Bữa sáng bị ép buộc
Đại sảnh đường buổi sáng, trời tháng Mười lạnh ngắt, những dải sáng màu lam xuyên qua ô cửa kính cao vút, rọi xuống nền đá hoa cương bóng loáng. Tiếng thìa muỗng leng keng, tiếng trò chuyện rì rầm của hàng trăm học sinh vang lên hòa quyện, như một bản nhạc nền ồn ã thường nhật.
Và rồi giữa khung cảnh đó—"Hộc... hộc... bước chân kéo lê..."
Severus Snape xuất hiện như một linh hồn lang thang vừa trồi khỏi Luyện Ngục.
Áo choàng xộc xệch, tóc rối bù và dính vài mẫu giấy ghi chú, cặp mắt thâm quầng như thể bóng ma, và cả một ánh nhìn thất thần... mông lung. Nhưng vẫn còn chút sống. Vừa đủ để bị Regulus Black lôi từ tầng hầm nhà Slytherin lên như kéo một con mèo ngoan cố.
"Đi. Ăn. Ngay."
"Buông ra..." Severus rền rĩ như sắp hóa lỏng trên mặt đất.
Regulus không thèm đáp, cậu chỉ nhấc cổ tay Severus lên một chút để tránh cậu vấp phải bậc thềm. Như dắt một con mực khô biết đi.
Khi Severus ngồi xuống bàn Slytherin, cậu không nói gì. Chỉ tựa cằm vào tay, đôi mắt mệt mỏi khẽ chớp chớp. Cậu gõ nhẹ đũa vào bàn, lầm bầm:
"Cho tôi cà phê đen đặc. Thêm chút siro cây thích. Không đường."
Một con gia tinh xuất hiện trong búng tay, cúi đầu răm rắp làm theo. Tách cà phê vừa đặt xuống bàn, Severus chưa kịp cầm lên, thì—xoạt—Regulus thản nhiên trượt nó về phía mình như người ta giấu dao khỏi tay đứa trẻ.
Severus trợn mắt, lừ đừ:
"Regulus. Đó là... sinh mệnh của tôi."
Regulus không nói, chỉ nhấp một ngụm cà phê bằng vẻ mặt bình tĩnh và rồi trao cho Severus ánh nhìn lạnh như băng đá Azkaban.
Ánh nhìn đó chứa cả một đoạn văn dài không lời: "Nếu cậu chết vì kiệt sức và caffeine quá liều, tôi sẽ là người phải viết báo cáo tử vong. KHÔNG."
Severus định phản kháng, nhưng rồi cậu gục đầu xuống bàn cái rầm, tóc phủ kín nửa gương mặt. Mười giây sau, một giọng mệt mỏi rít qua kẽ răng:
"Cho tôi chết luôn ở đây đi..."
Regulus chẳng buồn đáp, chỉ lấy dĩa Severus, gắp thức ăn lên. Đầu tiên là cháo thịt bằm. Sau đó là nửa quả trứng luộc, vài lát bánh mì bơ nướng, cà chua bi xào nhẹ, và một ít trái cây tươi cắt nhỏ.
"Ăn."
Severus không nhúc nhích.
Regulus nói lại. Lạnh hơn.
"Ăn."
Severus vẫn không nhúc nhích.
Nhưng rồi—như một phản ứng dây chuyền không ai hiểu nổi—người ngồi cạnh bên phải Severus, một bạn nữ năm năm, nhẹ nhàng gắp thêm một chút rau hấp để cạnh miếng cháo. Sau đó là người bên trái thêm miếng xúc xích cắt nhỏ. Một học sinh năm tư ở đầu bàn lặng lẽ để một lát phô mai mềm vào dĩa. Từ từ... từng người một.
Cả bàn Slytherin bắt đầu lặng lẽ hiến tế thức ăn cho Severus Snape.
Không ai nói gì. Không một tiếng động dư thừa. Mỗi người chỉ gắp một món duy nhất, như thể có một luật bất thành văn: "Chúng ta không làm lớn chuyện. Nhưng cậu ấy phải ăn. Đây là mệnh lệnh của tập thể."
Severus chớp mắt. Cậu chầm chậm nhìn quanh, giống như một người bị mất phương hướng giữa cơn mê. Cậu thấy sự nghiêm túc kỳ lạ trên những gương mặt kia. Không một ai cười. Không ai nhìn cậu bằng sự thương hại hay châm chọc.
Chỉ là... một sự im lặng tuyệt đối. Đầy tính đồng lòng. Rất Slytherin.
Severus thở hắt ra. Lòng ngực cậu, không hiểu sao, hơi ấm lên một chút. Nhưng trên mặt cậu vẫn chỉ là một biểu cảm đơ như tảng đá lạnh.
"Các người đang tính giết tôi bằng cách vỗ béo à..." cậu lầm bầm.
Regulus đáp khô khốc: "Cậu gầy như cái lưỡi xẻng rồi. Giết bằng cách vỗ béo sẽ cần ít nhất ba năm. Tôi kiên nhẫn hơn cậu nghĩ đấy."
Bàn Gryffindor
Sirius Black há hốc mồm.
"Reg, nó làm gì mà tụi Slytherin coi như vua vậy?!"
James thì vừa cười vừa huýt sáo:
"Cảnh tượng cúng tế trông rất có hệ thống. Bọn mình nên học hỏi."
Remus thì đang vẽ nguệch ngoạc vào tờ giấy nháp: "Biểu đồ sức ảnh hưởng nội bộ nhà Slytherin. Trung tâm quyền lực: Severus Snape. Cánh tay phải: Regulus Black. Còn phần còn lại là... đám cung phụng thần dân?"
Peter ngậm thìa, lặng lẽ gật gù:
"Chắc cậu ta là loài vật quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng."
Phía giáo sư chủ nhiệm Slytherin – Horace Slughorn
Slughorn hít một hơi thật sâu, cười hiền hậu, đặt tay lên bụng.
"Ồ... thật tuyệt... bọn trẻ thật biết đoàn kết~ Tôi biết Severus sẽ là một viên ngọc quý từ lần đầu tiên nhìn vào mắt nó! Nhưng tôi không ngờ cả bàn cũng nhìn ra được như tôi!"
McGonagall từ xa chỉ liếc một cái, nhấp trà.
"Đó không phải là 'thấy quý'. Đó là một nghi thức bảo vệ sinh vật thần thoại cấp cao."
Severus cuối cùng cũng cầm muỗng lên. Cậu ăn một thìa cháo, rồi một miếng trứng. Không nói gì. Nhưng đôi mắt mỏi mệt kia, dường như, đã không còn quá nặng nề.
Thứ mà Regulus đưa đến không phải cà phê. Mà là một tách trà thảo mộc ấm, hương bạc hà nhè nhẹ.
Severus nhìn chằm chằm vào tách trà ấy một lúc lâu. Rồi lặng lẽ, uống một ngụm.
Không ai biết trong lòng cậu nghĩ gì. Nhưng có lẽ... đâu đó sâu bên trong, thiên tài lạnh lùng kia cảm thấy điều gì đó thật nhẹ nhàng. Như mùi bạc hà lan dần trong ngực.
📍Bối cảnh: Sau bữa sáng kỳ lạ, trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin
Severus đang ngồi trên chiếc ghế bành màu xanh rêu sát lò sưởi, trùm áo choàng kín đầu như một con mèo đen bị vắt kiệt năng lượng. Một tách trà bạc hà bốc khói còn đặt lơ lửng giữa không trung. Cậu đang ngủ gật.
Regulus ngồi cạnh, đọc sách như thể chẳng có gì khác thường vừa xảy ra. Một tay vẫn đặt nhẹ lên vai Severus, để tránh cậu ngả rơi khỏi ghế.
Lucius Malfoy vừa bước vào, áo choàng trắng muốt như bị là hơi ba lượt, mái tóc dài bạc óng mượt như thể phát sáng trong ánh lửa. Narcissa đi cùng, lịch thiệp và lạnh lùng như một nữ hoàng tuyết.
Lucius dừng lại, liếc nhìn cảnh tượng quen thuộc: Severus gục, Regulus giữ đầu, trà lơ lửng.
"Lại nữa à?" – Giọng anh trầm, nhẹ, và hơi... buồn cười.
Regulus không ngẩng lên:
"Hai ngày rồi nó không ngủ. Hôm qua em bắt được nó ngủ gục trên bàn thí nghiệm với năm cái bình đang sủi bọt. Em gần như nghĩ nó bốc cháy."
Narcissa nhướng mày, bước lại gần, gập tay hờ lên eo, nhìn Severus với vẻ mặt... như đang soi xét một tác phẩm nghệ thuật dị biệt.
"Cậu ta vẫn còn sống?"
Severus cựa người, lầu bầu:
"Nằm đây cũng chết được à..."
Lucius khẽ bật cười. Cái kiểu cười nhẹ mà nếu không để ý sẽ tưởng anh đang thở đều.
"Severus, nếu cậu kiệt sức đến mức không phân biệt được bữa sáng với buổi thẩm tra phạm nhân, thì nên cân nhắc lại định nghĩa 'nghỉ ngơi'."
Severus không mở mắt, chỉ nhếch môi lầm bầm:
"Tôi nghỉ rồi đấy. Từ lúc ngã sấp mặt ở bàn ăn đến giờ chưa làm gì cả. Đó là một kỷ lục mới."
Regulus liếc Lucius, thở dài:
"Nó còn định bỏ bữa để uống cà phê thay máu. Em phải cướp cốc nó."
Lucius khẽ "tsk", lấy cây đũa bạc chạm nhẹ vào mép tách trà đang lơ lửng, khiến nó bay về phía mình. Anh ngửi hương trà rồi nhướng mày:
"Trà bạc hà. Ấm, tinh khiết, dịu thần kinh. Em đã pha cái này cho nó?"
Regulus lật sách, giọng đều đều:
"Ừ. Em cũng định cột nó lại giường bằng phép Petrificus Totalus nhưng Slytherin cấm cúng tế sống."
Narcissa cười khẽ—nụ cười hiếm có.
"Thật lòng thì, nếu Regulus mà thật sự làm thế, em nghĩ cả nhà sẽ cảm ơn cậu ấy."
Lucius đưa trà lại gần Severus, nghiêng đầu:
"Uống cái này đi. Cậu sắp trông như xác sống thứ thiệt rồi đấy."
Severus hé mắt.
"Đó là phong cách của tôi."
Regulus lầm bầm:
"Phong cách chết rồi thì không quyến rũ được ai."
Severus vẫn mắt lim dim:
"Ý cậu là tôi quyến rũ ai đó à?"
Lucius liếc Regulus, rồi thản nhiên nói:
"Cả bàn sáng nay cúng tế cậu như thần linh. Cả Gryffindor đang bàn nhau liệu có nên lập hội 'Bảo tồn sinh vật huyền bí' dành riêng cho cậu."
Narcissa chống tay lên ghế, ghé xuống thì thầm với vẻ tinh quái:
"Có lẽ nên dán biển 'không cho ăn kẹo' vào người cậu. Tránh việc cậu tăng đường huyết mà không ai kiểm soát được."
Severus thở ra dài. Rất dài.
"Tôi chỉ muốn yên ổn uống cà phê, ăn pudding, tạo phép mới, rồi chết trong yên lặng. Có gì sai trái sao..."
Regulus buông sách, đặt tay lên đầu cậu, xoa nhẹ:
"Có. Vì nếu cậu chết, tụi này phải đi dự tang lễ, mà em ghét tang lễ."
Lucius khẽ ngả người lên ghế đối diện, giọng trầm và pha chút giễu cợt:
"Vậy thì Severus nên sống. Không phải vì bản thân, mà vì không ai đủ kiên nhẫn để viết điếu văn phù hợp với sự kỳ quái của cậu."
Severus thì thầm, giọng như gió thoảng:
"Điếu văn phải có vần, nhắc đến cà phê, phép thuật, sự cô độc
Regulus rít qua kẽ răng:
"Cậu đừng ngất ngay bây giờ..."
Ba ngày sau, phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin
Severus Snape ngồi trên ghế bành quen thuộc, bao quanh bởi một đám giấy nháp, chai lọ, và một mùi hương... không thể diễn tả. Không phải thối. Nhưng cũng không thơm. Giống như sự kết hợp giữa khói thuốc độc, nước giếng cổ và một chút gì đó... tự ái?
Regulus bước vào, cầm theo quyển sách, nhướng mày khi mùi đập thẳng vào mặt. Cậu đứng yên. Nhìn Severus. Nhìn thật lâu.
"Lần cuối cậu tắm là khi nào vậy?Snape?"
Severus vẫn hí hoáy ghi chép.
"Hả?"
Severus ngẩng đầu, nhíu mày, giọng phòng thủ:
"Ba ...ba ngày.Nhưng tôi đã dùng phép thanh tẩy."
"Phép gì?"
"Phép thanh tẩy: Purificatus Instantaneus [Làm Sạch Tức Thì ] . Tôi do tự tạo ra,nó làm sạch cơ thể và quần áo tức thì. Không cần tắm. Tiết kiệm thời gian. Hiệu quả tối ưu.Hoàn hảo"
Regulus chớp mắt.
"...Cậu thà tạo ra một loại ma thuật thay cho việc tắm?"
Severus gật gù, mặt tự hào như thể vừa khám phá ra công thức trường sinh.
"Và cậu nghĩ cái mùi hiện tại chứng minh rằng nó hiệu quả?"
Severus nheo mắt: "Mùi này là do dung dịch thần kinh cấp ba bốc hơi. Không liên quan đến cơ thể tôi."
Regulus cười. Một nụ cười nhã nhặn, lịch thiệp, và khiến người khác cảm thấy... sắp có bão.
"Severus."
"Ừ?"
"Cậu có biết mèo đen không thích nước thì tôi sẽ làm gì không?"
Severus cau mày. "Tôi không phải mèo—"
Không kịp dứt lời, Regulus đã gấp sách lại cộp một tiếng, rút đũa phép, chĩa thẳng về phía Severus:
"Mobilicorpus."
Severus bật ngửa khỏi ghế như một con búp bê vải bị triệu hồi. Cậu la lên, vật vã giữa không trung:
"Regulus! Tôi đang nghiên cứu! Tôi có thí nghiệm chưa hoàn thành! Tôi có công thức chưa ghi lại—"
Regulus không nghe. Cậu chỉ điềm nhiên đi trước, kéo theo một Severus lơ lửng sau lưng như một cái bóng biết than thở.
📍Phòng tắm lớn của nhà Slytherin – được mệnh danh là "Bồn tắm Hoàng gia"
Cửa mở rầm.
Khói ấm mù mịt, những vòi nước lấp lánh như suối tiên, hương oải hương và tinh dầu bạc hà tỏa ra dịu dàng.
Regulus bước vào, quăng bộ quần áo sạch lên giá, quay lại nhìn Severus – lúc này đang lơ lửng, tay chân vung vẩy như cá mắc cạn.
"Thả tôi xuống!!Cậu đang vi phạm phù thủy quyền đấy!!"
"Tôi không cần tắm—"
Bõm!
Severus Snape, thiên tài lạnh lùng, kẻ phát minh ra phép thanh tẩy tối ưu... chính thức rơi vào bồn tắm.
Nước bắn tung tóe.
Im lặng.
Một cái đầu lóp ngóp trồi lên.
"...Cậu sẽ trả giá cho chuyện này." Severus gầm gừ,lừ mắt.
Regulus ngồi lên thành bồn, chống tay lên gối, thở dài thảnh thơi như vừa gột sạch cả một thế giới ô uế:
"Cậu có thể viết công thức mới về làm sạch tâm hồn thông qua nước nóng và bạc hà. Nghe còn thực tế hơn là phép 'lười biếng cao cấp'."
Severus khịt mũi, định bước ra thì—Regulus vung đũa:
"Aqua Retinere."
"Không ra khỏi bồn cho đến khi tôi nghỉ cậu đủ sạch để bước ra"
"Cậu là bạo chúa."
"Còn cậu là 1 con mèo mốc ba ngày không chịu tắm."
Severus đập nước, lầu bầu. Nhưng một phút sau, cậu đã... thả lỏng người, tựa đầu vào thành bồn, để mặc hơi nước dịu ấm bao quanh. Dường như, chỉ dường như thôi—cậu có vẻ đang... tận hưởng?
Regulus không nói gì. Chỉ ngồi đó, lật sách đọc, như một người canh giữ sự sạch sẽ và bình thường của thế giới.
📍Cùng lúc đó – Hành lang nhà Slytherin
Lucius Malfoy ngửi ngửi không khí, cau mày.
"Chà... có mùi oải hương và bạc hà. Lạ thật."
Narcissa vừa đi qua vừa thở dài:
"Regulus lại tắm cho con mèo của nó rồi."
Lucius: "Là Severus, đúng không?"
Narcissa: "Ừ. Lần này chắc nó bốc mùi quá."
Lucius nhún vai:
"Ít nhất thì nhà Slytherin vẫn còn người giữ gìn vệ sinh tập thể."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com