Mãi mới đến giờ tan học, tôi vội vã chạy tới toilet.
Sau này uống ít nước đi mới được.
Giải quyết xong, trong lúc tôi đang rửa tay, buồng bên cạnh bỗng phát ra một giọng nói: "Anh bạn, có mang giấy không?"
【 Đừng nói chuyện với người trong toilet bên cạnh 】
Tôi không để ý đến hắn, định rời đi.
Lúc này giọng nói kia lại vang lên một lần nữa: "Có cần thiết phải tuân thủ quy tắc không? Có lẽ người muốn cậu chết chính là người đã đặt ra quy tắc đấy. Chăm chăm tuân thủ quy tắc mà hắn ta đặt ra chỉ có một đường chết thôi. Tuân thủ quy tắc cũng chết, mà không tuân thủ quy tắc cũng chết, nói chung chỉ là vấn đề thời gian!"
Tôi dừng chân một lát, không nghe thấy giọng nói kia nữa.
Tuân thủ quy tắc...... Cũng sẽ chết à......
Đột nhiên, trong đầu tôi thoáng hiện lên một quy tắc.
【 Đừng dễ tin tưởng người khác 】
Người khác ở đây, là chỉ ai?
Nếu ngoài tôi ra tất cả đều là "người khác", vậy thì, người đặt ra quy tắc cũng là người khác.
Những quy tắc soi đèn dẫn lối đến một con đường, vậy con đường này dẫn đến thiên đường hay địa ngục?
Lời của tên trong toilet có thật không?
Trong nháy mắt này, tôi như chìm trong sương mù.
Nếu nói chuyện với người trong toilet bên cạnh sẽ xảy ra chuyện gì?
Tôi vô cùng tò mò, mà cũng sợ tò mò hại chết mèo.
Hôm nay cũng muộn rồi, mai tôi lại đến phòng tự học hỏi xem, có lẽ sẽ có người biết.
Mơ mơ màng màng ăn xong cơm tối, tôi quay lại ký túc xá.
Ở trên đường, tôi thấy có người đang cho mèo ăn.
Vì không muốn trở thành người thấy được chó nên mới cho mèo ăn.
Tôi không dám nhìn kỹ, chỉ là liếc sơ qua một cái, liền rời đi.
Con mèo trắng kia phát ra âm thanh kỳ lạ "keng keng", sau đó ăn luôn hai chân người kia.
Người kia chắc cũng không sống được bao lâu nữa .
Một đàn kền kền từ đâu bay tới lượn lờ trên không, chờ đợi một bữa ăn no nê sau khi người kia tắt thở.
Sau khi vào cổng ký túc xá, tôi vừa mới bò lên tới tầng 5 đã thấy bóng dáng một người đàn ông mặc áo khoác dài màu đen.
Vóc dáng hắn ta cao đến dọa người, bước đi vô cùng quỷ dị, mấu chốt nhất là, hắn ta đội mũ đỏ!!!
Má nó, xui vê lờ!
Chắc chắn sự may mắn hôm nay đã dùng hết cho buổi sáng rồi.
【 Nếu trong hành lang ký túc xá thấy một người đội mũ đỏ, hãy lập tức liên hệ với quản lý ký túc xá để xin giúp đỡ, trong lúc đó không được quay đầu lại. 】
Tôi vừa lăn vừa bò vọt xuống dưới, gõ vang cửa sổ phòng quản lý kí túc xá.
"Cứu! Dì ơi, cứu cháu! Cháu nhìn thấy người đội mũ đỏ!"
Nói đến đây, tôi rõ ràng cảm thấy lưỡi mình bị thắt lại.
Tôi có cảm giác, người đội mũ đỏ đó vô cùng khủng bố.
Thậm chí còn đáng sợ hơn cả hội học sinh.
Tôi sợ nó sẽ quấn lấy tôi.
"Đêm nay cậu đừng về ký túc xá nữa, cứ ngủ trong phòng trực của tôi."
"Một...... Một mình?"
"Hay để tôi tìm vài con quỷ tới ngủ với cậu?"
"Không không!" Tôi vội vàng từ chối.
"Phòng trực không nằm trong phạm vi kiểm tra phòng, cậu không có việc gì thì đừng mở cửa, bởi vì không bảo đảm người đội mũ đỏ có đang đứng ở ngoài cửa, chờ cậu mở cửa hay không. Buổi tối trước khi đi ngủ phải nhớ kỹ phòng trực tuyệt đối an toàn, như thế nào cũng không được rời khỏi phòng trực, nếu thấy chúng nó, cứ tự nói với mình tất cả đều là ảo giác."
"Chúng nó" trong miệng quản lý ký túc xá là thứ gì nữa?
Tôi có dự cảm rằng đêm nay sẽ rất khó khăn đây.
Sau khi tắt đèn, tôi sẽ phải ở một mình trong căn phòng tối tăm nhỏ hẹp này, nói không chừng còn có người đội mũ đỏ đứng bên ngoài đợi tôi......
Nghĩ đến đây, hai chân tôi bủn rủn vì sợ.
Tôi kể lại chuyện vừa rồi vào group của ký túc xá.
Tôi: Hôm nay bọn mày đừng chờ tao, tao gặp phải người đội mũ đỏ, nên phải đến phòng trực để tị nạn.
Đào Nhiên: Xem có cái gì làm kỉ niệm ở phòng trực không, lấy về cho tao một cái.
Tôi: Dì quản lý bảo chỉ có quỷ thôi, mày muốn mấy con?
Đào Nhiên: Hở? Bảo trọng, hẹn gặp lại.
Lúc tôi đến phòng trực là 8 giờ 15.
Dì quản lý giúp tôi đóng cửa lại, sau đó rời đi.
Một mình tôi trong một không gian vuông vức nhỏ hẹp, giống như là bị nhốt vào hộp vậy.
Từ đã...... Hộp?
Tôi bỗng nhớ tới cái hộp của hội học sinh.
Một suy nghĩ chợt lóe qua trong đầu.
Không, chắc là không phải đâu......
Đúng lúc này, Tôn Hoa Văn gọi điện thoại tới.
Phòng trực vậy mà vẫn có tín hiệu!
Không ngờ luôn đấy.
Tôi nghe điện thoại, người đầu tiên nói là Chu Nghị Cường: "Anh Cố, cảm giác như thế nào? Phòng trực có nữ quỷ nào xinh đẹp không chụp cho em xem với."
Tôn Hoa Văn: "Nói quy tắc phòng trực đi, tao phân tích thử"
Tôi phớt lờ Chu Nghị Cường, lặp lại lời của dì quản lý với Tôn Hoa Văn một lần nữa.
"Trọng điểm là —— phòng trực tuyệt đối an toàn. Nhưng mà, trong phòng trực chắc chắn sẽ có cái gì đó khiến cho mày nghi ngờ phòng trực không an toàn, dụ dỗ mày đi ra ngoài. Mày chỉ cần không mở cửa ra là được. Đơn giản thôi."
"Tao biết rồi."
Trong phòng trực chỉ có một chiếc đèn phát ra ánh sáng màu vàng lờ mờ.
Tôi ngẩn người nhìn ngọn đèn, sợ ma quỷ sẽ đột nhiên xuất hiện, thổi tắt mất niềm an ủi duy nhất của tôi.
Trong lúc tôi đang ngẩn người, cửa phòng đột nhiên phát ra tiếng động.
Ủa?
Tôi quay đầu lại nhìn.
Đã không nhìn thì thôi, chứ nhìn rồi khiến tôi sợ muốn rớt cả đầu.
Người bước vào quen lắm, là giáo viên của Đào Nhiên và Tiêu Trạch!
Là ông thầy bị hội học sinh nhét vô hộp đấy!!!
"Đù má! Đù má! Đù má!"
Ngoài hai chữ này không còn từ nào có thể hình dung được tâm trạng của tôi lúc này.
"Sao sao?" Nghe giọng nói của Chu Nghị Cường, nó vẫn vui vẻ chán.
"Tao nhìn thấy cái ông thầy mà bị hội học sinh nhét vào hộp đấy"
"Giả đó, đừng có bận tâm." Tôn Hoa Văn nhắc nhở tôi.
"Tao biết là giả, nhưng mà hắn ta cứ ngồi đối diện nhìn chằm chằm tao, sợ vãi chưởng! Tụi mày biết sao không, đến mặt hắn ta cũng bị biến dạng cmnr!!!"
Lúc này trong điện thoại vang lên một tràng tiếng cười.
"Phụt ——"
"Má đứa nào cười đấy? Ông đây thảm như vậy mà mày còn cười được nữa à?"
Cùng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.
Tinh thần tôi đang trên bờ vực của sự suy sụp.
9 giờ rưỡi rồi, mà tên kia vẫn đang nhìn tôi.
Tao cầu xin mày, mày nghỉ ngơi một chút đi, đừng nhìn tao nữa! Bảo vệ cho thị lực của mình được không?
Thôi được, mày muốn nhìn tao chứ gì, mày vui thì mày cứ nhìn!
Tao biết tao đẹp trai mà.
Tao không nhìn mày là được.
Tôi quay đầu, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Sau đó tôi thấy một khuôn mặt.
Một khuôn mặt không có mũi, cũng không có miệng, chỉ có hai đôi mắt thật to đang trừng lớn, dán chặt vào cửa sổ nhìn chằm chằm tôi.
Mà bên trên gương mặt đó, còn có một cái mũ màu đỏ.
Là người đội mũ đỏ!
"Đù má! Đù má! Đù má!!"
Tôi ngay lập tức vặn đầu lại, tôi bỗng thấy người thầy đối diện mình đẹp mắt hơn hẳn, thậm chí còn có thể cảm giác được một sự thân thiết len lỏi giữa hai chúng tôi.
"Phụt ha ha ha ha, anh Cố, it's show time!"
Không hỏi tôi cũng biết là ai cười, Chu Nghị Cường.
Thằng chó này đúng là thiếu đánh mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com