI TON TAI (4)

"The best thing to hold onto in life is each other."
Cái tốt nhất để nắm giữ trong cuộc đời chính là nhau.


Trời đêm buông xuống như một tấm màn nhung đen thẫm, điểm xuyết bởi những vì sao lấp lánh. Ánh trăng bạc nhàn nhạt trải dài trên mặt đường, hắt lên từng hàng cây khẽ rung rinh theo gió. Đâu đó, tiếng xe chạy lướt qua, tiếng bước chân vội vã của người xa lạ vang vọng giữa màn đêm tĩnh lặng.

Trong căn phòng nhỏ trên tầng cao nhất của một tòa chung cư cũ, ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ len lỏi vào từng góc tối. Mùi gỗ ấm áp hòa quyện cùng hương trà còn vương trong không khí, tạo nên một không gian bình yên đến lạ. Một buổi tối như bao buổi tối khác. Nhưng với Yn và Katsuki, đêm nay đặc biệt hơn…

Katsuki ngồi trên sofa, đôi mắt sắc sảo vẫn dõi theo người con gái nhỏ nhắn đang loay hoay trước giá sách. Yn nghiêng đầu, tay lướt nhẹ qua những gáy sách quen thuộc, rồi bất giác dừng lại ở một cuốn truyện cũ. Cô rút nó ra, nhẹ nhàng lật từng trang, tiếng giấy sột soạt vang lên trong không gian tĩnh lặng.

“Em thật sự thích mấy thứ này à?” Giọng Katsuki cất lên, có chút lười biếng nhưng vẫn mang theo sự quan tâm khó nhận ra.
Yn xoay người, mỉm cười tinh nghịch. “Sách là một thế giới khác, anh biết không? Nó giúp em cảm nhận những thứ mà ngoài đời chẳng bao giờ có thể chạm đến.”

Katsuki hừ nhẹ, khoanh tay lại, ánh mắt vẫn dán vào cô. “Thế giới của tao có đủ hấp dẫn không?”
Yn bật cười khúc khích, bước lại gần rồi ngồi xuống cạnh anh. “Thế giới của anh… nguy hiểm quá.”
“Vậy mà em vẫn chọn bước vào.”
Cô im lặng một chút, rồi gật đầu. “Vì ở đó có anh.”
Katsuki hơi sững lại, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Anh vươn tay, kéo Yn lại gần, để cô tựa vào ngực mình. “Ngu thế?”
Cô nhăn mặt đáp "Này! Đừng nghĩ em nhịn anh rồi làm quá nha!!" rồi nhảy vào người anh. Thôi giẫy giụa, Katsuki cúi xuống, khẽ thì thầm bên tai cô. “Em sẽ không hối hận chứ?”
Y/n mở mắt, chạm nhẹ vào tay anh, siết chặt. “Đương nhiên.”

Gió đêm khe khẽ lùa qua cửa sổ, mang theo hương thơm của cỏ cây và hơi lạnh của màn đêm. Ngoài kia, thế giới vẫn không ngừng chuyển động. Nhưng trong căn phòng nhỏ này, chỉ có hai người họ, nắm chặt lấy nhau, như thể nếu buông ra, mọi thứ sẽ tan biến.

Yn vẫn nằm tựa vào ngực Katsuki, nhịp thở của cô hòa cùng hơi thở anh, nhẹ nhàng mà ấm áp. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cô khẽ ngẩng đầu, nhìn anh với đôi mắt lấp lánh như có cả vũ trụ trong đó.

“Anh có thấy… mình giống một cặp tình nhân bình thường không?” Cô hỏi, giọng nhỏ như gió thoảng.

Katsuki nhếch môi, ánh mắt sắc bén nhưng lại mang theo chút gì đó dịu dàng hiếm thấy. “Không. Tao và em điên hơn họ nhiều.”
Yn bật cười, gục đầu vào ngực anh lần nữa. “Ừ, đúng là vậy thật, nhưng đâu ai bình thường khi yêu đâu.”

Bất chợt, Katsuki cúi xuống, bàn tay khô ráp luồn vào mái tóc mềm của cô, nhẹ nhàng nhưng đầy chiếm hữu. Anh nghiêng đầu, thì thầm bên tai cô bằng giọng nói trầm thấp:
“Nhưng có khi nào em muốn bỏ trốn khỏi tao không?”
Y/n ngước nhìn anh, đôi mắt long lanh ánh lên chút ngỡ ngàng. Rồi cô cười, đôi môi cong lên như ánh trăng khuyết.
“Anh nghĩ em có thể à?”
Katsuki im lặng, bàn tay siết nhẹ lấy eo cô, kéo cô lại gần hơn.
“Nếu có ngày đó, tao sẽ tự tay kéo em trở về.”
Yn rùng mình trước giọng điệu đầy nguy hiểm của anh, nhưng đồng thời, trái tim cô cũng đập loạn nhịp. Đó không phải là lời đe dọa, mà là một sự khẳng định tuyệt đối.
Cô bật dậy, chống tay lên ngực anh, rồi đột nhiên cười ranh mãnh. “Nhưng nếu em trốn mất thật thì sao?”
Katsuki nhướng mày, ánh mắt sắc bén như dao, nhưng rồi anh cười nhạt. “Em có muốn thử không?”
Yn lắc đầu. “Không, khó khăn lắm mới dính vào anh mà!!”
“Vậy thì đừng hỏi mấy câu vớ vẩn nữa.” Anh kéo cô xuống, ôm chặt lấy cô như thể sợ cô tan biến.
Cả hai chìm vào tĩnh lặng. Chỉ có tiếng tim đập mạnh mẽ của anh và hơi thở nhẹ nhàng của cô hòa vào nhau.

Đột nhiên, Yn nhổm dậy, nhìn anh chằm chằm. “Anh biết nấu ăn không?”
Katsuki nhíu mày, có vẻ không hiểu nổi vì sao cô lại hỏi câu đó ngay lúc này. “Tôi trông giống kiểu người sẽ vào bếp à?”
Yn nheo mắt. “Nhưng em muốn ăn món gì đó anh nấu.”
Katsuki nhắm mắt. “Tôi không có thời gian cho mấy chuyện đó.”
Yn bĩu môi, vùi mặt vào gối. “Anh đúng là chán thật đấy…”
Nhưng chưa kịp than vãn thêm, cô đã cảm nhận được một bàn tay mạnh mẽ nâng cằm mình lên. Katsuki cúi xuống, đôi mắt đỏ rực nhìn cô chăm chú.
“Tao chỉ hỏi em, tao trông giống hay không thôi mà?.”
Yn tròn mắt nhìn anh, rồi cười rạng rỡ. “Thế anh biết thật hả??”
Hắn nhếch mép cười, giọng đắc thắng "Ngon hơn đầu bếp luôn đấy!"
Katsuki nhún vai, đứng dậy, lười biếng bước vào bếp. Yn ngay lập tức bật dậy chạy theo.

Không ai biết đêm đó, căn bếp nhỏ của họ đã trở thành chiến trường như thế nào. Tiếng la ó, tiếng cười, tiếng dầu sôi lách tách, tiếng Katsuki chửi thề vì em phụ gì phá nấy,... tất cả tạo nên một buổi tối không thể hỗn loạn hơn. Nhưng cũng là một đêm hạnh phúc đến lạ kỳ.
Một tên tội phạm khét tiếng. Một cô gái sẵn sàng hy sinh tất cả vì anh.
Và giữa bóng tối của thế giới, họ có nhau.
_______________________
mấy cảnh hạnh phúc t viết 1000 chap cũng dc í 😭😭😭💗💗
ê t drop tập này nha, kiểu như ban đầu ý tưởng t nó kh như này, kiểu nó sai trái mà nó u ám lắm, t cho Katsuki làm tội phạm, Y/n mù quáng lấn thân vào bóng tối luôn, mẻ học luật để bao che cho Katsuki á, kiểu mẻ sẽ hối lộn, tạo nhân chứng bằng chứng gải đồ, nchung là vô nhân đạo lắm, mà t viết kh tới á, nó kì quá à.
Tập này t còn chap 5,6 nữa nhưng mà nó kì quá á nên t kh up luôn drop luon nhe, có ý tưởng mà làm k tới nó day dứt dì đâu áa.
Hoyy hẹn tập khác nhenn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: