Đám cưới
Mùa Thu, 2030
"Này, anh sẵn sàng chưa?"
"Anh không nghĩ anh hợp với bộ này, trông anh hơi...lịch lãm quá"
"Không, trông anh ổn mà. Mặc cái váy này mới nóng này, hi vọng em không nổ tung vì ngộp"
"Là sao? Em sẽ nổ tung và kéo theo nhiều người bị thương à? Như bom cảm tử hả?"
"Đúng rồi, em sẽ ở chỗ có nhiều đứa em không thích và phát nổ. Chúng nó chết hết, em sẽ không sao, cú nổ chỉ đốt sạch toàn bộ những gì em mặc trên người, em sẽ khỏa thân bước ra với anh"
"Lãng mạn đấy!"
"Ừ, em cũng thấy lãng mạn"
Nguyên và Mai đang ở trong một căn phòng, nhiệm vụ của họ bây giờ là mở toang cánh cửa và bước ra ngoài. Nguyên chuẩn bị mở cửa thì bị Mai cản lại một nhịp.
"Chờ đã,...em nghĩ là,...anh không cần phải bỏ kính ra đâu"
Cô tìm chiếc kính cận của cậu ở đâu đó trên giường. Cô đeo nó cho cậu và nhẹ nhàng chỉnh sửa vị trí cho nó một cách hoàn hảo.
"Được rồi đó, anh sẵn sàng chưa?"
"Rồi, còn em?"
Mai lo lắng nhưng có phần phấn khởi.
"Em chưa bao giờ sẵn sàng cho chuyện này"
Nguyên cười và mở toang cánh cửa. Bên ngoài có rất nhiều người đang nhìn, bọn họ đã đợi hai người bước ra cánh cửa ngay từ đầu. Mẹ của Nguyên là người đầu tiên tiến lại gần họ và bắt đầu tra hỏi. Bà bảo sao Nguyên không bỏ kính ra, vì cậu đeo kính có thể không được ưa nhìn lắm. Mai trả lời thay cho cậu, rằng việc đó hoàn toàn ổn và không có gì phải lo.
Nguyên và Mai đang mặc áo dài truyền thống màu đỏ. Đây là lễ đính hôn của họ, chiếc áo có một số hoa văn nhất định, Nguyên chẳng thích mặc những thứ này lắm, còn Mai thì thích ra mặt nhưng miệng cô cứ nói giảm nói tránh.
Lễ đính hôn tổ chức tại nhà của Nguyên. Trước ngày cưới nửa năm, ba của Nguyên đã phá luôn hàng rào cũ đó để không bị chắn diện tích tổ chức buổi lễ. Ông đã cho xây hàng rào rộng hơn, bự hơn và đẹp hơn. Ông cho lót gạch men khắp sân nên giờ sân nhà trông bóng loáng và sạch sẽ. Ông làm vậy bởi vì lúc đám hỏi của con gái ông - chị Quyên - chất lượng cố định bàn cho khách không thực sự tốt lắm, nên lần này ông rất tâm đắc vì đây sẽ là lần cuối cùng ông được tham gia vào đám cưới của con ông.
Mấy tháng trước tại đám hỏi của Nguyên và Mai, mọi người được biết tên ba của Nguyên là Vĩnh Tý. Tý là chuột, vì ông sinh vào năm con chuột nên cũng được đặt là Tý. Lúc ấy, ông Tý không giấu nổi sự hào phóng. Ông đã hứa rằng sẽ tặng gia đình nhà gái một cặp đèn đồng do chính tay ông đúc. Mẹ của Mai cực kì thích những tác phẩm ấy, bà có niềm tin mãnh liệt vào Phật giáo và có những tác phẩm đẹp đẽ này để thờ cúng làm bà mê say đắm.
Bây giờ nhìn ông xem, ông thực sự hạnh phúc. Lúc chị Quyên cưới ông cũng rất hạnh phúc nhưng bây giờ sự hạnh phúc ấy nhân lên gấp bội. Ông đã từng mong trước khi lìa đời phải được tham gia vào đám cưới của cả hai đứa con. Giờ thì tâm nguyện của ông đã trở thành sự thật, đâu đó tuần trước chị Quyên có thông báo cho ông rằng chị đang mang thai sau gần một năm lấy chồng...ông sắp có cháu!
Nguyên không chắc chắn mình phải làm gì trong ngày trọng đại này. Ai nói gì cậu làm nấy, cậu có bao giờ am hiểu những việc cưới hỏi này đâu. Như đã được dặn, cậu cùng Mai cúng bái bàn thờ tổ tiên, đọc lên những câu thề đã soạn sẵn và cầu mong được phù hộ. Nguyên đọc như sách giáo khoa còn Mai thì đọc uyển chuyển, duyên dáng trông rất tâm đắc.
Sau đó, Nguyên chuyển rất nhiều trái cây từ những cái mâm màu đỏ có chữ cổ trên đó. Cậu làm việc này từng đợt nhẹ nhàng và cẩn thận vì hôm trước, ba mẹ cậu có dặn dù có rất nhiều trái cây cần dâng lên nhưng cậu phải luôn nhớ phải chuyển từng trái một và nhẹ nhàng.
Nguyên và Mai cùng nhau rót nước mời hai bên gia đình. Đây là lúc chào hỏi và giao tiếp với mọi người. Nguyên ưu tiên những câu trả lời rất ngắn gọn, như "dạ", "dạ đúng rồi", "dạ con không biết", "dạ chắc vậy", "dạ dạ dạ dạ dạ..." và cậu bị bắt phải cười mọi lúc, mọi nơi. Việc này làm cậu như muốn nổ tung. Cậu chưa bao giờ như vậy trong suốt phần đời mình, thế là hôm nay cậu "ăn đủ" tất cả. Ngược lại với Nguyên, Mai làm mọi việc rất tự nhiên, trông cô chẳng có gì hồi hộp hay lo lắng. Cô cực kì dạn dĩ và trả lời những câu hỏi tương đối dài, trông như trợ lý AI của Nguyên vậy.
Cậu cũng có thuê một MC để dẫn dắt buổi lễ một cách mượt mà và đúng trình tự. Cậu liên hệ với thằng bạn từng học chung cấp ba và đại học. Nó tên Minh, hiện tại nó đang làm đủ thứ nghề vì nó không thể xin được một công việc đúng ngành. Nó học ngành Du lịch, từ lúc chơi với Nguyên nó đã thể hiện là một thanh niên dẻo miệng. Nhưng nó có khuyết điểm là chửi thề mất kiểm soát, giờ thì nó đã khác rồi. Nó có khả năng làm MC, khi nghe Nguyên bảo làm MC cho lễ đính hôn và cả lễ thành hôn, nó đã nhận ngay lập tức. Nó chẳng rành rọt gì về những phong tục này, khoảnh khắc nó nhận làm MC, nó nghĩ chỉ cần ngồi ở nhà nghiên cứu nửa tiếng là ổn thỏa ấy mà.
Nguyên cũng chẳng quan tâm việc Minh có thiếu chuyên nghiệp hay không. Bản thân cậu là trọng tâm mà vẫn có những sơ suất thì MC không được tốt cũng chẳng sao. Cậu thuê nó vì cậu quý nó, cái thằng bạn mà mồm miệng nổi loạn nhưng luôn làm mọi người cười.
Minh mở từng mâm cúng và bắt đầu giải thích về nó cho mọi người "Đây là trầu cau, biểu tượng của sự gắn kết bền lâu, tình nghĩa vợ chồng son sắt. Đây là bánh phu thê, thể hiện sự hòa hợp, thủy chung, và mong muốn cuộc sống hôn nhân viên mãn, ngọt ngào..."
Mai nói khẽ vào tai Nguyên "MC nói như văn bản được soạn bởi AI vậy"
Nguyên lo lắng, cậu không hề biết điều đó. Nửa phút trước cậu đã tưởng Minh nói khá hay, cho đến khi nghe Mai nói. Cậu chỉ biết trấn an cô bằng một câu đùa "Anh thuê MC trên Shopee" hai cô cậu cố gắng nhịn cười vì câu đùa.
Bây giờ chỉ có Minh là cực nhất, mọi người chỉ có ngồi hay đứng yên một chỗ, mỗi Minh là di chuyển đủ vị trí và trả bài mà con AI đã soạn cho nó đêm qua. Nó có sự cố gắng khi cố trình bày những thứ mà trước đó nó không hề biết. Tuy nhiên mọi người đều thông cảm cho nó, trước khi chào đón mọi người vào nhà, nó đã có một bài phát biểu rất chân thành về việc nó là sinh viên học tận sáu năm mới ra trường và đang cố gắng kiếm việc làm dù không phải là chuyên môn của mình. Nó cũng chia sẻ Nguyên với nó là bạn thân từ rất lâu nên rất cảm ơn vì chú rể đã thuê nó và mong mọi người thông cảm nếu hôm nay nó có sơ suất gì đó.
Mọi người cũng chẳng có ai bắt bẻ hay phê bình gì nó, tất cả mọi người ai cũng muốn hôm nay diễn ra suôn sẻ. Chẳng ai muốn buổi lễ vì mình mà bị trục trặc nên dù Minh có hơi thiếu chuyên nghiệp, mọi người vẫn coi nó như một thành viên của nhà trai.
Minh mở tiếp mâm cuối cùng và cảm thấy nhẹ nhõm vì mọi thứ khá mượt mà.
"Đây là heo sữa quay, thể hiện sự sung túc, đủ đầy và mong con của cô dâu và chú rể sớm ra đời"
Mai thấy hơi kì lạ và lần này cô nói nhỏ với MC "phải là mong đôi vợ chồng sớm có thai chứ? Nói vậy mọi người tưởng tôi có bầu sẵn rồi thì sao?"
Minh hốt hoảng và sửa chữa sai lầm "..mong cô dâu và chú rể sớm có thai nhé mọi người". Mọi người ai nấy đều cười ra tiếng vì sự ngây ngô của Minh.
Các phong tục đều đã xong, mọi người cũng đã thoải mái hơn. Giờ là lúc gia đình Nguyên sẽ đãi mọi người một bữa ăn, nhậu và ca hát. Hai bên gia đình đang trò chuyện với nhau rất thoải mái. Thằng Huy - em trai của Mai - chở mẹ nó đến để dự lễ. Nó đã cao hơn Mai từ lâu và đang học tại trường đại học Tôn Đức Thắng, rất gần với trường đại học Nha Trang. Nó có dự định sau này làm bác sĩ sau khi cảm thấy giấc mơ làm nhà sinh vật học hơi xa vời. Mai cũng vậy, cô từng mơ trở thành một nhà khảo cô trước khi thay đổi để làm giáo viên dạy sử. Nguyên thì muốn trở thành một nhà văn, giờ thì cậu làm kế toán cho một ngân hàng nhỏ gần nhà và đã có vợ.
Lễ thành hôn được tổ chức vào hai ngày nữa. Mọi người rất mong được chứng kiến Minh làm MC ở đó vì sự ngây ngô không đi vào lối mòn của nó.
"Anh hạnh phúc chứ?"
"Anh hạnh phúc và lo lắng vì không biết thứ gì đang đợi ta ở phía trước"
Mai thản nhiên nói "Câu chuyện hôn nhân chứ gì?"
***
Hai ngày sau lễ đính hôn.
Buổi lễ thành hôn sẽ được tổ chức vào 17 giờ hôm nay. Nguyên và Mai có mặt từ sớm để tập dượt cách lên sân khấu với sự chỉ đạo rất nhiệt tình từ MC Minh. Nó tuy không rành về những phong tục, nhưng về các buổi tiệc như thế này nó lại rất chuyên nghiệp. Cả ba mẹ của Nguyên, mẹ và dượng của Mai cũng đều bước lên sân khấu.
Mai mặc bộ váy cưới ngắn, cô không thích mặc cái gì quá dài. Trên váy có đính nhiều kim tuyến nên dưới ánh đèn của buổi lễ, nhìn cô long lanh như thiên thần. Nguyên mặc bộ vét màu xanh đen, đeo xà vạt và giày đen. Một lần nữa, nó trông "quá lịch lãm" so với cậu.
Nguyên bị chứng sợ tiếng ồn, những nơi ồn ào như tiệc cưới chưa bao giờ khiến cậu thoải mái. Đây còn là tiệc cưới của cậu nữa chứ. Cậu có chuẩn bị nút bịt tai cho việc này, dù không chặn được hầu hết những tiếng ồn nhưng nó làm cậu tự tin hơn.
Buổi lễ được tổ chức tại một nhà hàng tiệc cưới rất đẹp đẽ. Hai người đứng trước cửa từ lúc 17 giờ 30 phút để chào khách, phụ huynh hai bên cũng đứng chào. Huy và em trai tám tuổi cùng mẹ khác cha thì ngồi ở hòm thư nơi giữ các phong bì đầy tiền.
Đúng 18 giờ, buổi tiệc bắt đầu. Minh quá chuyên nghiệp làm mọi người chẳng nhận ra cậu bé ngây ngô vào hai ngày trước. Nó cũng rất dí dỏm, nó kể về tình bạn giữa nó và Nguyên, rằng ngày trước Minh quen từ cô này sang cô khác còn Nguyên thì chẳng có cô nào. Còn giờ đây, Nguyên lại là người cưới trước còn nó đang có dấu hiệu ế vợ.
Minh chỉ cho ba của Nguyên phát biểu một số lời từ trước. Về việc ông cảm thấy vui sướng như thế nào khi đứa con của ông đã cưới vợ. Minh chuẩn bị một bài văn khá dài cho ông nhưng khi thực hành thì giọng ông lấp bấp run rẩy làm ai cũng cười. Người muốn nói nhất lại không được nói, đó là Mai. Cô rất muốn phát biểu cho chính đám cưới của mình nhưng theo phong tục thì chẳng có cô dâu nào làm vậy.
Cả hai cùng nhau rót những ly rượu vang được chất cao đến gần đầu. Mai phải nhón chân lên một tẹo mới tới. Họ cùng nhau cắt bánh kem và mọi người đều vỗ tay. Giờ là lúc buổi tiệc bắt đầu, Minh mở đầu bằng ca khúc Ngày Xưa Em Nói của Tuấn Vũ bằng nền nhạc Remix cực cháy. Thật là mở đầu hoành tráng cho đám cưới bằng bài hát thất tình.
Mai và Nguyên đi tiếp khách từng bàn. Mỗi bàn Mai uống một ngụm bia, Nguyên thì uống nước ngọt. Cứ vậy sau khi đi hết tất cả các bàn, cô đã khá say và sung sức. Cô đã đăng ký hát ít nhất hai bài trong đám cưới của mình. Cô hát bài Can't help falling in love của danh ca Elvis để tặng chú rể. Giọng cô truyền cảm, MC đã nhận xét đây là giọng hát hay nhất trong ngày cho đến bấy giờ. Bài hát cực kì lãng mạn cho đến khi cô hát bài thứ hai mang tên Ước Anh Tan Nát Con Tim của Phùng Khánh Linh, lại thêm một bài hát về thất tình. Cô vẫn có dấu hiệu muốn hát nữa nhưng Nguyên đã hành động và mang cô xuống sân khấu. Cậu làm vậy vì cậu nghĩ vẫn còn nhiều người muốn hát và sợ nếu cô hát thêm bài nữa thì hôm nay sẽ thành live show của những bài hát nguyền rủa.
Buổi tiệc kết thúc vào 21 giờ rưỡi. Muộn nhất trong tất cả đám cưới khác trong ngày. Mai thì khá say và khá ngông cuồng, Nguyên thì rất tỉnh táo vì cậu chẳng uống một ngụm bia nào. Hai người trở về nhà, trước khi đi Minh có chào và cảm ơn vì đã thuê nó, cho nó sống hai ngày không thất nghiệp và được chung vui cùng gia đình Nguyên...giờ nó lại trở lại cuộc sống đầy khó khăn của mình.
Tối nay, Mai không cần phải trở về nhà của mình nữa. Từ giờ cô sẽ sống với Nguyên, họ sẽ hạnh phúc với nhau. Hai người đang ở trên chiếc Uber mà họ đã gọi từ trước, Mai nằm gục trên vai Nguyên, trông cô như rất say và thiếu tỉnh táo.
"Chị Vân không đến Nguyên ơi..."
Cô buồn rầu và ngủ thiếp đi. Nguyên chẳng biết phải nói gì, cậu biết được tất cả những gì về chị Vân. Cậu biết việc Mai từng tỏ tình chị Vân và bị chị từ chối, thậm chí từ mặt. Bây giờ, nằm trên người cậu vẫn là cô gái Tomboy ngày ấy, cô vẫn để tóc ngắn nhưng ra dáng thiếu nữ hơn. Hôm trước cô có kể rằng cô rất quyết tâm nuôi tóc dài, cậu thấy Mai để tóc như nào cũng được miễn cô thích.
Mai không yêu cậu vì tình dục, cô yêu cậu vì cả hai có sự kết nối lớn với nhau trong tâm hồn. Từ đó cô có thể mở lòng và vẫn làm tình được với cậu. Ngược lại, Mai yêu, từng yêu Vân một phần vì tình cảm, tình dục. Họ có mời chị Vân đến dự tiệc cưới, thiệp mời được đưa đến tận nhà do chính tay Huy gửi. Nhưng chị không xuất hiện.
Giờ cuộc sống của hai người sẽ rất khác, phía trước có rất nhiều thứ vừa tươi sáng vừa tối tăm. Cũng như Nguyên cảm thấy trong mấy ngày nay, vừa lo lắng vừa phấn khởi. Ngay lúc này, họ sẽ cùng nhau viết chương đầu tiên cho câu chuyện hôn nhân của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com