Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thất Hứa

     France dần dần hé mắt , nhìn ra cửa sổ , nơi rèm vừa bị kéo ra và ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào . Lơ mơ dụi mắt , cậu hỏi :
- U.K? Là anh hả?
     Người đàn ông đứng cạnh cửa sổ nhìn y , có lẽ đây là người kéo rèm . Y cười :
- Ừ , ta đây. Chào buổi sáng,...
- Sao hôm nay lại qua kêu em dậy?
- Ta sẽ nói với em sau , bây giờ xuống ăn điểm tâm đi .
    U.K lại gần và bế France lên , mặt cậu hơi ửng một chút:
- Ah , được rồi , em tự làm được mà...
    U.K không trả lời , đưa France vào phòng tắm và giúp cậu vệ sinh cá nhân.
Xong thì ném cho France một bộ đồ để cậu thay . France vẫn tò mò:
- Nhưng mà tại sao?...
    U.K vẫn không nói gì và đi mất , để lại France ngơ ngác không hiểu trời đất gì.
    Vài phút sau thì France xuống nhà bếp , ở đấy đã có U.K ngồi chờ sẵn , đồ ăn trên bàn thì siêu hấp dẫn , toàn món khoái khẩu của cậu . Ngồi xuống ghế , cầm dĩa lên và chỉ kịp nói :" Chúc anh ngon miệng nhé U.K " thì France phải đứng hình khi nghe y nói :" France , anh phải qua làm chút việc của U.N , ừm ... cũng tầm 2 năm ... Có lẽ hơi lâu nhưng , đợi anh nhé? Anh hứa sẽ trở về..."
- Anh hứa ! Anh phải hứa với em đó nhé!!! Không được nói dối!! Anh thề đi!!
     Cậu không kìm được mà đứng dậy , nắm chặt tay y , nước mắt lăn trên má dù cho France đã có nhịn :
- Anh...hức... không được thất hứa!!...
      U.K nhìn cậu , cười nhẹ . Y lau nước mắt trên má cậu :
- Anh hứa với em,...
                       --  2 năm sau --
     France đang đứng ở sân bay , nóng lòng và háo hức đến tột cùng . Vậy là sau 2 năm chờ đợi , cậu sắp được gặp y rồi , gặp người mà cậu luôn thương nhớ . Cậu cứ đứng đợi chờ như vậy ... 1 tiếng đồng hồ trôi qua... " Sao U.K mãi chưa thấy nhỉ" ... 2 tiếng trôi qua ... " Hay là muốn tạo bất ngờ cho mình đây? " ... 3 tiếng...4 tiếng... France đã chờ mỏi cả chân , cậu sốt ruột , xem đi xem lại chuyến bay y gửi cho cậu hôm qua ,... Nhưng dù căng mắt vào điện thoại nhìn từng con số thì quả thật đây  là đúng chuyến y nói mà , cậu cũng hỏi nhân viên rồi , chắc chắn là như vậy . Nhưng dù dành cả ngày ở sân bay thì France vẫn không thấy y đâu cả , gọi điện hay nhắn tin đều không được...
Mắt cậu nhòe đi :
- U.K , ... Anh thất hứa rồi ...
                     -- 3 tháng sau --
      Trong suốt 3 tháng qua , France như mất hết tâm trí . Cậu không tài nào liên lạc được với U.K , dù đã thử nhiều cách. Bây giờ trời đang mưa , mưa rất lớn . Cậu không mang theo ô nên đứng trú mưa ở trạm bắt xe buýt . Nhìn cơn mưa , cậu lại cảm thấy đắng lòng . Trên con phố , France có thể thấy dưới cái ô màu lục kia là Estonia và Finland , " Hạnh phúc nhỉ..." - cậu nghĩ . A! Còn trong chiếc xe ô tô trắng kia chẳng phải là Nazi với USSR sao? Hai người họ mới được U.N hồi sinh vài năm trước và giờ đang công khai hẹn hò . France không kìm được nữa ...
( Pov : Tội em nó phải ăn cơm chóa (T_T) )
Cậu bật khóc , cậu chịu hết nổi rồi , cậu chạy ra giữa phố , dưới cơn mưa nặng hạt , cứ cắm đầu chạy như vậy thì...
- Em ổn chứ?...
     Giọng nói này ấm áp mà quen lắm , France ngước đầu lên nhìn . Cậu đang được y ôm trọn trong lòng , một tay y ôm cậu và tay kia cầm ô che mưa .
-  United Kingdom!? Là anh!! Là anh!!
     France gào lên :
- Anh đã thất hứa!! Biết ... hức...em lo thế nào không?? Hả?... hức...thất hứa!
      U.K ôm chặt y , vỗ về :
- Anh xin lỗi... Trước ngày về thì U.N lại có việc đột xuất nhờ anh hỗ trợ . Còn điện thoại của anh bị hỏng ... nên là...
       France ôm y thật chặt , như  sợ y bỏ mình đi lần nữa :
- Em không tin!! Hức ..! Thất hứa! Em...nhớ anh...
       U.K lại nhẹ nhàng đáp :
- Anh xin lỗi vì đã nuốt lời...và...Anh cũng nhớ em nhiều lắm!
       Và thế là họ ôm nhau cả buổi ~
                            -- END --
      Oke đến đây là hết rồi , nhưng sao cứ thấy nhạt nhạt nhỉ ? Mềnh xin lỗi vì nó thiếu muối quá (oT-T)o
      And thank you for reading ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com