Hồi Ức
-U.K ! Anh có yêu ... em không ?
Vừa xoa đầu France , y nói :
- Có chứ , luôn như vậy !
France phì cười và ôm chặt lấy y . Đột nhiên cậu lại thì thầm , giọng hơi run :
- Thế thì U.K , ... Anh sẽ không bỏ em đi , phải không?
Y trầm ngâm một lát rồi nói :
- Đúng vậy . Còn em?
- Tất nhiên là không rồi ! Em không bao giờ bỏ anh mà đi đâu ! Bởi vì ...
Hai má của cậu ửng đỏ
- Vì em yêu anh nhiều lắm !
U.K cười , xoa đầu cậu . Bỗng nhiên hai khóe mắt y trào nước mắt . France ngạc nhiên :
- United Kingdom? Có chuyện gì vậy? Sao anh lại khóc ?
- Này France? Trong tình yêu , có phải chỉ cần 2 người mới hạnh phúc không?
- Ý anh là phải 3 hay nhiều hơn nữa thì mới được hả ? - Cậu cười đùa nhưng cũng có chút lo sợ trên nét mặt .
- Không hẳn , đôi khi chỉ cần 1 người và hồi ức của họ ...
U.K cười , nhưng y không hiểu sao hai hàng lệ vẫn cứ rơi . Trong căn phòng này , chẳng có France nào hết . Chỉ có U.K một mình , y đang ngồi trên chiếc ghế bành êm ái và tựa vào lưng ghế. " Ngốc quá ! Em ấy đâu còn ở đây ? " - U.K lau đi nước mắt . Thì ra , đúng 2 tháng trước , một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng đã cướp đi mạng sống của France . Nhưng U.K chẳng thể nào quên được hình bóng của cậu dù y cố đến mấy ...
-- END --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com