Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kế thừa

Đêm Giáng sinh tại dinh thự Potter năm ấy được phủ đầy tuyết trắng, ánh đèn lung linh từ hàng cây thông trước cổng dẫn đường vào một trong những dinh cơ cổ kính và sang trọng bậc nhất trong giới phù thủy Anh quốc.

James Potter, với tâm trạng đặc biệt phấn khích, đã lên kế hoạch rủ rê đủ mọi người mà cậu quý mến về nhà chơi dịp lễ, thậm chí không ngại rủ cả... Severus Snape.
Không ai nghĩ Snape sẽ đồng ý—cậu vốn dĩ chẳng màng đến Giáng sinh, càng không muốn chen vào những buổi tụ họp ồn ào. Cậu đã định dành cả kỳ nghỉ để tiếp tục chuyến phiêu lưu khám phá một thế giới mới nơi thời gian trôi khác biệt—chỉ cần một đêm bên đó là có thể nghiên cứu thêm cả nửa thế kỷ phép thuật.

Nhưng rồi, Lily lên tiếng.
"Chỉ lần này thôi được không, Sev? Em muốn tất cả mọi người cùng nhau. Em muốn anh."
Câu cuối, dù nhẹ tênh như gió, vẫn khiến trái tim Snape dao động.

Thế là cậu đành miễn cưỡng theo.

Dinh thự Potter rộng lớn, cổ kính, với trần cao và những hành lang lát đá cẩm thạch trắng—nơi hoàn hảo cho một lễ hội. Cây thông cao tới tận trần nhà, được trang hoàng rực rỡ. Sirius và Peter kéo James chơi trò ném tuyết trong phòng phép thuật riêng biệt, Remus thì ngồi sưởi ấm bên lò sưởi với thanh sôcôla được nhận từ một fan ẩn danh (dù ai cũng đoán được là từ ai).

Snape thì... mất hút sau khi cởi áo choàng.

Không ai thấy cậu tham gia bất kỳ trò chơi nào. Lily bắt gặp cậu lần cuối ở lối rẽ về phía Đông của dinh thự, rồi cậu biến mất.

Hóa ra, Snape phát hiện ra một kho báu thực thụ: thư viện gia tộc Potter. Một không gian mờ ấm, yên tĩnh, đầy những cuốn sách cổ quý giá về thảo dược, trị liệu và phép thuật hiếm.

Snape đọc mê mải. Cậu quỳ hẳn lên ghế, lật từng trang sách với đôi mắt sáng rực như trẻ con trong tiệm đồ chơi, không nhận ra áo len mình đang mặc hơi xộc xệch, hay tóc đã rũ xuống che mất một bên mắt. Đôi khi cậu cười nhẹ khi thấy một công thức cũ kỹ được viết bằng mực đã phai. Cậu không nhận ra cậu đang... rất đáng yêu.

Ông bà Potter—sau khi biết có "Severus Snape" ghé chơi, cũng không có nhiều kỳ vọng. Nhưng khi bước vào thư viện để kiểm tra, họ khá bất ngờ.

Người thiếu niên ấy đang đứng trên ghế, với lấy cuốn sách trên cao, vừa lẩm nhẩm tên các loại cây thuốc quý, vừa ghi chú vào một cuốn sổ da nhỏ—thứ trông rõ là dùng lâu năm, bìa đã sờn.

"Cậu bé ấy... thật sự rất thông minh." Bà Potter thì thầm, ánh mắt sáng lên.

Cuộc trò chuyện diễn ra sau đó giữa Snape và cha mẹ James là một sự trao đổi trí tuệ đáng nhớ. Snape, vốn thường trầm lặng, bỗng trở nên linh hoạt và rực rỡ khi nói về thảo dược, về ứng dụng phép thuật trị liệu cấp cao, thậm chí còn đề xuất vài ý tưởng phát triển sản phẩm bào chế dược liệu mới.

Ông Potter, một thương nhân kỳ cựu đang đau đầu vì quý tử chẳng mảy may quan tâm kế thừa sự nghiệp, đột nhiên như thấy được hy vọng mới.

"Cháu có hứng thú với việc cố vấn phát triển sản phẩm cho công ty gia đình không?" ông nửa đùa nửa thật.
Snape nhún vai: "Cháu không quan tâm lắm tới tiền bạc, nhưng nếu được toàn quyền điều chế thì... có thể."
"Miễn cháu kéo được thằng con lười của ta đi làm, cháu muốn bao nhiêu quyền cũng được."

Thế là... James, vốn dĩ đang vui vẻ cười đùa ngoài kia, không hề biết mình đã bị "bán đứng" vào một tương lai mà có thể, chỉ có Severus Snape mới cứu nổi gia tộc Potter thoát khỏi sụp đổ.


Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ chiếu qua những khung cửa kính lớn trong dinh thự Potter, phản chiếu lên những viên ngọc trang trí lấp lánh trên cây thông Noel.

James ngáp dài, tóc tai rối bù, lê bước xuống phòng ăn với bộ đồ ngủ sọc lòe loẹt. Cậu ngồi phịch xuống ghế, với tay lấy cốc sữa thì...

"Chào buổi sáng, James," ông Potter lên tiếng, ánh mắt nhìn con trai không giấu được sự hứng thú.
Bà Potter mỉm cười ngọt ngào: "Tối qua Severus thật tuyệt vời. Mẹ không nghĩ có một thiếu niên nào lại có thể trò chuyện với mẹ con ta về hướng phát triển dược học 4 tiếng liền mà không chán."

James suýt làm đổ luôn cả sữa. "Khoan đã... bố mẹ nói chuyện với Snape á?"
"Ừ, rất tuyệt. Thằng bé có kiến thức vượt xa tuổi mình. Bố mẹ đã nhờ nó giúp con định hướng công việc kế thừa công ty."

"...CÁI GÌ?!"

Tiếng hét của James vang vọng khắp dinh thự.

Sirius ở phòng bên, suýt nghẹn bánh mì nướng. Remus đang đọc sách cũng giật mình, còn Peter thì rơi luôn cả thìa vào bát cháo.

James lao xuống thư viện như bị truy đuổi bởi một con rồng ba đầu. Và ở đó, cậu thấy... Snape, vẫn trong bộ đồ ngủ dài tay rộng thùng thình, đang ôm một quyển sách dày cộp, say mê viết vào sổ tay.

"Snape!" James hét lên. "Cậu đã làm gì?!"

Snape ngẩng lên, ánh mắt vô tội và thản nhiên đến mức James phát cáu hơn.
"Gì cơ?" Snape hỏi.
"Cha mẹ tôi nói cậu sẽ giúp tôi... kế thừa công ty?!"

"À," Snape nhún vai, "họ lo cậu là người thừa kế vô dụng nên nhờ tôi giúp. Tôi gợi ý vài kế hoạch. Chắc họ cảm thấy hy vọng hơn chút."
"Cậu không thể tự tiện gật đầu cái kiểu đó được!" James bức xúc. "Tôi đâu có đồng ý!"

"Bộ cậu có quyền lựa chọn à?" Snape ngẩng mặt, nheo mắt, cười nhạt. "Nếu không thích, thì đừng vô dụng. Tự mình làm được thì ai cần tôi giúp."

Câu nói như cú tát thẳng vào sĩ diện của James Potter.

Remus và Sirius, lúc này đã lén bước đến ngoài cửa, chỉ biết nhìn nhau đầy khó xử. Peter vừa ăn vừa thì thầm: "Ơ... hình như... James đỏ mặt?"

Quả thực, mặt James đỏ gay. Nhưng không phải vì xấu hổ. Hay giận dữ. Mà là một loại cảm xúc... phức tạp.
Không thể phủ nhận, Snape khi nói về công việc, về kiến thức, trông thật đáng sợ—nhưng cũng thật cuốn hút.

"Tôi sẽ chứng minh tôi không cần cậu giúp," James gằn giọng, rồi quay phắt đi.

Snape nhìn theo, chẳng nói gì. Nhưng khóe miệng khẽ cong lên, cậu lẩm bẩm, "Ừ, cố mà làm đi, đồ quý tử ngốc."


Chuyện bắt đầu chỉ là một giây phút cảm xúc:
"Tôi sẽ chứng minh tôi không cần cậu giúp."
Nhưng James vốn là người không chịu thua. Một khi đã nói là làm.

Trong kỳ kiểm tra học kỳ tiếp theo, mọi người chứng kiến một James hoàn toàn khác:

Vào thư viện mỗi tối.

Tham gia câu lạc bộ bào chế độc dược của Ravenclaw chỉ để học từ một đàn anh khó tính.

Thậm chí dậy sớm luyện bùa chú với Remus.

Kết quả?
Khi điểm tổng kết cuối kỳ được công bố, ai nấy đều sốc:

1. Severus Snape – 995 điểm
2. James Potter – 990 điểm

Chỉ 5 điểm.

Phòng sinh hoạt chung Slytherin nín thở. Gryffindor thì nổ tung trong tiếng reo hò.

Remus lật tờ giấy điểm, lẩm bẩm: "Cậu ấy thật sự làm được..."

Sirius thở dài, nhìn James đang gãi đầu bối rối trước lời khen từ mọi người: "Tên ngốc ấy... thật ra lại rất giỏi nếu chịu nghiêm túc..."

Snape thì sao?
Cậu chỉ nhìn bảng điểm, hơi nhíu mày một chút, nhưng không tỏ vẻ bất ngờ.
"Ồ. Được đấy," cậu nói nhỏ, lặng lẽ bước đi


Khi bảng điểm được công bố, trong lúc cả hội trường nhốn nháo bàn tán vì James suýt đuổi kịp Snape, thì Snape chỉ lật nhẹ trang sách đang đọc dở, không buồn ngẩng đầu.

Lily quay sang, trêu: "Cậu không thấy bất ngờ à? James suýt đuổi kịp cậu đấy."

Snape vẫn giữ giọng đều đều: "Đó chỉ là điểm số. Còn kiến thức thật sự thì không thể tính bằng con số."

Một thoáng im lặng.

"James đã chạm tới giới hạn năng lực của cậu ta," cậu nói, nhấn mạnh từng chữ. "Còn tôi chỉ bị giới hạn bởi khung đánh giá của trường học này."

Câu nói ấy lan truyền nhanh chóng khắp Slytherin. Và dù muốn phản bác, nhiều người vẫn không thể phủ nhận—Snape chưa bao giờ cần cố gắng hết sức. Những gì cậu thể hiện chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

James nghe được câu đó. Cậu không phản bác, chỉ khẽ nhếch môi, mắt ánh lên tia hiếu chiến. Cậu hiểu mình vừa bị coi thường hoàn toàn. Và điều đó khiến James, lần đầu tiên trong đời, thật sự muốn đánh bại ai đó không chỉ để khoe mẽ—mà để được công nhận.


Tối hôm đó, sau khi tiệc chúc mừng kết quả học kỳ kết thúc và học sinh bắt đầu tản ra về ký túc xá, James Potter vẫn ngồi lại một mình trong đại sảnh, tay xoay xoay cây đũa, mắt nhìn mông lung lên trần nhà đầy ảo ảnh sao trời.

Remus bước tới, tay cầm cốc sôcôla nóng: "Vẫn còn nghĩ về câu nói của Snape à?"

James cười nhạt, nhận lấy cốc từ tay bạn: "Tớ không biết nữa, Moony... Chưa ai từng nói thẳng vào mặt tớ rằng tớ giới hạn bởi năng lực cả. Mà quan trọng là... hắn nói đúng."

Remus ngồi xuống bên cạnh, trầm ngâm. "Cậu giỏi hơn hầu hết mọi người trong trường. Nhưng Snape ấy... hắn không giống ai cả. Tớ chưa bao giờ thấy ai học như hắn. Hắn như thể nuốt cả thư viện vào bụng vậy."

Ở một góc xa khác của đại sảnh, Sirius đang ngồi vắt chân lên bàn, giả vờ đọc tạp chí khi ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía Snape—người đang lặng lẽ rảo bước đi ngang qua, tai vẫn đeo headphone đen, tay đút túi áo, biểu cảm dửng dưng như thể cậu không quan tâm đến cả thế giới.

"Cậu không quan tâm điểm số sao? Không cần ai công nhận à?"

Sirius tự hỏi trong đầu, lòng khẽ nhói lên không rõ lý do. Có lẽ vì dù Snape luôn trông xa cách và bất cần, nhưng lại khiến người khác phải tự nhìn lại bản thân nhiều hơn bất kỳ ai.

Peter bước tới sau lưng họ, vỗ vai James: "Tớ thấy là... nếu cậu mà nghiêm túc thật sự thì có thể thắng hắn đấy. Chỉ là—hắn đáng sợ quá."

James nheo mắt, nở nụ cười thách thức: "Vậy thì bắt đầu từ học kỳ tới, không còn chơi chơi nữa đâu. Nếu Snape nghĩ mình giỏi hơn tớ, thì để xem cậu ta giữ được vị trí đó đến bao lâu."

Remus cười, nhưng có chút căng thẳng. Cậu biết rõ—cuộc cạnh tranh này không đơn giản là vì điểm số. Đằng sau đó là những cảm xúc sâu kín, phức tạp, mà cả ba người họ đều chưa muốn gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com