Câu chuyện gần gũi
Đây là một câu chuyện gần gũi. Tôi chỉ muốn nhắc bạn hãy đọc nó một cách từ từ, chậm rãi vì tôi cũng viết nó hết sức từ từ, chậm rãi. Nếu tôi giữ thói quen viết gấp gáp thì có lẽ tôi không thể sắp xếp được những suy nghĩ trong đầu Natsuko- chúng là những thước phim liên tục nhưng mỗi thước phim là một loạt các cảnh quay khác biệt, như thể đoạn phim bị lỗi, chắp nối vụng về và lộn xộn. Mặc dù vậy, có lẽ (vâng, lại có lẽ) tôi chỉ có thể làm cho chúng chậm lại vài giây và hình ảnh rõ nét hơn...
Gần nửa đêm. Không còn trăng nữa. Natsuko để cửa mở tuy cô hơi sợ tiếng gió hú quanh chung cư. Kéo nhẹ tấm chăn đắp cho cả con heo Fuaka béo ú, cô dỗ mình vào giấc ngủ một cách khó khăn do ly cà phê buổi tối tại Sunwah Building, cà phê Trung tâm. Natsuko bỗng bật cười không thành tiếng khi nghĩ đến điều cô nói với Uma qua mạng Internet sáng nay: "Hôm nay chị rảnh vô bờ bến!" Câu nói ấy chẳng đúng tẹo nào vì hôm nay Natsuko thấy có rất nhiều chuyện để bận tâm, ghi nhớ... Nếu chỉ nói đến công việc và học tập thì cũng có thể câu nói ấy đúng, vì cô chẳng đụng gì đến hai thứ ấy! Hay cứ xem việc gặp gỡ và nói chuyện là học tập và công việc cũng được nhỉ? Ôi, "nhắc mới nhớ", Natsuko sẽ phải về nhà bố mẹ chiều mai để lấy túyp thuốc xóa mờ sẹo cho Uma; cô bé bị thủy đậu cả tuần rồi và sắp lành!
Cách đây 6 tiếng đồng hồ, Natsuko đang ngồi với nhóm bạn cùng công ty của cô bạn cùng phòng. Họ ăn ốc, cua rang me và trứng vịt lộn. Vừa ăn vừa nói rôm rả, Natsuko quên bẵng chuyện cô bị dị ứng da: nên kiêng ăn đồ biển! Dù sao, Natsuko cũng chẳng nhớ rõ họ đã nói về những chuyện gì, ngoài vụ cô bạn bị trêu chọc "không phải vô cớ" với một anh chàng đồng nghiệp bảnh bao nào đó, và Natsuko cũng không quên...
- Bạn Natsuko là một người đa nhân cách! Có lúc bạn ấy dữ dằn như quỷ sứ, có lúc thì ngược lại.
- Haibara! Mi đừng nhân cơ hội để chửi ta nhé!
Tiếng Haibara cười khoái chí làm Natsuko phải trở mình, mở mắt nhìn Fuaka. "Có phải mình đa nhân cách không nhỉ?"
Haibara là một cô gái thông minh với cặp mắt sắc lẻm. Haibara có một ảnh hưởng nhất định, nếu không muốn nói là đáng kể, đối với Natsuko. Yêu và tin Haibara không khác gì Tuyaki (một cô bạn khác), Natsuko luôn quan tâm đến bạn với tình cảm của một người chị; Haibara chắc cũng vậy đối với Natsuko. Haibara đã có người yêu là Tomo. Theo Natsuko thì đây là một cặp đôi rất xứng... chỉ thiếu thiếu cái gì đó và chắc chắn sẽ bù đắp được bởi người này hoặc người kia! Khi nhắc đến việc Haibara có anh chàng nào đó theo đuổi tại cơ quan, Natsuko nghĩ rằng bạn cô có thêm một "cơ hội". Điều này chẳng liên quan gì đến việc cô yêu quý hay không yêu quý Tomo; vì "cơ hội" này cũng là của cậu ta nữa. Tomo là một con người sâu sắc, nói ít làm nhiều, yêu Haibara chân thành và bền bỉ. Natsuko muốn Haibara có một tình yêu thật sự, và nếu đó là Tomo thì đây là "cơ hội" để hai người nhận ra nhau.
Gió hất tấm rèm tung lên rồi lại kéo nó ra bên ngoài cửa sổ. "Đùa quái ác", Natsuko chợt nghĩ. Và cô lại thấy mình vớ vẩn. Khoảng 2 tiếng đồng hồ trước, trong lúc đứng chờ taxi tại nhà hàng Hương Xưa, cô buột miệng nói ngôi trường phía trước mặt là nơi cô có nhiều kỷ niệm với người bạn trai cũ, người bạn trai đầu tiên. Cô nói điều ấy cho ông Kagebayashi nghe với giọng vui vẻ. Vừa nói xong, cô thấy mình đúng là vớ vẩn ngay. Hiện tại, Natsuko đang đứng giữa người bạn trai mới và ông "sếp" cũ. Đối với ông Kagebayashi thì cô có thể nói bất cứ điều gì. Cô đặc biệt có thân tình với ông và cô thầm cảm ơn ông vì tình cảm của ông dành cho cô cũng không kém thân thiết. Đối với Koisuke, cô không thể không để ý... Anh yêu cô và xứng đáng một sự quan tâm tế nhị trong giao tiếp bên ngoài. Vì vậy, cô chuyển đề tài ngay lập tức và tự nhủ rằng anh không nghe rõ những gì cô vừa nói.
Ba người đi đến Sunwah để uống nước và hóng gió. Bữa tối 1 tiếng trước đó khiến Natsuko no căng và có cảm giác buồn ngủ. Cô ăn nhiều chỉ vì những câu chuyện vui vẻ với ông Kagebayashi làm cô quên mất mình đang ăn. Cô quyết định gọi một ly cà phê sữa. Ông Kagebayashi thì ăn bánh caramen. Koisuke cũng uống cà phê (cà phê đen mới "kinh" chứ, đậm đặc chất caffeine!).
- Uống cà phê thì ngủ làm sao?, ông Kagebayashi cười hiểu biết.
- Em uống để ngủ đấy ạ, Koisuke đáp.
Natsuko biết thừa! Koisuke có cái tật uống cà phê vào là buồn ngủ. Bây giờ vừa ngồi nhấm nháp cà phê, vừa hóng gió mát, chắc chút nữa anh sẽ ngủ ngon.
Koisuke yêu Natsuko không biết vì lẽ gì. Ấy là anh nói thế, ngay cả khi ông Kagebayashi hỏi anh cũng nói thế! Ông Kagebayashi để ý Koisuke do một phần thói quen quan sát, một phần vì anh đang là "đối tượng" của Natsuko "bé bỏng" - theo cách nghĩ của ông. Theo ông, Koisuke "được" về cả ngoại hình lẫn tính cách. Koisuke cao ráo, sáng sủa. Tính cách hiền hòa thể hiện rõ trên khuôn mặt và nụ cười của anh. Chẳng bù cho Natsuko, khi vui cười khách khách, khi mưu tính cười tinh quái, khi buồn thì chỉ nhếch mép... cũng là cười... Buổi tối trôi qua nhẹ nhàng với những câu chuyện vui của ông Kagebayashi. Gió hiu hiu thổi làm Natsuko rùng mình nhưng không bỏ lỡ mẩu chuyện nào của ba người cũng như của Koisuke và ông Kagebayashi.
Gió rít lên nhè nhẹ. Thoắt cái, Natsuko chợt nhớ đến mẩu đối thoại của cô và ông Kagebayashi tại khách sạn...
- Em dạo này thế nào?
- Dạ, em khỏe, trừ việc bị dị ứng, he he.
- Em đi khám bác sĩ chưa? Bảo họ cho lotion xức lên. - Ông Kagebayashi nhíu mày. Ông hay pha trộn tiếng Anh và tiếng Việt, do cuộc sống mấy chục năm ở Mỹ khiến ông không dùng ngôn ngữ mẹ đẻ thường xuyên.
- Sh... Anh yên tâm, em vừa khám rồi. Với lại, bác sĩ bảo em không được dùng lotion cho đến khi hết dị ứng! - Natsuko giả vờ cười đau khổ và bỏ sang một bên vẻ nghi ngại của "người anh lớn tuổi".
- Ừ, thì nhớ cẩn thận, lần sau về anh biết mua quà gì rồi... Sunblock nhé?
- Xì, kem chống nắng à!!!
...
Họ nói một ít về chuyến đi Philipin của ông- cách ông học thổ ngữ bằng Long... hair Dictionary (chứ không phải Long-life Dictionary như mọi người thường biết), một ít chuyện về "những con người thủ đô", một ít chuyện về công việc kinh doanh của gia đình Natsuko... rồi họ lại quay sang chuyện Natsuko đi làm. Cô nói mình chưa sẵn sàng bởi cô bị mất cái cảm giác "làm việc được". Cô nói, "Em nghĩ em không thể làm được gì trong lúc này đâu". Cô chỉ hơi bối rối và lộ chút khinh khỉnh trong lời nói. Khi Natsuko không bằng lòng với chính mình cô rất dễ đi đến hội chứng tự sỉ vả bản thân. Natsuko thấy ông thừ người ra suy nghĩ. Natsuko cảm thấy ông Kagebayashi đã rất cố gắng trong việc "chữa trị" chứng thất thường của cô. Cô nhìn ông trìu mến:
- Anh nghĩ cái gì đấy?
- À, anh đang nghĩ xem có gì đó cho bé Natsuko làm không.
Ha! Ông đang trêu cô đây mà, tự nhiên thêm chữ "bé" trước tên gọi của cô. Natsuko nheo mắt một lúc... Cô vui vẻ đề nghị ông nghĩ đến lĩnh vực kinh doanh giải trí, một lĩnh vực mà cô luôn có cảm giác thú vị và bị lôi cuốn khi nhắc đến... Lạ thay, câu chuyện bỗng trở nên nghiêm túc!
Natsuko bắt đầu thấy mệt mỏi. Vẫn chưa ngủ được. Cô nhéo tai heo Fuaka, răn đe nó đừng... ăn nhiều quá không thì cô sẽ... đem bán! Heo Fuaka ú na ú nần. Nó có cái mõm hồng hồng và nghếch lên trông đến bướng bỉnh! Không biết lông nó làm bằng loại len sợi gì: vừa mượt mà êm tay, vừa bông xù lên cho người ta cái cảm giác ăn no ngủ kỹ. Dáng Fuaka tròn trịa, nếu không muốn dùng bốn chữ "ú na ú nần". Natsuko ôm ghì lấy Fuaka, mắt lim dim. Nụ cười của Koisuke khiến mệt mỏi trong cô tan biến.
Natsuko tinh nghịch cọ chân lên các ngón chân dài của Koisuke trong khi anh nói chuyện với ông Kagebayashi. Họ đang nói chuyện về các cô gái xinh xắn vừa đến, đi ngang qua. Natsuko chỉ kịp nhìn dáng vẻ của các cô từ phía sau, buột miệng như một cậu con trai tò mò bị kích động "She's hot!" Ai không biết Natsuko, tưởng cô ít ghen lắm hoặc chẳng biết ghen là gì. Sự thật là... đừng để cô ghen, thế thôi!
Lấy lý do mệt, Natsuko xin phép ông Kagebayashi về sớm. Cô ghé mũi ngửi mùi hương quen thuộc pha lẫn mùi mồ hôi trên lưng Koisuke khi anh chạy xe. "Hôi quá!", cô lại buột miệng, mặt rất tỉnh. Koisuke cũng không vừa: "Miệng thì chê mà cứ hít lấy hít để!" A! Vậy thì Natsuko không thèm đâu. Cô cố tình buông tay không vịn vào người anh nữa. Trong đầu, cô đang đếm thời gian cho đến khi anh cầm lấy tay cô kéo về phía trước... cô mường tượng những câu đối thoại ngắn, dễ thương giữa hai người... Tất cả đều xảy ra không một sai sót nhỏ! Bản tính dịu dàng của Koisuke đã giúp Natsuko ranh mãnh đọc được đôi nét trong anh.
Giờ thì Natsuko đã thấm mệt bởi đêm dài. Cô tự bảo mình thôi không nghĩ linh tinh nữa. Những gương mặt thân quen vẫn thoáng hiện lên trong tâm trí Natsuko: Uma, Hamako béo, Tuyaki, ... và cả những người bạn đồng nghiệp của Haibara. Họ là thế giới của Natsuko, "thế giới" mà cô luôn muốn chia sẻ.
Có cái gì đó Fuaka đang gối đầu lên... hóa ra là tập truyện ngắn lúc nãy Natsuko đọc để dỗ dành giấc ngủ. Natsuko đã tưởng tượng ra Khu Vườn và vẻ đẹp của nó... "Những danh từ như "đẹp đẽ" hoặc "tuyệt vời" chắc chắn sẽ phản ánh không đúng bản chất thực sự của khu vườn đá. Nó là một hiện tượng của thế giới tinh thần, là một phạm trù thẩm mỹ cao hơn." Nghĩ đến đây, Natsuko tự nhiên thấy lành lạnh. Cô chẳng thể hiểu cái "phạm trù thẩm mỹ cao hơn" mà Inoue gán cho Khu Vườn. Cô chỉ hiểu "sự đơn giản nghiêm khắc" hay cảm nhận được "sự tinh khiết khác thường" mà Khu Vườn rất có thể đã đem lại cho người thưởng ngoạn, đặc biệt cho những ai không thể dứt khoát trong tình yêu và cuộc sống...
Chợt Natsuko nhớ đến Haibara đang ngủ trong phòng, vây quanh bởi một đống heo bông, gấu bông mà cô chẳng biết chúng có những cái tên xinh xắn như Fuaka không (dù Fuaka nghe hơi giống thuốc diệt trừ giun một tí!) Cô cũng phải ngủ thôi. Ngày mai... ngày mai cô sẽ đi lấy thuốc cho Uma, viết xong kế hoạch hợp tác với Beiko, gặp gỡ và nói chuyện với chị Vomi, ông Kagebayashi, và Koisuke. Vâng, gặp gỡ và nói chuyện.
Tôi rất tiếc rằng có thể bạn đã "nhảy cóc" khi đọc truyện, vì vậy bạn cũng có thể không nhận ra những nhân vật như Haibara, Tomo, Koisuke, ông Kagebayashi, Uma... trong cuộc sống ngoài truyện của Natsuko, cũng như không nhận ra Natsuko từng xuất hiện đâu đó trong bộ blog ký tôi viết. Không sao, đây là một câu chuyện gần gũi.
-ST-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com