Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 16

Giáng sinh năm đó thực sự là một kỷ niệm không thể nào quên đối với Remus Lupin. Khi tất cả học sinh đã trở về gia đình, khi trường học lặng lẽ rơi vào trạng thái vắng lặng, thì chỉ còn lại anh và Snape ở lại. Đó là một buổi sáng sớm, không khí trong lành và tĩnh lặng đến lạ thường. Nhưng khi Remus bước vào đại sảnh, anh không thể không chú ý đến Snape, người mà lần đầu tiên anh thấy làm điều gì đó vô cùng khác biệt.

Snape không phải là người có thói quen thể hiện cảm xúc hay sự dịu dàng, nhưng qua lời kể của Hagrid, anh biết rằng đây là một truyền thống của Snape. Mỗi năm, vào dịp Giáng sinh, Snape sẽ tạo ra những hình ảnh, những tác phẩm điêu khắc đặc biệt bằng phép thuật của mình, rồi thổi hồn vào chúng, như một cách để chia sẻ niềm vui Giáng sinh với những người ở lại. Điều này là điều mà không ai, kể cả các giáo sư khác, biết đến. Đối với họ, Snape luôn là một người khô khan, lạnh lùng, ít khi bày tỏ cảm xúc, nhưng đằng sau vẻ ngoài đó, lại là một con người đầy sự quan tâm, chỉ là anh không muốn ai thấy được.

Và hôm nay, Remus lại thấy Snape say mê điêu khắc một cách không thể rời mắt. Anh nhìn thấy Snape làm việc với sự tỉ mỉ, kiên nhẫn, đôi khi là mệt mỏi, nhưng lại không ngừng tay. Cứ như thế, thời gian trôi qua, và Remus vẫn ngồi đó, thầm lặng quan sát Snape, một người mà anh đã biết suốt bao năm tháng, nhưng vẫn luôn có những điều mới mẻ khiến anh phải ngạc nhiên.

Cuối cùng, tác phẩm của Snape hoàn thành: một cô nàng vũ công ba lê xinh đẹp, tinh tế. Khi Snape thổi hồn vào cô gái nhỏ, một phép thuật nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian, và nàng vũ công bỗng nhiên nhảy lên, uốn mình theo những điệu múa thướt tha, nhẹ nhàng xoay tròn, như đang thể hiện một câu chuyện đẹp đẽ trong không gian vắng lặng của đại sảnh.

Chứng kiến cảnh tượng đó, Remus không thể không cảm thấy xúc động. Chưa bao giờ anh nghĩ rằng Snape, người luôn lạnh lùng và kín đáo, lại có thể làm ra một thứ đẹp đẽ đến vậy. Trong phút chốc, anh không thể rời mắt khỏi vũ công, nhưng ánh mắt của anh lại không rời khỏi Snape, người đang đứng đó, nhìn chăm chú vào tác phẩm của mình, như một người nghệ sĩ tận hưởng thành quả của mình.

Và rồi, trong khoảnh khắc đó, Remus cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ. Anh bước tới gần Snape, tim đập nhanh hơn khi quyết định làm điều mà bản thân đã mơ ước bấy lâu – nhảy một điệu múa với Snape. Lời đề nghị bất ngờ này khiến Snape quay lại nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu, nhưng rồi cậu cũng đồng ý, một cách nhẹ nhàng, như thể không có gì quan trọng.

Họ bắt đầu nhảy cùng nhau trong không gian rộng lớn của đại sảnh, những bước đi chậm rãi, nhẹ nhàng. Mặc dù có chút vụng về, nhưng với Snape, với Remus, thì mọi thứ dường như đều hoàn hảo. Không khí Giáng sinh ấm áp, những điệu múa mềm mại, và đặc biệt là cái cảm giác mà cả hai người đang cùng chia sẻ, gần gũi hơn bao giờ hết. Đó không phải là một điệu múa hoàn hảo, nhưng đối với Remus, đó chính là khoảnh khắc tuyệt vời nhất, bởi vì trong suốt những năm qua, anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể cảm nhận được sự ấm áp và yêu thương như thế này.

Giáng sinh năm nay không còn lạnh lẽo nữa. Remus không cần phải trốn tránh nữa, và anh nhận ra rằng đôi khi, những điều đẹp đẽ nhất lại xuất hiện trong những khoảnh khắc bình dị, khi ta ít ngờ tới nhất.


Rồi đến ngày Valentine năm đó, Remus cảm thấy trái ngược hoàn toàn với những kỳ vọng mà anh đã tự đặt ra trong lòng. Dù được học sinh yêu mến và tặng cho rất nhiều socola, nhưng Snape lại không làm gì đặc biệt cho anh. Anh đã nghĩ rằng có lẽ Snape sẽ làm một điều gì đó lãng mạn, một cử chỉ nhỏ thôi, nhưng không, mọi thứ vẫn cứ bình lặng như những ngày khác.

Buổi sáng, như thường lệ, Remus vào văn phòng để nhận thuốc của Snape. Thuốc này luôn có vị đắng, và anh không thể không làm một yêu cầu đơn giản mà đã thành thói quen: "Có thể thêm một chút đường vào không?" Nhưng lần này, Snape không nhăn mặt hay lườm anh như mọi khi. Cậu chỉ bình thản trả lời: "Cứ uống đi," rồi sau đó nhanh chóng rời đi, để lại Remus một mình với cốc thuốc đắng nghét trong tay.

Cảm giác thất vọng thoáng qua trong lòng Remus, nhưng anh vẫn quyết định dũng cảm uống hết cốc thuốc mà không cần thêm đường. Sau khi uống xong, anh cứ ngồi đó, suy nghĩ về những gì vừa xảy ra, một chút hụt hẫng len lỏi trong lòng. Nhưng khi anh đứng dậy và quay lại bàn làm việc của mình, mắt anh bất ngờ dừng lại khi thấy một viên socola dạng trứng nằm trên bàn, chẳng rõ từ khi nào.

Anh bước lại gần, thận trọng mở nó ra, và một cảm giác vui sướng, nhẹ nhõm ùa đến khi nhìn thấy viên socola được đóng gói tinh xảo. Không cần phải hỏi, anh biết chính xác ai là người đã để lại món quà đó. Một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi Remus, như thể cả thế giới xung quanh đột nhiên trở nên tươi sáng hơn.

Với viên socola trong tay, Remus nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để tận hưởng hương vị ngọt ngào không chỉ của socola, mà còn của tình yêu, sự quan tâm mà Snape dành cho anh. Dù là một hành động nhỏ, nhưng với Remus, đó chính là tất cả những gì anh cần. Anh sẽ không vội vàng ăn nó ngay mà để từng chút một, tận hưởng cảm giác ấm áp của tình yêu, của sự chăm sóc, và đặc biệt là cảm giác hạnh phúc khi biết rằng, trong lòng Snape, anh có một vị trí đặc biệt.

Vào ngày Valentine trắng, dù biết rất rõ Snape không phải là người yêu thích đồ ngọt, Remus vẫn không thể cưỡng lại được mong muốn tặng cho cậu một món quà đặc biệt. Anh đã dành thời gian tìm kiếm một hộp socola trắng tinh khiết, loại mà anh nghĩ có thể sẽ khiến Snape phải suy nghĩ lại, dù cho cậu không thích ngọt.

Khi Remus đưa món quà cho Snape, anh không khỏi hồi hộp, hy vọng rằng có thể thay đổi một chút thái độ cứng rắn của cậu. Nhưng phản ứng của Snape không làm anh bất ngờ, mà lại càng khiến trái tim anh thắt lại một chút. Cậu nhìn hộp socola trắng, đôi mắt nhíu lại và khẽ lắc đầu.

"Remus," Snape thở dài, vẻ mặt không mấy hài lòng. "Anh biết rõ tôi không thích ngọt mà." Giọng cậu lạnh lùng, nhưng cũng có chút mệt mỏi, như thể đã đoán trước được tình huống này.

Remus, vẫn không từ bỏ, nhăn mặt một chút rồi tiếp tục thuyết phục: "Chỉ một miếng thôi mà, Snape. Tôi xin cậu, một miếng thôi, không làm cậu đau đâu."

Snape lắc đầu lần nữa, ánh mắt kiên quyết. "Không, tôi không ăn. Anh không hiểu được đâu, Remus." Cậu đưa hộp socola lại cho anh, như muốn khép lại câu chuyện.

Remus thở dài, nhưng thay vì thất vọng hoàn toàn, anh lại cảm thấy một chút cảm động. Dù Snape có vẻ khó chịu và không muốn thử, nhưng cậu vẫn không nỡ làm anh buồn. Cả hai chỉ im lặng nhìn nhau một lúc, cho dù trong lòng Remus có chút chán nản, nhưng anh vẫn cảm thấy một sự ấm áp không thể phủ nhận. Những điều như thế này mới là tình cảm mà anh trân trọng, sự quan tâm nhẹ nhàng mà Snape dành cho anh, mặc dù cậu không thể hiện ra một cách rõ ràng.

"Được rồi," Remus cuối cùng mỉm cười nhẹ nhàng. "Ít nhất, cám ơn cậu vì đã nghe tôi


Snape không đáp lại ngay. Cậu chỉ hơi liếc sang Remus, ánh mắt như muốn nói "Anh thật phiền phức", nhưng khoé môi lại khẽ nhếch một cách rất mờ nhạt—nếu không phải Remus nhìn cậu quá chăm chú, có lẽ đã chẳng phát hiện được điều đó.

Remus cười thầm trong bụng, tay vẫn cầm hộp socola trắng, lòng dâng lên chút nghịch ngợm. "Vậy tôi để nó đây nhé," anh nói, đặt hộp lên bàn làm việc của Snape, "lỡ đâu nửa đêm cậu lại đói và quyết định phản bội lòng ghét ngọt của mình thì sao?"

Snape lườm anh, lần này là lườm thật sự, "Tôi thà ăn rễ cây mạn đà la còn hơn."

"Cũng may tôi chưa tặng rễ cây mạn đà la cho cậu Valentine này," Remus nhún vai, tỏ vẻ thản nhiên. "Có khi năm sau sẽ là chủ đề 'dược liệu và sự lãng mạn', biết đâu hợp gu cậu hơn."

Snape phát ra một âm thanh rất giống tiếng nghẹn cười, rồi nhanh chóng đứng dậy, gom sổ sách vào tay. "Anh quá rảnh, Lupin."

"Ừ, chỉ khi ở bên cậu thôi." Remus không bỏ lỡ cơ hội chọc ghẹo lần cuối trước khi Snape rời khỏi văn phòng.

Cánh cửa đóng lại sau lưng Snape, để lại Remus một mình với hộp socola trắng trên tay. Anh nhìn nó, rồi đặt nhẹ lại lên bàn Snape như đã hứa. Dù Snape có ăn hay không, anh vẫn thấy hài lòng. Vì được ở bên người mình thương, được nhìn thấy những biểu cảm nhỏ bé mà Snape cố che giấu, với Remus, đó đã là món quà quý giá nhất rồi.

Và đến tận đêm hôm đó, khi đi ngang văn phòng Potions, Remus khẽ dừng bước. Qua khe cửa còn sáng, anh thấy hộp socola trắng không còn nằm trên bàn nữa.

Không ai nói ra. Nhưng trong tim Remus, một niềm vui âm ỉ bắt đầu lớn dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com