Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CÂU CHUYỆN HÔN NHÂN I: Chúng ta đi...

(Thuở xưa, trên bầu trời có 10 mặt trời. Chúng thi nhau tỏa nắng nóng gay gắt, thiêu đốt muôn loài. Một người anh hùng tên là Hậu Nghệ, với tài bắn cung siêu phàm, đã bắn hạ 9 mặt trời, chỉ để lại một. Nhờ vậy, vạn vật hồi sinh, cuộc sống trở lại yên bình. Ngọc Hoàng thượng đế đã ban thưởng cho Hậu Nghệ một viên thuốc trường sinh bất tử)


Mùa Thu, 2033

"Ê, Nguyên! Nguyên! Dậy đi"

Nguyên tỉnh dậy và hoang mang. Mai đang đứng sẵn ở cửa để gọi cậu dậy. Tình hình của cô trông khá nghiêm trọng.

Cậu chưa được tỉnh táo, cần thêm vài phút nữa não cậu mới sẵn sàng tiếp nhận bất cứ thông tin gì. Nhưng Mai vẫn thúc giục cậu.

"Dậy đi, chúng ta sẽ đi bây giờ!"

Cậu chẳng hiểu cô nói gì, trông cô khá tăng động và cậu không biết đêm qua cô có ngủ tí nào không. Cậu bước ra ngoài, ánh nắng sáng sớm làm cậu phải dùng tay che mắt. Tình trạng của cậu giống như 13 năm trước khi cậu còn là một cậu nhóc lớp 9 đang cố tự cô lập mình trong phòng.

"Chúng ta đi đâu?" Cậu hỏi.

Mai đi từ phòng này sang phòng khác, mở từng cái tủ đồ để lấy đồ. Dưới chân cậu là hai cái ba lô to, họ chỉ dùng nó để đi du lịch hoặc đi chơi xa trong vài ngày. Có lẽ cô đã dành phần lớn thời gian không ngủ của mình để xếp đồ của cả hai vào ba lô.

"Bất cứ nơi nào" cô trả lời.

Cậu đã nhớ rõ hơn về những gì đã xảy ra. Tối hôm qua họ có làm tình với nhau, lúc đó họ đã thực sự yêu nhau. Còn lúc không làm tình, giữa họ như có một bức tường ngăn cách. Bức tường tuy mỏng nhưng không ai đủ sức để phá nó. Lúc ấy trông họ còn chẳng giống như một cặp đôi đang yêu nhau chứ đừng nói là vợ chồng. Còn khi làm tình, ngôn ngữ tình yêu của họ đến rất mạnh dạn và có phần táo bạo. Bởi vì cả hai đều hiểu rõ điều đó, rằng họ không thể yêu nhau lúc bình thường, nên họ đã làm tình với nhau vô tội vạ.

Hầu như đêm nào họ cũng âu yếm nhau đến khi kiệt sức. Mỗi tuần họ lại thay một hộp bao cao su mới. Lý do họ cuốn vào những trận mây mưa liên tục như vậy là vì họ đang cố giữ cuộc hôn nhân này bằng cách duy nhất mà họ có thể làm bây giờ. Nhưng giờ đây, cô có thêm một cách khác để thay thế.

Hôm qua là kỷ niệm 3 năm ngày cưới của họ nếu tính theo lịch Tây. Trùng hợp thay, đó cũng là ngày Tết Trung Thu. Họ chẳng có dự định gì đặc biệt nên khi Mai đi dạy về, cậu đã cố rủ cô đi uống nước, cô đã đồng ý. Ba mẹ của Nguyên cũng rất ủng hộ vì họ cả năm nay họ chẳng thấy Nguyên và Mai đi chơi ở đâu. Toàn ở nhà và lén lút làm tình, có lúc sung mãn nhưng cũng có lúc như một nhiệm vụ trong ngày.

Cậu chở Mai đến quán nước bằng xe đạp điện, họ chẳng thay đổi diện mạo gì để đi. Mang dép, quần đùi và một chiếc áo khoác chống lạnh. Quán nước họ đến rất đẹp và sạch sẽ, hầu hết nội thất của quán đều được làm bằng gỗ. Do là lễ nên quán cũng rất đông nhưng họ cũng chọn được bàn cho mình. Họ đợi gần hai mươi phút để đợi bồi bàn mang thức uống tới. Họ không im lặng suốt quá trình đợi, họ vẫn nói chuyện với nhau, nhưng mọi thứ chỉ là hỏi những câu vu vơ chứ không thực sự giao tiếp.

Gần hai tháng trước, Nguyên bị đuổi việc. Ngân hàng không thể nào chịu nổi việc cậu hằng ngày làm việc trong ủ rũ và chán đời. Hiện tại cậu đang thất nghiệp và đang cố gắng làm một vài công việc online để kiếm thêm thu nhập. Cậu cũng có ý định viết truyện để kiếm tiền nhưng việc ấy không thành công lắm.

Cậu gọi một ly sữa chua thạch dừa còn của Mai là nước ép cà rốt. Mai vừa lướt điện thoại vừa uống nước ép, lâu lâu nếu thấy tin gì đáng nói cô sẽ kể cho cậu bằng tông giọng trầm không tý cảm xúc. Nguyên thì cầm ly sữa chua uống chậm rãi và giả vờ ngắm bể cá của quán để trông cậu như có gì đó để làm. Đôi khi cậu lại chuyển sang ngắm khách trong quán nếu họ có đặc điểm gì làm cậu chú ý. Mai cũng chẳng quan tâm liệu cậu có đang ngắm một cô gái nào khác trong quán hay không. Hiện cô chỉ muốn về nhà và làm tình với cậu đến khi hai người lăn ra trò chuyện như một cặp đôi thực sự yêu nhau. Các trận mây mưa của họ không kết thúc khi cả hai đã "lên đỉnh", nó chỉ là chất xúc tác để cơ thể họ liên kết với nhau và bắt đầu trò chuyện một cách thân mật. Đó cũng là một lý do khiến họ làm tình nhiều đến vậy.

Có vô số những cuộc trò chuyện sau khi cả hai làm tình. Họ nói về những vấn đề sâu sắc và đầy tình cảm. Đôi khi là hỏi thăm nhau về ngày hôm ấy, việc mà tưởng chừng họ đã quên làm. Thậm chí, khả năng sáng tác thơ của Nguyên cũng tăng lên trong lúc ấy, cậu cũng không ngại đọc tất cả những dòng thơ mà cậu đã nghĩ ra lúc cả hai làm tình. Nhưng mọi thứ chỉ dừng lại trong đêm ấy. Khi ngày mai đến, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Những lời họ trao cho nhau chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống thực của họ mà nó chỉ nằm gọn trong những giây phút mây mưa hằng đêm.

Sau khi uống xong ly nước, Mai trả bằng tiền mặt cho bồi bàn. Bọn họ trở về nhà và chẳng có hứng đi đâu thêm. Cô rất nóng lòng thực hiện tư thế làm tình mới mà cô mới tìm được. Tối hôm đó, bọn họ lại tiếp tục làm tình, nhưng lần này có gì đó khang khác.

Lần đầu sau một khoảng thời gian dài, Nguyên đề cập về tương lai và những ý tưởng. Trước đó họ chỉ trò chuyện về những thứ diễn ra trong ngày và chuyện gì đã xảy ra, nhưng chưa bao giờ họ trò chuyện về tương lai hay ý tưởng gì đó. Có thể là trong cảm xúc cao trào, Nguyên đã nói những thứ mà lúc bình thường cậu chẳng bao giờ nói. Cậu đề cập về việc bọn họ sẽ thực hiện ước mơ của mình, làm những việc mà mình thích cho đến khi không còn buồn nữa.

Cậu vừa nói vừa hỗ trợ Mai nhún trên người mình.

"Chúng ta sẽ thực hiện theo giấc mơ cũ của em, chúng ta sẽ đi khắp nơi. Xung quanh Việt Nam trước và sau đó là tiến đến những nước lân cận. Đến khi nào chúng ta thấy đủ, thì có thể trở về"

"Nhưng tụi mình làm gì đủ tiền cho việc đó?"

Nguyên giải thích trong cơn sướng.

"Chúng ta sẽ dùng tất cả số tiền mình có, những tháng qua anh có kiếm được một ít tiền quảng cáo. Không nhiều nhưng cũng giúp được phần nào. Chúng ta đi phiêu lưu, tìm tòi chứ không phải du lịch, giống nhà khảo cổ chứ?"

"Còn công việc của em thì sao? Em đâu thể bỏ dạy được?" Cô thắc mắc.

"Kệ mẹ nó, em chưa bao giờ thích những tụi học trò đó. Lúc trước em có nói em có nhỏ bạn hồi học chung trường cũng đang cần việc làm đúng không? Cho nó dạy thay, đến khi em trở về. Chúng ta sẽ không đi một hay hai tuần, chúng ta sẽ đi nửa năm, lúc trở về là Tết Nguyên Đán. Ba mẹ sẽ ra đón mình, bọn mình cũng sẽ khá hơn và có cái Tết đẹp. Sau đó bọn mình lại xách ba lô lên và đi tiếp. Em thấy thế nào?"

"Ai sẽ chăm sóc ba mẹ đấy?"

"Họ sẽ ổn thôi, con của chị Quyên hơn hai tuổi rồi, ngày nào cũng gửi nó để ông bà nó chăm. Chị cũng gần nhà nên có khó khăn gì cũng tiện nhờ vả. Giờ mình không đi thì sau này họ già hơn, yếu hơn thì không thể đi được. Ba anh lâu lâu phụ đúc, mẹ anh ở nhà đan ghế, mình để lại một ít tiền, chị Quyên lâu lâu cũng qua biếu tiền,...họ sống dư cả năm ấy chứ"

"...sao hôm nay anh nói chuyện lạ vậy?"

"Anh muốn tụi mình lúc bình thường yêu nhau nhiều hơn lúc làm tình..."

Bọn họ trở nên mạnh bạo hơn, hai người đang ở giai đoạn cao trào. Trong phút chốc, cả hai "lên đỉnh", cô gục trên người Nguyên, cơ thể cô co giật. Thường thì lúc này cô sẽ ngủ thiếp đi, nhưng bấy giờ cô lại khá tỉnh táo. Cô nằm sang bên cạnh, ôm cậu và nói rằng cô sẽ nghĩ về chuyện đó sau. Cậu đồng ý và ngủ trước vì mệt.

Có lẽ trong lúc đó, cậu chỉ nghĩ tất cả những gì cậu nói, qua ngày mai cả hai sẽ chẳng hề nghĩ về nó và hoạt động như bao ngày. Thế là cậu mới nói tất cả những gì cậu nghĩ, cậu không hề bốc phét. Trong lúc ấy cậu thực sự muốn cả hai đi vòng quanh thế giới...có lẽ cậu đã giữ ý nghĩa đó và chìm vào giấc ngủ.

Nhưng một điều cậu không ngờ rằng, những điều đó làm Mai không tài nào ngủ được. Cô cứ nghĩ về những ý tưởng đó cả đêm và đúng hai giờ sáng, cô quyết định thực hiện nó.

Đầu tiên cô rửa mặt và uống hai viên bổ não cùng với rất nhiều nước. Cô bật điện phòng ngủ và nhà bếp, nấu một ấm nước sôi để pha coffee. Cô bắt đầu soạn đồ, hai cái ba lô từ rất lâu hai người không đụng vào. Thường thì mỗi năm họ sẽ về nhà nội của Mai ở tầm một tuần. Nhà nội cô ở phía Nam thành phố Nha Trang, nơi từng là thành phố Cam Ranh, cách nhà của họ hơn 90 phút đi đường. Cô đựng mỗi ba lô ba bộ đồ cho mỗi người, các bộ đồ đơn giản, không quá cầu kỳ vì đây không phải chuyến du lịch. Bàn chải đánh răng, kem đánh răng, kem chống nắng, dây sạc điện thoại, đèn pin, la bàn. Vì hơi đói nên cô đã ăn một gói mì tôm cùng với một quả trứng gà.

Nguyên thì ngủ rất sâu, có thể cậu cũng phản ứng với ánh sáng và tiếng động của Mai gây ra, nhưng cậu cũng chẳng thể dậy nổi. Ba mẹ của Nguyên thì chẳng bị ảnh hưởng gì. Loay hoay cũng đã gần bốn giờ sáng, cô rửa cái bát vừa ăn và xem tập thứ sáu của Dexter: Resurrection. Nguyên là người đã truyền rất nhiều cảm hứng xem phim cho cô, cậu đã định nghĩa lại một bộ phim hay là như thế nào từ lúc họ mới gặp nhau. Dần dần, cô bắt kịp từng chút và giờ cô đã có được khả năng xem phim tốt.

Dạo gần đây, Nguyên không hay cày phim như lúc trước nữa. Thường ngày cậu sẽ xem tầm hai đến ba tập phim truyền hình sau khi đi làm về, các phim điện ảnh ấn tượng về nghệ thuật cậu sẽ để dành cho cuối tuần. Nhưng cũng đã gần một năm, cậu không bổ sung gì nhiều vào bộ sưu tập phim ảnh của cậu nữa. Mỗi tuần cậu xem cùng lắm một phim duy nhất, ít hơn rất nhiều so với tần suất trước đây cậu từng duy trì. Đáng chú ý, bộ phim cậu chọn xem cũng chẳng phải bộ phim nóng hổi hay có hình thức nghệ thuật cao. Đó thường là các tác phẩm thuộc thể Slow-Cinema để giúp cậu chiêm nghiệm. Một tác phẩm mà khiến cậu dán mắt vào từng khung hình cực kì chậm rãi như muốn thách thức người xem. Tuần trước cậu xem tác phẩm Sátántangó của Béla Tarr nổi tiếng với độ dài hơn 7 giờ, cậu xem một mạch đến hết, đến tối cậu đã kể lại bộ phim cho Mai và gọi nó là "7 giờ buồn bã", dĩ nhiên là sau khi họ vừa làm tình.

Qua năm giờ sáng, cô quyết định làm cú điện thoại cho Thảo - một người bạn từng học chung ngành với cô - để thay thế vị trí dạy học hiện tại cho cô. Thảo đang mở một lớp dạy thêm riêng về môn Lịch Sử, ngoài ra cô chẳng được thuê dạy ở nơi nào khác. Dù có hơi khó chịu với cú điện thoại sáng sớm của Mai, cô vẫn đồng ý dạy thay cho Mai. Hiện tại, Mai chỉ dạy thêm cho học sinh khối 9 ở trung tâm gần nhà. Trước đó, cô cũng có dạy học tại một trường trung học cơ sở, nhưng vì nguồn năng lượng cô toả ra không được tích cực như trước nữa nên nhà trường cho cô thôi dạy.

Sau khi đã liên hệ cho Thảo thành công, cô đã viết một mail dài để gửi cho trung tâm về việc cô sẽ không dạy nữa và cũng đã chuẩn bị một giáo viên khác để dạy thay. Những dòng còn lại chỉ để viết về Thảo.

Đúng sáu giờ, cô gọi Nguyên dậy...

Cậu vệ sinh cá nhân, trong đầu cậu lúc này rất lo lắng vì những lời cậu đã nói với Mai đêm qua. Cậu không ngờ cô lại đi xa đến vậy, bây giờ cậu chẳng thể rút lại những lời đó. Cậu ngỡ qua ngày mai cả hai sẽ mất hết cảm xúc về những gì họ đã tâm sự với nhau đêm qua, nhưng bây giờ chỉ có cậu mất hết cảm xúc còn Mai thì không ngủ. Có lẽ mục đích cô không ngủ vì cô không muốn để nguồn động lực ấy mất đi chỉ trong một giấc ngủ, như bao lần khác.

Dù vậy nhưng cậu vẫn cực kì lo lắng, cậu đứng nhìn Mai và hỏi một câu khá đắn đo.

"Em có nghĩ đây là ý kiến hay không?"

Mai nhìn cậu với cặp mắt rưng rưng. Cô cực kì quyết tâm.

"Chắc chắn, nếu anh không đi, em sẽ đi một mình"

Dù vậy nhưng cô thực sự muốn Nguyên đồng hành cùng cô. Cậu biết điều đó, đây cũng là do cậu gây ra. Nếu cậu từ chối, cô sẽ tan nát cõi lòng vì cô đã "đi khá xa" trong lúc cậu đang ngủ li bì.

"Được rồi, chúng ta đi!" Nguyên dõng dạc trả lời.

Bọn họ vác ba lô lên, dắt chiếc xe máy điện từ ra khỏi nhà. Mẹ của Nguyên từ trong phòng bước ra, trông bà khá hoang mang "Đi đâu mà mang ba lô thấy ghê vậy?". Mai trả lời thản nhiên "tụi con đi sẽ đi khám phá thế giới, Tết này tụi con về". Bà sửng sốt đáp "nhưng bây giờ là mùa Thu mà?"

"Dạ, đúng rồi!" Cô trả lời.

"Nhưng từ nay đến Tết mất nửa năm đấy?"

Cô vẫn rất thản nhiên trả lời

"Không đùa"

Cậu không biết nói gì, cậu chào mẹ và đi ra cổng với Mai. Ông Tý đang ngồi trước sân cùng với bé Lan, con gái của chị Quyên. Dù không khí của ngôi nhà dạo gần đây không vui lắm, nhưng ông vẫn hạnh phúc với những gì mình có. Mai chào ông và đi, cô chẳng thèm nhìn bé Lan. Cậu tạm biệt hai ông cháu và đi cùng Mai.

Cô đợi cậu lên xe trước để chở cô, nhưng cậu có vẻ e dè.

"Anh sẽ không làm người chở khi chẳng biết mình sẽ đi đâu"

Cô tức giận và quyết định sẽ chở cậu. Cả hai đi ra vùng thị trấn, sau đó ra khỏi huyện Diên Khánh và đến thành phố. Cậu chẳng biết cô sẽ chở cậu đi đâu, cậu cũng chẳng tỉnh táo lắm vì cậu thường sẽ ngủ đến gần 9 giờ sáng. Còn Mai thì chẳng ngủ tí nào và đang lái xe, có lẽ cậu nghĩ mình đã sai khi để cô lái, và đã sai khi nói những thứ quá bay bổng mà bây giờ cậu lại chẳng còn cảm hứng gì về điều đó.

Cô rẽ vào một con hẻm, cậu biết con hẻm này. Đây chính là hẻm vào nhà của em trai cô.

"Sao tụi mình lại đến nhà của Huy?"

"Em muốn thực hiện một việc quan trọng"

Cậu chẳng biết đó là việc gì. Cậu cứ để mọi thứ trôi qua. Ngôi nhà từng là nhà của ba cô, sau khi ba cô mất, căn nhà thuộc về cô và Huy. Vì cô đã đến sống ở nhà cậu nên cô nhường căn nhà lại cho Huy. Ba mẹ cô ly dị lúc cô đang học lớp bốn, lúc ấy cô theo mẹ sống trong một căn trọ nhỏ. Cuộc sống hai mẹ con đầy khó khăn nhưng vẫn có người giúp, đó là gia đình của chị Vân. Đó là lúc Mai và Vân biết nhau, Vân khi đó lớp bảy, thích ca hát và hay ghé qua chơi với Mai. Gia đình chị Vân cũng chỉ có chị và mẹ của chị, hai người cũng sống trong khu trọ mà Mai sống. Đôi khi họ giúp nhau vài bữa ăn, hẹn nhau đi chơi và chị Vân thường sẽ chăm Mai lúc mẹ cô đi làm.

Huy đang ở trong nhà, khi nghe tiếng Mai đến, nó liền chạy ra mở cửa. Mẹ của Mai cũng đang ở đây, bà thường xuyên tới gặp con trai hằng ngày, đằng nào thì nhà chồng bà cũng gần đây. Huy năm nay đã 23 tuổi, nó vừa ra trường và đang có công việc online. Nó chuyên về phần thiết kế đồ hoạ tại nhà, với lại ngoài việc mẹ nó hay đến thăm thì nhà cũng chẳng có ai. Nó cũng chẳng có bạn gái.

Vì chưa ăn sáng nên mẹ cô đã nấu cho hai người tô bánh canh cá dầm. Mai chẳng thích ăn cá, nhưng cô vẫn ráng nuốt từng miếng một. Mẹ cô hỏi thăm rất nhiều về cuộc sống hôn nhân của họ, bà liên tục thúc giục họ cố gắng sinh đứa nữa. Cô chẳng muốn nghe cuộc trò chuyện này, còn cậu thì có lẽ sẽ không muốn cô sinh thêm đứa nào nữa.

Họ từng có một đứa con, nó tên là Lâm và là con trai. Mọi thứ đã rất hạnh phúc cho đến khi, ở tuần tuổi thứ 6, bé đã đột tử và qua đời trong giấc ngủ. Đây là biến cố khủng khiếp nhất cả hai từng trải qua. Cô đã gào lên trong đau đớn, còn cậu chỉ biết đơ người ra, cậu đã cố gắng trấn an Mai nhưng cậu không thể làm điều đó trọn vẹn. Vì tuy cậu không bộc lộ ra nhưng nỗi đau bên trong cậu là rất lớn. Không một giây phút nào trong phần sống ban ngày mà cậu không cảm thấy tự trách chính mình. Cậu tự cho đó là do mình có bộ gen yếu đã tạo ra một em bé không khoẻ mạnh. Cậu trách mình có thể bế con không đúng vì từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ bế em bé.

Lâm đã mất được hai năm, cũng là vào mùa thu. Họ đã nghĩ thời gian sẽ chữa lành, nhưng không. Nó chỉ nguôi ngoai vì họ đã quá mệt và bất lực, họ không còn sức để khóc hay tự trách mắng mình nữa. Cơn đau vẫn còn đó, nó cứ văng vẳng khắp căn nhà. Thời gian không chữa lành, nó chỉ giúp họ học cách sống với nỗi đau, và nó luôn rất đau khi họ nghĩ về nó.

Mục đích của Mai đến đây không phải để nghe những lời trấn an từ người thân. Cô đến đây tìm kiếm tung tích về chị Vân, cô muốn gặp lại chị và hàn gắn lại mối quan hệ. Cô không còn tình cảm gì với chị nữa, cô chỉ muốn có lại quan hệ chị em thân thiết, thứ mà trước giờ cô không có.

Khi xưa không phải chị Vân cố tình không tham dự đám cưới của Mai. Chẳng qua là chị không còn sống ở địa chỉ ấy nữa. Năm 2025, chị có cưới một người đàn ông lớn hơn chị gần mười tuổi. Chị có mời gia đình Mai đến dự đám cưới. Nhà của người đàn ông này cách nhà của Huy gần chục cây số. Từ lúc đó, chị đã sống trong căn nhà ấy và không còn sống ở trọ nữa. Mẹ của chị cũng đi thêm bước nữa và đang sống ở Phú Yên.

Dù có mời Mai tham dự đám cưới, nhưng chị vẫn không bình thường lại với Mai. Chị vẫn giữ khoảng cách, chị đối đãi với Mai như một vị khách bình thường. Sau này Mai có tìm đến chị để hỏi thăm, chị bảo đã bỏ qua tất cả những gì Mai đã làm nhưng không thể gặp Mai nhiều được vì giờ chị đã phải làm dâu nhà chồng.

Lúc Mai nhờ Huy gửi thiệp cưới của mình cho nhà chồng chị Vân, thì chị đã không còn ở đó. Chị không tham dự đám cưới của Mai vì chị chẳng nhận được thiệp cưới. Chị Vân có một cuộc hôn nhân đổ vỡ, chỉ mất ba năm sau khi cưới, chị đã ly hôn. Chị có để lại đứa con trai cho nhà chồng và chẳng nhận được tài sản gì. Dì chị có tranh chấp quyền nuôi con thì chị chẳng có gì để nuôi nó. Sau khi hỏi về chị Vân, mẹ cô có cho một số thông tin về chị trong những năm gần đây. Chị đã tái hôn và sống ở một nơi khác. Mẹ cô vẫn giữ liên lạc với mẹ chị Vân, bà có bảo nhà chồng thứ hai của chị ở thành phố Phan Thiết, tức xa hơn thành phố Cam Ranh khoảng một giờ đi đường. Nhà chồng hiện tại của chị chuyên sản xuất chả cá và có nhãn hiệu, địa chỉ rõ ràng nên khả năng tìm được chị sẽ khá dễ.

Mai muốn đi gặp chị Vân ngay bây giờ, Nguyên có khuyên cô nên ngủ một tí rồi hãy đi, nhưng trông cô chả có vẻ gì là buồn ngủ. Cô đang rất tỉnh và rất năng động. Có thể hiểu một phần vì sao cô muốn gặp Vân đến vậy. Khi xưa, khi có mất mát hay biến cố gì đó trong cuộc sống, cô luôn tìm đến chị để giãi bày và được an ủi. Khi ba của cô qua đời, chị là người giúp cô nhiều nhất, khi chú cún Chub qua đời, chị vẫn ở đó lắng nghe cô. Ở nhà Nguyên, cô không có được nguồn động viên như vậy khi đứa con đầu lòng của cô qua đời. Nguyên cũng chỉ hiện diện bên cạnh cô chứ cậu chẳng nói được câu gì. Có một khoảng thời gian dài cô đã nghĩ cậu bị mất đi khả năng nói (bị câm), mọi người cũng có ra sức an ủi nhưng không thể nào bằng nguồn động viên từ chị Vân hồi đó. Cô đã rất tức giận, tại sao cô lại có cảm giác cái chết của con cô lại liên hệ trực tiếp với cái chết của Chub chứ? Có phải tại vì cả hai đều qua đời trong một giấc ngủ không? Chúng qua đời khi cô thiếu cảnh giác nhất, khi cô tưởng chúng đang ổn và khoẻ mạnh. Cô đã để cơn giận làm chủ bản thân, có lần cô đã sử dụng Nguyên như một công cụ để giải tỏa cơn giận. Cô tát cậu, đấm cậu, bóp cổ cậu,...thậm chí là đánh cậu liên tục, cậu chẳng thể chống cự nổi. Dù cô có giết cậu thì cậu cũng chẳng làm gì, có lẽ cậu đã nghĩ mình xứng đáng bị vậy.

"Để lần này anh chở cho, em ở sau dùng Google Maps đi"

Cô đưa chìa khóa xe cho cậu, bọn họ ra đi trong vội vã. Ban đầu cô định đến từng nhà để hỏi về tung tích của chị, nhưng mẹ cô đã đưa ra câu trả lời khá rõ ràng. Trước khi đi, mẹ cô có cho cả hai một bịch trái cây sấy khô. Cậu cũng đã đùa với Huy về việc nhanh chóng có vợ nếu sợ ở một mình.

"Anh Nguyên, cố lên anh nhé!"

Cậu hiểu câu nói đó có ý nghĩa gì, nhưng cậu không thể cố gắng ngay từ ngày đầu tiên. Đơn giản vì cậu không cho phép cậu cố gắng, cậu muốn bị trừng phạt, bị hành hạ. Lối sống tự hủy hoại bản thân này không phải lần đầu cậu trải qua. Cậu đã từng cô lập mình khi còn tuổi teen, và giờ cơn ác mộng đó đã trở lại nhưng tồi tệ hơn rất nhiều. Nhiều lúc cậu nghĩ, vào thời điểm đó, cậu nên tự sát.

Bọn họ tiếp tục hành trình của mình. Sẽ mất hai tiếng rưỡi để đến thành phố Phan Thiết. Nhưng họ còn phải tìm nhà nên có thể sẽ qua buổi trưa mới đến. Đường đến Phan Thiết rất thoáng, họ ngang qua những con đường có bãi biển đẹp, chạy cùng lúc với toa tàu đang chạy bên kia vách núi. Những biển quảng cáo to tướng luôn xuất hiện trên chặng đường. Đường cao tốc cộng với gió thổi mạnh nên cậu không thể chạy liên tục để đến nơi được. Bọn họ dừng ở một bãi biển mà họ chẳng biết tên, gần đó là một resort sang chảnh chỉ dành cho giới thượng lưu. Bãi biển này dơ, đầy rác và xác cá. Họ chỉ ngồi nghỉ trên một cái lan can, ăn vài miếng trái cây sấy khô. Ngắm khung cảnh khủng khiếp ở trước mắt. Trong một thoáng chốc, cậu nghĩ rằng có thể, chuyến đi này sẽ không tồi lắm.

"Anh chưa bao giờ gặp chị Vân ngoài đời, có nghe em kể rất nhiều nhưng chỉ mới thấy qua vài tấm ảnh trên mạng"

"Bởi vì trước khi quen anh, em đã tỏ tình với chị và đã bị chị cạch mặt"

"Thôi nào, anh nghĩ là do em quá nhạy cảm nên không muốn gặp chị ấy nữa thôi, gì mà đến mức từ mặt"

Mai nhìn xa xăm, vẻ mặt cô rất suy tư như một nhà thơ tình.

"Bởi vì em chưa kể anh em tỏ tình chị như nào"

"Thì có lẽ em đã góp tiền mua một món quà kha khá tặng chị và nói - em thích chị - chứ gì?"

Mai cười đăm chiêu.

"Không phải, em vào phòng chị, phòng chỉ có hai chị em. Chị nhờ em vẽ hoa văn vào tấm thiệp môn Tiếng Anh gì đó, chị ấy khen rằng - chị muốn hôn em ghê - em đã làm thật"

"Ngay môi à?" Nguyên thắc mắc.

"Đúng, ngay trên đôi môi, suýt nữa đã đè chị xuống giường"

"Sau đó thì sao?"

"Chị đẩy em ra, mặt chị lúc đó hoảng lắm, em chỉ có bỏ chạy. Từ đó chị không gọi em sang chơi nữa, em cũng không dám gặp chị"

Nguyên rầu rĩ.

"Khi đó em lớp mấy?"

"Tầm lớp mười một, lúc đó chị là sinh viên năm hai. Em còn không biết chị có học ra trường không nhưng chị đã cưới chồng hai năm sau đó"

"Anh tưởng anh mới là người đầu tiên em hôn?"

"Em chưa hề nói điều đó, em chỉ nói anh là người yêu đầu tiên của em, còn hôn thì không"

"Nhưng em có yêu người khác trước đó, còn là con gái nữa"

Mai không còn cười nữa. Cô chuyển sang sự nghiêm túc và buồn bã.

"Lúc đó em có hơi lạc lối, em chọn người duy nhất quan tâm mình để yêu, em còn chẳng biết em muốn gì"

"Vậy em có thích con gái chứ?"

"Có, nhưng...em không nghĩ đó là con đường tốt"

Cậu đứng lên, đưa bàn tay của mình về phía Mai. Cậu muốn động viên Mai gặp chị, nếu bọn họ có thể hàn gắn lại với nhau thì hành trình của họ sẽ có khởi đầu tốt đẹp. "Anh tin là chị ấy sẽ rất mừng khi gặp lại em". Bọn họ tiếp tục hành trình của mình, họ tiến sâu vào thành phố Phan Thiết. Nhà chồng chị ở ngay mặt đường, phía trước có cái biển quảng cáo thương hiệu chả cá. Bên cạnh là một xưởng chế biến, chắc cũng là của chồng chị quản lý.

Bọn họ dừng xe trước nhà, cô đứng ngoài cổng nhìn vào trong, mong có ai thấy cô. Cô thấy một đứa bé tầm 7 tuổi, cô gọi nó rằng có chị Vân ở nhà này không. Nhóc chạy thẳng vào nhà, cũng chẳng rõ nó có giúp cô không. Họ đứng ở ngoài thêm một chút nữa thì có một người chị bước ra. Đó là Vân, hiện tại chị đã 30 tuổi và rất ra dáng một bà mẹ trẻ. Chị không rõ hai là ai.

"Là em Mai nè, từ lâu mình chơi cùng nhau"

Chị không mời họ vào nhà, thay vào đó chị bước ra ngoài và đóng cổng lại.

"Tại sao em lại đến đây?"

"Bọn em đã cố tìm chị để nói chuyện, chắc chị vẫn chưa biết, đây là...chồng em, Nguyên"

Nguyên vẫy tay chào một cái. Chị có bất ngờ, nhưng cái bất ngờ của chị không có vẻ gì là vui.

"Chị không nghĩ tụi em nên ở đây" Chị răn đe cả hai.

"Ý chị là sao? Chị đang bận à? Bọn em có thể đến vào lúc khác"

Chị lắc đầu dữ dội, tỏ vẻ khó chịu.

"Không, không, không, chị không muốn có bất cứ điều gì từ cuộc sống cũ ở trong ngôi nhà này, chị không hề biết em đã kết hôn nhưng chị không có thời gian để nói chuyện, mong tụi em về cho"

Cô bối rối, có cảm giác như chị đang cố đuổi khéo bọn họ. Họ đã mất một quãng đường dài để đến đây để rồi nghe những lời xua đuổi ấy. Cơn giận trong cô bắt đầu trỗi dậy.

"Như vậy là sao? Mắc gì chị không muốn gặp? Lúc đám cưới của chị em miễn cưỡng đi còn lúc tụi em cưới, tụi em mời chị rồi chị có đến đâu? Chị ở chỗ đéo nào thế? Tin nhắn, thông tin trên mạng chị cũng xóa sạch, chị đang lén lút làm gì thế? Xưởng chế thuốc phiện à?"

"Không phải chuyện của em, chị mong tụi em cút về cho"

"Em đéo cút, em đéo cút, chị từng tránh mặt em còn giờ chị lại giở trò quên đi cuộc sống cũ. Chị toàn vớ phải những thằng đầu đất rồi mang một đống đau thương, thế mà toàn ra dáng thông thái để dạy em một bài học, em từng muốn nói thẳng với chị lắm, nói rằng chị ngu vãi lồn"

"TAO NÓI ĐÓ ĐÉO PHẢI CHUYỆN CỦA MÀY!" Vân hét lên "TAO KÊU MÀY VÀ THẰNG CHỒNG ẺO LẢ CỦA MÀY CÚT, MÀY ĐẾN ĐÂY ĐỂ PHÁ NÁT HẠNH PHÚC TAO À?"

"ẢNH KHÔNG PHẢI LÀ THẰNG ẺO LẢ, người ẻo lả là mấy thằng bạn trai hồi đó của bà và mấy thằng chồng mà bà cưới. Tụi nó đút tiền vô mồm bà thì bà ngoan ngoãn đi theo rồi tụi nó vứt bà như rác"

Nguyên không biết làm gì, cậu có cảm giác rằng cậu đã bị "câm". Cậu đơ người ra, cũng chẳng biết can hay góp vài câu chửi cùng vợ mình. Cậu sẽ đứng đơ ra như vậy đến khi mọi thứ dừng lại.

"Thế hồi đó tao phải yêu mày à? Mày làm được gì cho tao? Mày có nuôi tao không? Mày hôn tao rồi mày bỏ chạy, mày mới là người bỏ trốn không phải tao. Tao có quá nhiều thứ trong cuộc sống nên chẳng còn thời gian mà lo cho mày. Lúc nào mày buồn mày cũng chỉ dựa vào tao, nhưng lúc tao buồn tao cũng chẳng cần mày lắm...tao cần một người đàn ông, có thể che chở cho tao. Mấy thằng đó tồi đấy, thì sao? Quen nó, bị nó bỏ, rồi thì sao? Mày nói như tao là nạn nhân, bọn nó bỏ tao nhưng khi quen tao bọn nó mới là người phải tốn tiền, bỏ rồi tao quen thằng khác đáp ứng tiếp nhu cầu của tao. Nếu lúc đó mày giàu, có lẽ tao đã quen mày, nhưng cái tình cảm đó, tao không cần"

Mai chẳng biết nói gì, người mà một thời đồng hành cùng cô, nay đã trở thành một con người khác. Hóa ra cái đám cưới đầu tiên của Vân chẳng được dựa trên giấy tờ hôn nhân gì cả, nghĩa là không có hôn nhân và cũng chẳng có ly hôn. Lúc ấy chị tổ chức đám cưới với một gã đã qua một đời vợ, gã muốn sống với cô như một cặp vợ chồng nhưng không muốn bị ràng buộc bởi luật hôn nhân. Sau khi mọi thứ đổ bể, đứa con của họ thuộc về tay gã, còn chị thì đi tìm hạnh phúc mới như bao lần. Chị tìm được một gã chủ xưởng chế biến chả cá. Gã này cũng từng có một đời vợ từ trước, nhưng khác với gã trước, gã này thực sự đồng ý cưới chị theo danh nghĩa của luật hôn nhân. Tuy nhiên, gã sẽ nổi điên nếu phát hiện chị từng có gia đình với một người đàn ông khác ở Nha Trang. Vậy nên chị mới phủ nhận quá khứ và phản ứng gay gắt khi Mai đến đây.

"Đồ đạo đức giả" Mai nói lời cuối cùng với chị.

Chị bước vào nhà và đóng cửa lại. Chị chẳng muốn nói thêm một lời nào nữa và mong bọn họ "cút" càng sớm càng tốt. Mai vừa giận và cay, sau vài giây chị ta bước vào nhà, Mai đã òa khóc. Cô khóc lớn và tựa vào vai Nguyên, cũng như bao lần, cậu chỉ biết hiện diện bên cô và chẳng biết nói gì.

Dưới ánh nắng chiều vàng rực rỡ, thành phố Phan Thiết hiện lên với một vẻ đẹp vừa thơ mộng, vừa hiện đại. Một cô gái đã 27 tuổi đang tan nát cõi lòng, một cảm giác bị phản bội nặng nề, nhưng cô vẫn có người để tựa vào. Nơi đây chủ yếu tập trung vào ngành đánh bắt cá, đó là nguồn lao động chính của thành phố. Có nơi thì sang trọng, quý phái dành cho giới thượng lưu, có nơi thì toát mùi cơ cực, nhọc nhằn, nghèo khó. Một thành phố mà ánh hào nhoáng của những khu sang trọng chẳng thể che nổi cuộc sống cực khổ của người dân nơi đây, một xã hội phân tầng lớp nặng nề...có lẽ, có được một người chồng làm chủ một xưởng chả cá cũng là một thành công lớn.

Nguyên chở Mai đi ăn cơm, cậu biết cô chẳng có thích thú gì với cá. Có lúc cô bỏ bữa chỉ vì mẹ cậu nấu bữa ăn toàn cá, kể từ đó bữa nào có cá thì bà sẽ nấu thêm một món nữa cho Mai. Cô ăn trong tình trạng mắt cô đỏ hoe vì khóc. Từ lúc họ quen nhau đến giờ, họ đã đi ăn rất nhiều thứ cùng nhau. Cậu chăm chú nhìn cô ăn, cô không ngại trong việc ăn uống. Cô sẽ ăn rất nhiều những thứ mà cô thích ăn mà không sợ ai đánh giá. Chắc cô đói lắm, vì từ sáng đến giờ ngoài tô bánh canh cá dầm của mẹ cô ra thì cô chẳng ăn gì. (Ngoài những miếng trái cây sấy khô)

"Em nghỉ dạy rồi" cô vừa ăn vừa nói.

"Thật à?" Cậu bất ngờ.

"Nghỉ luôn rồi, giờ có về cũng chẳng làm gì được đâu"

Cậu thấy có lỗi vì đã là nguyên nhân xúc tác kéo cô vào hàng loạt những chuyện như vậy.

"Anh xin lỗi"
"Vì điều gì? Anh có lỗi gì à?"
"Vì anh đã truyền cảm hứng cho em rồi chẳng có ích gì và vì anh đã tưởng chị Vân sẽ khác" cậu chân thành thú nhận.

Cô chẳng có vẻ gì là để tâm.

"Chẳng có gì đâu, lòng người mà, đừng nhắc đến cái tên đó nữa, từ giờ chỉ có tụi mình thôi. Với lại, đúng là anh có truyền cảm hứng cho em nhưng em thực sự cần điều đó, anh chỉ cần đồng hành, được chứ?"

Cậu đồng ý, bọn họ sẽ không trở về nhà cho đến khi Tết đến. Cuộc hành trình của họ sẽ tiếp tục, nhưng cậu thấy Mai cần phải ngủ để tiếp tục hành trình. Vì Phan Thiết cũng khá gần với nhà nội cô ở Phan Rang nên họ quyết định đến đó nghỉ một đêm.

Họ đi ngược lại con đường mà họ đã đến. Đã gần một năm họ không đến thăm nhà nội của cô nên cậu có hơi bỡ ngỡ về lối đi. Cậu đã thẳng vào ngõ cụt của nhà người khác và họ phải xấu hổ kéo lùi xe ra. Thấy cậu bỡ ngỡ, cô nảy sinh ý định lừa cậu một vố. Cô giả vờ quên nhà nội mình vì đường xá nay đã khác xưa và để cậu cực lực đi tìm. Cậu hỏi từ nhà này đến nhà khác còn cô thì tỏ vẻ mệt vì thiếu ngủ. Cho đến khi cậu đến hỏi một căn nhà mà chỉ cách nhà nội cô vài chục mét. Cô biết căn nhà này, đây là căn nhà có một gã bị điên luôn được người nhà đóng cổng nhốt gã lại. Cậu vào hỏi đường gã và bị gã đối đáp bằng vài ba câu thơ và hành động như một chú khỉ...cậu hoàn toàn bối rối. Cô cười lớn khi chứng kiến bọn họ. Cô cũng thổ lộ rằng cô đã lừa cậu và nhà nội cô ở phía trước vài chục mét. Cậu chẳng có tí gì buồn bực, đây là lần đầu tiên suốt hai năm cậu nghe được tiếng cười rõ ràng từ cô. Cậu lại nghĩ, chuyến đi này có lẽ cũng không tồi lắm.

Nhà nội cô rộng, có sân lớn và vườn. Nội cô năm nay đã 85 tuổi, bà có ba đứa con trai và một đứa con gái. Ba cô là con thứ hai của gia đình, người bác lớn nhất đang định cư ở Sài Gòn, mỗi năm về tầm một lần. Người bác thứ hai sinh ra ngay sau ba cô, ông tên là Hải, hiện ông đang làm tài xế container, có vợ và hai đứa con trai, nhà của họ rất gần với nhà của mẹ ông. Cuối cùng là cô út, cô sinh năm 1991 và vẫn chưa có chồng, vẫn sống bao năm nay với mẹ già.

Dì mời Nguyên và Mai vào nhà, giờ cũng là gần bốn giờ chiều. Bọn họ tắm rửa và đợi đến giờ cơm. Bà nội đã già rồi nên không thể hỏi han gì bọn họ. Cô út thì ít nói, cô hiểu những gì họ đã trải qua, cô chỉ cố gắng đối xử tốt với họ nhiều nhất có thể. Bọn họ ngồi ở phòng khách, Mai nằm trên đùi Nguyên ngủ, chắc cô hẳn đang rất mệt. Cậu thì ngồi uống trà và viết tiếp bộ truyện đang dang dở trên điện thoại. Cậu từng ước mơ trở thành một nhà văn hay một biên kịch gì đó, đạo diễn, bất cứ công việc nào liên quan về phim ảnh. Giấc mơ ấy đã tắt từ lâu nhưng ý tưởng thì cậu vẫn ấp ủ. Hầu như ngày nào cậu cũng viết một tí, cậu đã viết hơn 40 chương truyện, mỗi chương lấy góc nhìn của một thành viên trong lớp cậu hồi cấp ba. Mục đích cậu viết bộ truyện đó là để cậu không quên những giây phút, không khí hay bất cứ ai từng học cùng lớp. Có thể hình ảnh của họ trong truyện không đúng với đời thực, cậu chỉ viết theo những gì cậu biết về họ và tự điền vào khoảng trống những gì cậu chưa biết.

Đến gần sáu giờ chiều, ông Hải trở về nhà sau một ngày dài đi làm. Cô út có báo hai vợ chồng Mai đến chơi, thế là ông qua chào hỏi. Khi ông bước vào nhà, cả hai đang cùng nằm trên ghế và ngủ. Câu đầu tiên của ông vang khắp nhà khiến cả hai tỉnh hẳn. Giọng ông khàn và ồn ào, Nguyên chưa bao giờ thích kiểu giọng ấy. Ông hỏi thăm Mai rất nhiều thứ, về gia đình, cuộc sống, công việc,...lúc Mai trả lời thì ông lắng nghe và động viên, còn lúc Nguyên trả lời thì ông không giấu nổi sự chê bai. Ông luôn cho rằng đàn ông phải như thế này thế nọ. Người đàn ông trong gia đình phải có thu nhập đủ để lo cho cả nhà, việc bao năm qua lương của Mai luôn cao hơn của Nguyên khiến ông luôn coi thường cậu. Ông cũng chê từ cơ thể, giọng nói, thái độ của cậu là không vững chắc và quá yếu ớt. Thực sự là một quý ông "độc hại và nói nhiều" cậu nghĩ. Bao năm qua cậu vẫn lơ đi những lời quở trách đó và cố gắng hòa đồng. Nhưng ông chưa bao giờ nói những lời nhẹ nhàng với cậu.

"Mà tụi mày định đi đâu vậy, sao không ở nhà đi làm kiếm tiền?" ông nói.

"Đi khám phá thế giới bác ạ" Mai nói.

"Trời đụ mẹ, có đi thì con đi thôi, để thằng này (Nguyên) ở nhà làm kiếm tiền nuôi gia đình chứ?"

Cô út từ dưới nhà bếp gọi hai vợ chồng xuống ăn cơm. Ông Hải cũng trở về nhà với vợ con. Nhà ông ở chung khu đất với nhà bà nội. Hai đứa con ông đang học cấp ba và đều là con trai, ông hẳn là hãnh diện về điều này lắm. Việc bị chê bai như vậy cảm giác thật quen thuộc với cậu nên cậu chẳng cảm thấy gì. Cậu đã từng cố gắng hiền lành nói chuyện với ông ta nhưng có cảm giác như ông ném lòng tốt của cậu vào "sọt rác". Bây giờ cậu chẳng quan tâm gì những lời của ông ta nữa, cũng chẳng cố hiền lành hay nể nang gì ông như những lần đầu tiên gặp. Đằng nào ngày mai họ cũng đi, chẳng việc gì cậu phải để bụng việc đó.

Bọn họ dùng cơm với thịt gà, Mai ngốn rất nhiều cơm và vào phòng ngủ sớm. Vì cũng chẳng có gì làm khi không có Mai nên cậu cũng sẽ ngủ cùng Mai. Cậu nằm cạnh cô, thường thì mỗi đêm họ sẽ làm tình, nhưng hôm nay khá dài nên cậu không muốn làm lắm. Cô dùng tay xoa ngực Nguyên cố ý gợi tình, cậu can ngăn.

"Có lẽ hôm nay mình nên nghỉ một hôm, đang ở nhà nội em"

"Sao cũng được" Mai thoải mái đáp lại. Cô gần như ngủ ngay lập tức. Cậu thì xem xong The White Ribbon của Michael Haneke trước khi ngủ. Cậu nghĩ về cả ngày hôm nay cố nghĩ ngày mai sẽ đi đâu, làm gì. Từ trước đến giờ khi nghe Mai kể về Vân, hình ảnh chị hiện lên rất tốt bụng, nhưng khi lần đầu tiên cậu được gặp chị, hình ảnh đó dường như không giống một tí nào với những gì Mai kể. Con người có thể thay đổi trắng trợn như vậy sao? Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, cậu lại nhớ đến không khí của Đà Lạt, một thành phố tuyệt vời cho những cặp đôi yêu nhau.

Cậu ôm Mai trong lòng và quyết tâm rằng cậu sẽ làm tất cả vì cô. Cậu còn khẳng định rằng...ngày mai cậu sẽ chở cô đi Đà Lạt, và sau đó là Phú Yên, sau đó là Gia Lai, sau đó là... bất cứ nơi nào khác.

Cậu thì thầm vào tai cô.

"Ngày hôm nay mọi chuyện trở nên không tệ lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com