Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled Part 15

Chương 1: Những Tách Trà Gừng

Hogwarts vào mùa đông luôn đẹp một cách lạnh lẽo và trầm mặc. Những bông tuyết rơi nhẹ ngoài cửa sổ, phủ một lớp trắng lên những viên gạch xám cổ kính. Trong phòng giáo sư, ánh sáng vàng ấm từ lò sưởi le lói hắt lên gương mặt của Remus Lupin khi anh nhẹ nhàng đặt một tách trà gừng lên bàn – cái bàn đối diện với chỗ ngồi của Severus Snape.

"Cho cậu," Remus nói, giọng đều đều nhưng ẩn chứa chút gì đó tinh nghịch. "Trà gừng tốt cho cổ họng vào mùa lạnh. Và đừng lo, tôi chưa cho độc vào đâu."

Snape nhướng mày, trừng mắt nhìn tách trà như thể nó vừa xúc phạm đến lòng kiêu hãnh của cậu. Cậu không đáp, cũng không đụng đến, nhưng hôm sau chiếc tách rỗng xuất hiện trở lại trên bàn Remus.

Và thế là thành thói quen. Ngày nào Remus cũng pha một tách trà cho Snape. Ngày nào Snape cũng tỏ vẻ bực mình. Nhưng trà thì không bao giờ bị bỏ thừa.

Chương 2: Ký Ức Trong Giáo Đường Cũ

Khi còn là học sinh, Remus từng nghĩ Snape là kẻ khó ưa và luôn mang vẻ thù địch. Nhưng có một lần, Remus vô tình đi ngang qua phòng học Độc dược khi trời đã khuya. Cánh cửa hé mở, và bên trong, Snape đang viết gì đó vào cuốn sổ da, mắt tập trung, khuôn mặt căng thẳng nhưng không giấu được sự say mê.

Khoảnh khắc ấy, Remus đã đứng lại thật lâu. Có lẽ là từ lúc đó, cậu bắt đầu để ý đến Snape. Không phải theo cách của một đối thủ, mà là... một người cậu không thể không quan tâm.

Chương 3: Khi Trưởng Thành Cũng Không Giải Quyết Được Vấn Đề

Trở thành giáo sư không khiến mọi thứ dễ dàng hơn. Snape vẫn cau có như xưa, và Remus vẫn tiếp tục để tách trà mỗi sáng. Giờ họ không còn là học sinh, không còn trò đùa độc ác của James hay Sirius chen giữa. Họ chỉ là hai người lớn – từng trải, cô độc, và chậm rãi tìm cách hiểu nhau.

Remus có thể thấy Snape đỏ tai mỗi khi anh vô tình chạm tay. Cũng thấy Snape lúng túng khi anh mỉm cười và nói: "Cậu trông khá hơn hôm nay đấy."

Còn Snape... dù không bao giờ nói gì, vẫn luôn để Remus làm thế.

Chương 4: Dưới Trời Tuyết Trắng

Một buổi tối nọ, khi tuyết rơi dày đặc, Remus đứng ở hành lang phía đông, lặng lẽ ngắm nhìn ánh sáng hắt lên từ hồ nước đã đóng băng. Snape đến, định quay đi, nhưng Remus gọi cậu lại.

"Severus, tôi rất quý cậu."

Snape sững người. Cậu quay đi, như thể chỉ cần đối mặt sẽ khiến cậu mất kiểm soát.

"Tôi không đòi hỏi gì cả," Remus tiếp lời, nhẹ nhàng. "Cậu không cần phải đáp lại. Cậu chỉ cần ở đây. Cứ là chính cậu thôi, là được."

Snape không trả lời. Nhưng hôm đó, cậu đứng cạnh Remus cho đến khi tuyết ngừng rơi.

Chương 5: Câu Trả Lời Của Người Luôn Ngại Ngùng

Sáng hôm sau, Remus bước vào phòng giáo sư. Trên bàn anh là một tách trà gừng – được pha đúng cách, đúng liều lượng, và có một mẩu giấy nhỏ bên cạnh, với chữ viết tay cứng cáp:

"Tôi cũng quý cậu. Nhưng tôi vụng về lắm. Đừng mong tôi thể hiện tốt như cậu."

Remus mỉm cười, nhẹ nhàng nhấc tách trà lên.

Chương 6: Khi Học Trò Đẩy Thuyền

Không biết từ lúc nào, một vài học sinh Slytherin và Gryffindor bắt đầu nhận ra sự bất thường giữa hai vị giáo sư. Những ánh nhìn vụng về, những tách trà đầy ý nghĩa, cả sự xuất hiện "ngẫu nhiên" cùng lúc của hai người ở hành lang.

Ban đầu chỉ là lời thì thầm. Sau đó là ánh mắt tinh nghịch. Và rồi, cả những trò nhỏ như vẽ hình trái tim lên giấy kiểm tra, hay cố tình xếp chỗ để hai giáo sư ngồi gần nhau trong các buổi họp hội đồng.

"Họ là OTP đỉnh nhất Hogwarts!" một học sinh Gryffindor nói chắc nịch.

"Thầy Lupin là người duy nhất khiến thầy Snape đỏ mặt mà không cần dùng độc dược," một Slytherin khác bình luận.

Remus thì cười mỗi lần phát hiện học trò để lại mẩu giấy nhỏ ghi: "Thầy Snape, thầy Lupin pha trà ngon hơn đó! 💚💛"

Snape thì giả vờ lườm – nhưng không ai bỏ qua ánh mắt nhẹ nhàng hơn thường lệ của cậu.

Chương 7: Bù Trừ

Người ta vẫn nói, những người trái dấu thường hút nhau. Snape và Remus, nếu đặt cạnh nhau, chính là minh chứng sống.

Remus – người sống thanh đạm, không dư dả, nhưng chưa từng than phiền về cuộc sống. Snape – kín đáo nhưng không nghèo, với những khoản đầu tư bí mật và đầu óc kinh doanh được rèn luyện từ bé trong môi trường khác nghiệt

Snape – người vụng về trong việc thể hiện tình cảm, thường giấu hết mọi cảm xúc sau tấm màn trầm mặc. Remus – dịu dàng, kiên nhẫn, sẵn sàng chờ đợi cho đến khi Snape học được cách mở lòng.

Ngày xưa, Regulus từng chăm sóc Snape như một người mẹ thầm lặng. Ngày nay, Remus không làm mẹ – nhưng anh có thể chăm sóc Snape như một người... chồng. Tận tâm, ấm áp, và đầy dịu dàng.

Snape thích trà và cà phê đắng. Remus mê socola ngọt. Snape thích yên tĩnh, Remus có thể kể chuyện cả giờ không chán. Họ không giống nhau – nhưng chẳng ai muốn đổi người kia lấy một ai khác.

Chương 8: Ngày Gặp Lại

Remus không bao giờ quên được ngày đầu tiên anh quay trở lại Hogwarts – cũng là ngày đầu tiên sau bao năm, anh gặp lại Severus Snape.

Hôm ấy, trời mưa tầm tã. Anh ướt sũng, bộ áo choàng cũ sờn rách dính sát vào người như một lớp da thứ hai. Tóc tai thì bết lại, dài và rối do nhiều ngày không được chải chuốt. Nếu không phải chính cụ Dumbledore đích thân dắt vào trường, có lẽ đã có người tưởng anh là... một kẻ ăn xin.

Và cái khoảnh khắc Snape bước ra từ hành lang phía bắc, ánh mắt vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy anh – vẫn là đôi mắt đen thẳm ấy, nhưng đầy hoài nghi và... kinh ngạc – khiến Remus vừa thấy ngượng đến mức muốn chui vào hố, lại vừa buồn cười đến phát khóc.

Lúc đầu, anh tưởng Snape đang thương hại mình. Nhưng cái suy nghĩ ấy tan ngay khi cụ Dumbledore quay sang Snape và nói nhẹ nhàng, như thể đang đề nghị cậu ra ngoài tưới cây:

"Severus, trò giúp giáo sư Lupin ổn định lại một chút. Pha cho cậu ấy một lọ thuốc điều hoà sức khoẻ, và nếu có thể, trông chừng cậu ấy vài ngày đầu."

Snape lập tức quay sang cụ hiệu trưởng, mắt trợn lên như thể vừa bị đề nghị lao động khổ sai.

"Chế thuốc cho Remus Lupin?" Cậu gằn từng chữ. "Tôi đòi tăng lương."

"Severus," cụ Dumbledore chỉ mỉm cười, "đừng quá cứng nhắc."

Snape vẫn khoanh tay, cằm hếch lên đầy ngạo mạn: "Nếu không tăng lương, tôi sẽ dùng công thức làm chậm hiệu quả. Có thể khiến lông mọc ngược. Rất có ích trong đêm trăng tròn."

Remus, lúc ấy còn đang lết xác đi tới, chỉ biết há hốc nhìn. Nhưng cậu ta chưa xong. Snape quay sang nhìn anh – cái nhìn kiểu "có cần phải khổ sở đến mức này không" – rồi lầm bầm:

"Cho đáng đời nhà anh. Ai bảo biến mất như ma rồi quay lại làm phiền người khác."

Và thế là mối quan hệ "cũ mà như mới" ấy được bắt đầu lại – một cách hết sức... Snape.

Remus nghĩ lại mà vẫn không nhịn được cười. Người khác có thể nghĩ Snape khó chịu, nhẫn tâm, thậm chí vô lễ, nhưng Remus thì biết: nếu cậu ta thật sự không quan tâm, cậu ta đã không đứng đó mà ra giá với Dumbledore, chứ đừng nói là chịu chế thuốc giúp.

Có những kiểu quan tâm... kì cục đến mức phải mất mấy năm sau người ta mới hiểu ra được.


Remus nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Snape sau bao năm xa cách. Dưới ánh đèn ảm đạm nơi hành lang đá lạnh, cậu ấy vẫn cao – thậm chí có phần cao hơn anh nhớ – nhưng cũng gầy đi nhiều. Gầy đến mức Remus thầm nghĩ, nếu ôm thì chắc có thể ôm trọn cả người ấy vào lòng, giữ lại, không để tuột mất nữa.

Và thật ra... đó là điều duy nhất anh muốn làm lúc đó. Không phải hỏi thăm, không phải lời giải thích, càng không phải những nghi lễ xã giao của người lớn. Chỉ là ôm lấy Snape. Ôm chặt. Níu kéo. Không giam giữ – nhưng cũng không buông.

Dĩ nhiên, thời điểm ấy chưa bao giờ cho phép anh làm điều đó. Nhưng ý nghĩ ấy vẫn âm ỉ trong đầu – suốt những ngày Snape lườm nguýt, suốt những buổi chế thuốc mà không thèm hỏi ý kiến, suốt những lần để lại tách trà gừng nguội lạnh trên bàn.

Sau này, khi mối quan hệ của họ dần trở nên thân mật hơn, khi những cái chạm tay không còn khiến Snape giật mình, và khi chính cậu ấy cũng chịu thừa nhận một vài cảm xúc – dù chỉ bằng việc để yên cho Remus ngồi sát – thì Remus cuối cùng cũng thực hiện được điều đó.

Anh ôm Snape bất kỳ khi nào có thể. Trên hành lang, trong phòng giáo sư, thậm chí trước mặt mấy đứa học trò đang cười khúc khích. Ôm từ phía sau khi Snape đang chúi mũi vào sổ ghi chép, hoặc lén ôm nghiêng khi cả hai cùng nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ.

Mỗi lần đều y như nhau: Snape đỏ mặt, lườm như thể đang muốn ném cả bàn trà vào anh, rồi sau đó...

Bốp.

"Lần sau tôi dùng gậy nhé," Snape gằn giọng, tay vẫn còn để nguyên ở má Remus – nơi vừa bị đấm không thương tiếc.

Remus thì chỉ cười, xoa má, vẻ mặt tỉnh như không: "Nhưng cậu không đẩy tôi ra. Có nghĩa là cậu cũng muốn mà."

Snape không đáp, nhưng cũng không đi đâu.

Và thế là đủ với Remus rồi.

chương 10:

Khoảng thời gian ấy là một trong những giai đoạn đau đớn nhất trong cuộc đời Remus Lupin. Anh không thể nào quên được đêm hôm đó – đêm mà anh gần như đã khiến Snape bị thương nặng vì không thể kiểm soát con sói bên trong mình. Đó là một buổi tối tối tăm, với ánh trăng lạnh lẽo chiếu qua cửa sổ, khi con sói trong anh trỗi dậy. Lupin vẫn luôn lo lắng về việc không thể kiểm soát được bản thân trong những đêm trăng tròn, nhưng lần đó, cảm giác sợ hãi đã vượt quá mọi thứ.

Lupin nhớ rất rõ cái khoảnh khắc mà anh thấy Sirius dẫn Snape đến gần cây liễu roi, với một nụ cười tinh quái trên môi, chẳng mảy may nghĩ đến hậu quả. Lúc đó, Lupin không thể kìm chế được cảm giác sợ hãi và tức giận. Anh biết rằng mình không thể làm gì để ngăn chặn quá trình biến hóa, và nếu mình không giữ được tỉnh táo, thì Snape sẽ bị thương. Những cơn giận dữ, tội lỗi và nỗi sợ hãi xen lẫn khiến anh gần như mất hết sức lực.

Khi James Potter đến kịp lúc và kéo Snape ra khỏi cơn thịnh nộ của con sói, Remus cảm thấy như mọi thứ xung quanh mình sụp đổ. Anh nhìn thấy ánh mắt kinh hoàng của Snape khi cậu ấy nhận ra con sói là gì, và điều đó như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Lupin. Snape biết rồi, Snape biết anh là một con sói, một sinh vật nguy hiểm. Và cái cảm giác tội lỗi đè nặng trên vai Lupin không thể nào xua đi được. Anh chỉ muốn trốn thật xa, xa khỏi tất cả mọi người, đặc biệt là Snape, vì không thể chịu đựng nổi ánh mắt đó, cái nhìn của một người biết quá rõ về con quái vật mà Remus không thể kiểm soát.

Nhưng sau tất cả, một điều khiến Lupin không thể nào quên chính là việc sau này anh biết được Snape chính là người đã chế tạo ra thuốc Bả Sói – thuốc giúp anh có thể kiểm soát được cơn giận dữ của con sói trong những đêm trăng tròn. Khi biết được điều này, cảm giác tội lỗi trong anh lại càng tăng thêm, như thể anh đã khiến Snape phải chịu đựng một gánh nặng quá lớn. Anh không thể tin rằng mình lại khiến Snape, một người luôn lạnh lùng và kín đáo, phải làm một điều như vậy chỉ vì bản thân mình. Cảm giác tội lỗi và xấu hổ khiến anh không thể đối diện với Snape một cách bình thường.

Nhưng bên cạnh đó, một niềm vui nhẹ nhàng và khó tả cũng nảy sinh trong lòng Lupin. Anh nhận ra rằng Snape đã làm điều đó vì anh – vì muốn giúp anh, giúp anh có thể sống một cuộc đời gần như bình thường, mà không phải sống trong nỗi lo sợ mỗi tháng trăng tròn. Điều này khiến Lupin cảm thấy như có một phần của Snape trong cuộc sống của mình, một sự quan tâm mà Snape không hề bày tỏ ra ngoài, nhưng lại âm thầm thể hiện qua hành động.

Dù Lupin có thể không bao giờ thừa nhận trực tiếp, nhưng trong những lúc yên tĩnh, anh tự hỏi liệu có phải Snape làm tất cả những điều này chỉ vì... anh? Và nếu như vậy, liệu họ có thể bước ra khỏi quá khứ, vượt qua những khó khăn và xây dựng một mối quan hệ mới không, một mối quan hệ mà họ có thể thực sự hiểu và chăm sóc lẫn nhau?

Khi nghĩ về điều này, Lupin cảm thấy một niềm hy vọng nhỏ nhoi, dù rất mơ hồ, rằng có thể một ngày nào đó, Snape sẽ không còn phải gánh chịu mọi thứ một mình nữa. Anh không muốn là gánh nặng, nhưng anh cũng không muốn là người duy nhất thiếu đi sự chăm sóc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com