Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10 - TỔ ẤM MỚI (1)

Những ngày qua, tôi như không còn nhận ra chính mình và tổ ấm mà hình vẫn luôn xây đắp nữa. Tôi không tin mình đã ngồi im chứng kiến Đức – thằng em họ của tôi, và đám bạn của nó biến em gái nhỏ của mình thành một món đồ chơi tình dục đúng theo nghĩa đen. Tôi không tin mình vẫn vờ như không biết vợ mình vẫn luôn vắng nhà mỗi tối để cùng thằng Việt tham gia các buổi tập gym đầy nhục dục. Con thú trong tôi đã chiến thắng. Tôi ngày càng chìm sâu vào dục vọng của bản thân mình. Dường như tôi đã nghiện nhìn những người phụ nữ yêu thương của mình bị "dày vò" dưới thân thể nam tính rắn rỏi của những thằng đàn ông khác.

Để thỏa mãn, tôi lắp thêm camera khắp nhà – phòng cha mẹ, phòng con Tâm, thậm chí phòng ngủ của tôi và Hoa. Những cảnh tượng dâm dục trên camera còn mang lại cho tôi sự kích thích gấp nhiều lần so với làm tình với vợ mình. Mà qua những đoạn clip ghi lại được, có vẻ như vợ và em gái tôi cũng đang được sống trong những ngày sung sướng. Cha mẹ tôi vẫn không hề hay biết con gái rượu và con dâu ngoan hiền của họ hằng ngày vẫn ngửa bướm hứng từng đợt tinh của thằng cháu trai và tên hàng xóm.

Không biết mối quan hệ hiện tại của cha mẹ tôi như thế nào. Ngoài mặt thì họ có vẻ đã bình thường sau khi thằng Hiếu rời đi không lời từ biệt, nhưng tôi vẫn nhớ như in vẻ mặt cha tôi khi ông bắt gặp mẹ trong vòng tay thằng Hiếu. Nhìn vẻ mặt hiền từ nhưng có phần kiềm nén của mẹ tôi hiện tại, tự dưng tôi nghĩ nếu thằng Hiếu có mặt ở đây nữa thì có lẽ tất cả mọi người, trừ cha tôi, sẽ đều được thỏa mãn. Nhưng tôi lại cảm thấy dằn vặt và có lỗi với cha mình. Ông là người duy nhất bị tổn thương trong cái "tổ ấm" mới này.

Thời gian cứ thể trôi, cuối tuần này là sinh nhật của cha tôi, tôi muốn tổ chức một buổi tiệc ấm cúng và mời một số bạn bè người thân đến để chúc mừng ông. Đây có lẽ là một dịp hiếm hoi để cả nhà ngồi lại và vui vẻ cùng nhau. Hi vọng buổi tiệc sẽ phần nào bù đắp cho cha tôi và đánh thức tình cảm gia đình trong lòng vợ tôi.

Nghĩ đến đó, vừa ngồi xuống chỗ làm ở văn phòng, tôi lập tức lên mạng tìm kiếm một số dịch vụ tổ chức tiệc để đặt lịch. Đang mải mê lướt trên các trang web thì một giọng nói trầm ấm vừa lạ vừa quen vang lên bên cạnh:

- Làm việc riêng trong giờ làm là không được đâu!

Tôi giật mình quay ngoắt lại thì bắt gặp một thân ảnh cao lớn cùng gương mặt điển trai đã ám ảnh tôi trong nhiều giấc ngủ - Thằng Hiếu. Hay nói chính xác hơn, thằng Hiếu chính là người đã mở ra cánh cửa dẫn đến cuộc sống đầy nhục dục của tôi hiện tại. Thấy tôi trợn mắt ngạc nhiên thì thằng Hiếu lại cười nói:

- Tao đùa thôi. Hôm trước gặp mày trước công ty, định rủ mày đi uống vài chai mà mày chạy nhanh quá. Haha.. Hôm nay thì chính thức thông báo là Phòng Kỹ thuật hiện tại do tao phụ trách nhé!

Tôi thu lại vẻ mặt ngây dại vì ngạc nhiên của mình mà ấp úng:

- Xin lỗi, hôm trước tôi có việc bận đột xuất. Chúc mừng mày.. à.. chúc mừng Trưởng phòng.

- Haha.. Thôi cứ "mày – tao" đi cho gần gũi. Còn không thì mày cứ gọi tao là "bố" như hồi đó cũng được. Haha..

Tôi nghe thằng Hiếu bảo tôi gọi nó là "bố" thì bao nhiêu ký ức lại trỗi dậy. Sự kích thích xông thẳng vào đại não khiến đũng quần lập tức căng cứng. Thằng Hiếu liếc mắt thấy thì cũng nhếch mép cười. Cái nhếch mép của thằng Hiếu làm tôi vừa sợ hãi vừa run lên vì kích thích, như thể hắn là mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện "tổ ấm" méo mó của mình.

Nhìn thấy màn hình máy tính của tôi, thằng Hiếu đọc lên dòng chữ trên màn hình:

- "Dịch vụ tiệc sinh nhật". Sinh nhật của ai thế?

Vài đồng nghiệp đã lục tục bước vào phòng, ai cũng gật đầu chào thằng Hiếu. Do hôm qua tôi xin phép nghỉ để đưa cu Bi đi khám bệnh, nên có vẻ mọi người đều đã biết thằng Hiếu là trưởng phòng mới trừ tôi. Tôi lúng túng che đũng quần của mình rồi đáp thằng Hiếu:

- À cuối tuần này là sinh nhật của cha tao, nên cả nhà muốn tổ chức một buổi tiệc nhỏ để mừng tuổi cho ông.

- Sinh nhật của ông già mày à?! Hồi đó tao hay qua nhà mày chơi mẹ mày... Thấy mọi người quay sang nhìn, thằng Hiếu hắng giọng sửa lại: À hồi đó hay qua nhà mày chơi, mẹ mày "chăm sóc" tao còn hơn con ruột. Sinh nhật cha mày tao không thể không đến được. Cho tao địa chỉ nhà, cuối tuần tao ghé qua tặng một món quà đặc biệt cho ông già.

Tôi nuốt nước bọt khi nghĩ về "món quà đặc biệt" mà thằng Hiếu nói. Đũng quần truyền đến một cảm giác đau tức nhè nhẹ do quá căng cứng. Thằng Hiếu cho tôi số di động của nó, đợi tôi gửi địa chỉ nhà qua xong thì nhếch mép cười rồi xoa xoa đầu tôi trước khi quay người đi.

- Chà! Thiện thân với trưởng phòng mới ghê. Hai người biết nhau từ trước hả?

Tôi quay qua nhìn đồng nghiệp ngồi bên cạnh đang nhẻn miệng cười hỏi, chỉ biết ấp úng đáp:

- À, hồi trước tôi với trưởng phòng Hiếu học chung lớp cấp ba...

Một nhóm nhân viên văn phòng nhiều chuyện cứ thế quay quanh tôi để hỏi han thêm thông tin của vị trưởng phòng mới.

Những ngày sau đó, tôi chờ những lúc cha ra ngoài để bàn bạc với cả nhà về bữa tiệc. Mọi người đều bảo không cần phải thuê dịch vụ tốn kém. Ai cũng hào hứng và chia nhau phụ trách từng phần việc. Tôi thấy vui vì cảm nhận được sự ấm áp và quan tâm mà mọi người trong nhà dành cho nhau.

Ngay cả thằng Đức cũng nhiệt tình xông xáo bảo sẽ chuẩn bị nước uống và đồ ăn vặt. Con Tâm dành phần mua bánh kem. Mẹ và vợ tôi thì sẽ chuẩn bị trái cây, đồ ăn. Rồi mọi người tự mời một số bạn bè, người thân đến để góp vui là được. Tôi nhớ đến việc thằng Hiếu nói sẽ đến tham dự, nhưng không biết mở lời như thế nào với mẹ. Nên thôi cứ đế đến đó rồi tính vậy. Tiệc tùng đông đúc thế kia thì chắc thằng Hiếu cũng chẳng giở trò gì được.

Một tuần cứ thế trôi qua. Đến chiều thứ bảy, tôi giả vờ rủ cha đi ra ngoài mua vài món đồ gia dụng, để mọi người có thời gian ở nhà chuẩn bị cho buổi tiệc sinh nhật. Sau khi chạy vài vòng Sài Gòn câu giờ và mua được mấy món linh tinh, tôi thấy cũng đã đủ thời gian rồi, nên quay đầu xe về nhà.

Vừa bước chân vào nhà, tôi và cha đã giật bắn mình bởi một tiếng pháo giấy giòn tan. Tiếp sau đó là những tiếng chúc mừng sinh nhật rôm rả. Cha tôi nhìn một lượt những gương mặt có quen có lạ trong phòng khách, vẻ mặt đi từ ngạc nhiên đến mừng rỡ, rồi lại chợt khựng lại khi nhìn thấy ai đó. Tôi nhận ra vẻ mặt này của cha mình. Vẻ mặt đã từ lâu lắm rồi tôi chưa được thấy. Hay nói chính xác là từ khi thằng Hiếu đi du học.

Tôi bước vào phòng khách và nhận ra vì sao cha tôi lại có vẻ mặt như vậy. Ngồi chễnh chệ giữa phòng khách, không ai khác là vị trưởng phòng mới của tôi – thằng Hiếu. Tôi vội quay qua nói với cha một câu:

- À Hiếu giờ là trưởng phòng công ty con đang làm đó cha. Hiếu nói muốn đến thăm cha mẹ nên con mời đến dự sinh nhật cho vui.

Cha tôi nghe vậy thì cũng ậm ừ gật đầu với vẻ mặt phức tạp. Nhưng điều làm tôi càng bất ngờ hơn là thằng Hiếu còn dẫn thêm một người nữa đến dự sinh nhật. Đó là thằng Long, một "đầu gấu" khét tiếng trong trường cấp ba của tôi và thằng Hiếu ngày xưa. Thằng Long bây giờ vẫn đô con như thế, nhưng gương mặt lại có phần cục mịch và dễ gần hơn nhiều so với hồi trước. Nhưng gương mặt đó vẫn khơi dậy những ký ức về cái đêm định mệnh hồi cấp ba của tôi.

Khi ấy tôi đã bị dụ phải bỏ thuốc ngủ cha mẹ mình, rồi mở cửa cho thằng Hiếu và thằng Long vào nhà. Còn để hai thằng đó từng bước dẫn dụ chụp hình và quay phim cảnh tụi nó thay nhau hưởng thụ cơ thể mẹ tôi ngay bên cạnh chồng bà. Có lẽ đó cũng là lúc tôi mở ra cánh cửa dẫn đến việc nhấn chìm cả nhà vào thế giới nhục dục.

Nhìn qua mẹ mình vẫn tự nhiên nói cười với thằng Long, có lẽ bà chưa nhận ra gã thanh niên có vẻ cục mịch dễ gần trước mặt đã từng dùng cây hàng to dài của thằng con trai mới lớn hì hục giã cho tới khi gieo từng dòng nòng nọc vào người bà.

Bên cạnh thằng Long là thằng Việt và một người thanh niên xa lạ có phần hao hao giống thằng Việt. Thấy tôi nhìn đến thì Hoa, vợ tôi đang đặt cu Bi vào nôi cũng lên tiếng:

- Hôm qua em đi tập gym với Việt, nghe bảo hôm nay nhà mình tổ chức sinh nhật cho cha thì Việt cũng muốn đến chúc mừng. Đây là Quốc, em trai của Việt mới dọn đến ở chung. Giờ Quốc cũng là hàng xóm của nhà mình đấy.

Quốc có vẻ mặt điển trai hao hao thằng Việt, nhưng tướng người mập mạp hơn. Tôi gật đầu coi như chào hỏi. Rồi nhìn hai thằng thanh niên đang tám chuyện rôm rả với con Tâm. Thằng Đức thì vẫn thoải mái trong bộ đồ thể thao như thường ngày. Còn bên cạnh nó là một thằng nữa có vẻ quen thuộc mà tôi chưa nhận ra đã gặp ở đâu. Đến khi nó nhoẻn miệng cười để lộ một cây răng khểnh thì tôi lặp tức nhận ra – chính là thằng Quân, một trong ba thằng bạn cùng lớp mà thằng Đức đã dẫn về để chơi con Tâm.

Tôi chợt cảm thấy trong bụng cồn cào bất an. Thế nhưng vượt qua sự ngạc nhiên và lúng túng ban đầu, mọi người nhanh chóng hòa nhập vào buổi tiệc. Có vẻ bởi vì tụi thằng Hiếu, thằng Việt hay thằng Đức đều là những đứa giỏi giao tiếp và kết nối, nên bầu không khí đã trở nên thoải mái và vui vẻ hơn rất nhiều.

Cha tôi lên lầu tắm thay đồ. Mẹ, Hoa và con Tâm vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Tôi thì đi ra đi vào phụ giúp một tay bày đồ ăn ra bàn. Sáu thằng kia đã ngồi vào bàn tán gẫu như vừa gặp đã quen. Tôi trong bếp đi ra thì bắt gặp cảnh thằng Hiếu với thằng Long đang đưa điện thoại cho đám còn lại xem, thằng Hiếu ngồi ngay đầu bàn như chủ nhà, hất mặt về phía mẹ tôi và con Tâm, miệng nhếch lên đầy tự hào. Cả bọn phá lên cười phụ hoạ. Thằng Quân còn đùa gọi thằng Hiếu là "cha vợ".

Tôi giật mình xém đánh rơi đĩa bánh trên tay khi nghe nó bắt đầu khoe thành tích làm thế nào chinh phục cả nhà tôi. Thấy tôi bước ra, thằng Hiếu còn bảo mấy đứa còn lại:

- Không tin thì các bác cứ hỏi thằng Thiện. Rồi nó quay sang tôi nói: - Thiện, con nói xem bố nói đúng không?

Tôi nhìn gương mặt đắc chí của thằng Hiếu và sự háo hức chờ đợi của đám còn lại. Một cảm giác nhục nhã xen lẫn với chút kích thích khó tả dâng lên trong lòng. Không hiểu vì sao lại vô thức trả lời: - Dạ đúng

Cả đám trố mắt ngạc nhiên với sự thừa nhận của tôi, rồi sau đó là một tràn cười thích thú. Ngay lúc đó thì cha tôi đã thay đồ xong bước xuống. Ông thấy mọi người đang cười to thì cũng vui vẻ ngồi vào bàn, không để ý đến việc thằng Hiếu đang chiếm vị trí ngồi chủ nhà của mình.

Mọi người đã ngồi vào bàn và bắt đầu bữa tiệc. Chiếc bàn tròn to được trải một miếng lót phủ đến chân bàn với đầy ấp đồ ăn và thức uống. Tôi liếc nhìn một vòng mọi người đang vừa ăn uống vừa nói cười, không hiểu vô tình thế nào mà mẹ, vợ và em gái tôi lại ngồi xen kẽ vào với những vị khách "đầy mùi nguy hiểm". Mẹ tôi thì ngồi giữa thằng Hiếu và thằng Long. Hoa thì ngồi giữa thằng Việt và em trai của nó – thằng Quốc. Cuối cùng là con Tâm ngồi giữa thằng Đức và thằng Quân.

Ăn uống một hồi thì thằng Việt, đang ngồi cạnh Hoa, bắt đầu đặt một tay xuống dưới gầm bàn, chỉ ăn bằng tay còn lại. Tôi bắt đầu phát hiện khi thỉnh thoảng nó lại có vài cử động đáng ngờ. Hoa ngồi giữa thằng Việt và thằng Quốc thì lại nhấp nhỏm như ngồi trên đống lửa. Thằng Quốc cũng phát hiện ra có gì kỳ lạ, nó quay sang nhìn về phía Hoa. Đến khi ánh mắt rơi xuống giữa háng Hoa thì gương mặt lộ ra biểu cảm ngạc nhiên đến há hốc mồm.

Thằng Đức cũng thấy thế thì xì cười bảo:

- Anh Quốc mới lên thành phố nên chưa biết trên này còn nhiều trò hay lắm. Giờ anh dọn lên ở với anh Việt, tha hồ mà trải nghiệm.

Thấy ánh mắt đầy ngưỡng mộ của thằng Quốc, thằng Đức càng vênh mặt tự đắc. Tôi bỗng giật mình bắt gặp một cái nháy mắt mà thằng Đức lén lút đưa cho thằng Quân. Không hiểu bọn này định làm trò gì ngay trước mặt cả nhà thế này. Ngay sau đó tôi đã có câu trả lời.

Thằng Đức giả vờ làm đổ ly nước chỉ còn một ít trên bàn. Dù chỉ còn một ít nước trong ly, nhưng nước cũng lan ra cạnh bàn rồi đổ xuống sàn nhà. Nó vội nói xin lỗi nhưng vẻ mặt chẳng hề có chút nào chân thành. Cha tôi thì luôn miệng bảo không sao, rồi có gắng tìm chủ đề nói chuyện cười đùa để duy trì bầu không khí bữa tiệc.

Thằng Đức sau khi làm đổ nước thì lại quay sang nói nhỏ gì đó vào tai con Tâm, ngay lập tức con nhỏ hơi dịch ghế ra rồi khom người ngồi xuống dưới bàn. Chắc hẳn là nó sai con Tâm lau nước dưới sàn cho nó. Không ai quá chú ý đến phía thằng Đức, nhưng tôi lại cảm giác có gì đó không đúng.

Con Tâm vừa chui xuống gầm bàn thì thằng Đức lập tức ngã người ra ghế, mông có vẻ hơi nhấc lên. Rồi gương mặt nó chợt lộ ra một vẻ thỏa mãn khó hiểu. Thằng Long ngồi ngay bên cạnh thằng Đức, chợt quay sang nhìn. Gương mặt nó từ hiếu kỳ, chuyển sang tròn mắt ngạc nhiên, rồi nhếch mép cười thích thú. Nó giơ ngón cái với thằng Đức rồi lại tiếp tục ăn như không có gì. Cũng như thằng Đức với thằng Quân trước đó, nó cũng chỉ ăn một tay, tay còn lại bên phía mẹ tôi cũng đang đặt dưới gầm bàn.

Được một lúc thì con Tâm cũng nhóm người dậy từ dưới gầm bàn. Thằng Long còn đùa một câu:

- Em Tâm đúng là kỹ tính. Chỉ có một chút nước dưới sàn mà em lau đi lau lại đến sạch bóng mới chịu.

Rồi cả bọn phá lên cười, làm con Tâm vừa ngại vừa đưa tay chùi chùi mép. Tôi cũng chỉ biết gượng cười hùa theo.

Ăn uống được một lúc nữa, do gia đình tôi ít khi tiệc tùng hay uống rượu bia nên mọi người dường như đã hơi ngà ngà say. Thấy mọi người có vẻ đã dừng đũa, thằng Hiếu phát biểu:

- Để thay đổi bầu không khí, hay là mình chơi vài trò chơi vận động tập thể đi.

Cả đám nghe thế thì hào hứng lên hẳn. Từng tiếng tán thành từ tụi con trai lấn át đi sự lo ngại của tôi. Thấy bầu không khí có vẻ hơi trầm lắng thì lại được khuấy động nên cha tôi cũng đồng ý:

- Ừa cha thấy vận động một chút cho tiêu hóa cũng tốt.

Trò chơi được thằng Hiếu đề xuất là trò nghe nhạc giành ghế. Thằng Hiếu giải thích một lượt luật chơi, đơn giản là đặt 10 chiếc ghế thành vòng tròn hướng ra ngoài. Bật một bài nhạc, sau đó 11 người chúng tôi sẽ đi xoay quay vòng tròn đó. Đến khi bài nhạc được dừng lại một cách bất kỳ thì mỗi người phải tìm giành được một cái ghế để ngồi vào. Ai không ngồi được vào ghế xem như thua.

Thằng Quân nghe xong thì lên tiếng:

- Xời, tưởng anh Hiếu đề xuất trò gì. Cái trò này chán òm!

Thằng Hiếu nghe xong thì không giận mà thong thả đáp:

- Đúng rồi! Nếu chỉ chơi vậy thôi thì hơi chán. Nên phải có hình phạt cho người thua cuộc.

Thằng Quốc chen vào:

- Đúng đúng! Ai thua bị phạt uống một ly!

Tôi lập tức phản đối:

- Thôi, ai cũng say tới nơi rồi. Với lại mình cũng gần hết rượu bia rồi.

Thằng Hiếu nghe tôi nói thì gật gật đầu. Thế nhưng tôi chưa kịp thở phào thì đã nghe nó nói:

- Thiện nói đúng. Mình không phạt rượu, mà phạt cởi đồ. Ai thua sẽ phải cởi một món đồ trên người xuống.  

Ngay lập tức ý kiến đó đã được cả bọn vỗ tay khen hay. Không biết có phải do đã khá say hay do bầu không khí hào hứng của đám con trai mà cả nhà tôi cũng bị động cuốn vào trò chơi một cách tự nhiên. Thế là trò chơi bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com