Chương 8 : Tài năng bộc lộ
3:20 chiều. Tiếng chuông tan học vang lên hớt hải. Những đứa trẻ của Agnefied mỗi người một hướng đi làm công việc hằng ngày.
Như bình thường, Collin đi về phía Đông tới khu bảo tồn động vật để thực hiện công việc dọn dẹp cho những " người bạn tâm giao " của cậu ta. Galaxander đi về phía Tây tới Thư Viện Lớn, nơi chỉ toàn sách là sách tiếp tục công việc thủ thư chăm chỉ. Elizabeth đi về hướng Nam đến một xưởng gì gì đó, sự bí ẩn của chị ta chưa bao giờ huyên giảm, đến công việc của chị ta cũng khó xác định nữa kìa. Còn Jason cậu đi về hướng Bắc, đến xưởng than của bác Grobert, hai bác cháu khá hợp nhau nên chẳng trách sao Jason luôn háo hức mỗi lúc tiếng chuông 3:20 chiều đến.
Bốn đứa trẻ, bốn hướng đi.
3:40 phút chiều, như bình thường Jason vừa đến xưởng than của bác Grobert với đôi chân mỏi rã rời.
- Bác Grobert ! Cháu đến rồi đây !
Cậu hét to.
- À. Hà hà hà ! Jason ! Vẫn đúng giờ ghê nhỉ ! Vào đây nhanh lên, hôm nay ta có nhiều việc phải làm lắm đấy ! Bác Grobert với chất giọng khàn khàn đặc quánh vang lên đầy vui vẻ.
- Dạ !! Cậu ta hớn hở vâng lời.
Đã có nhiều lúc Nanny Emeth hỏi nhỏ Jason lí do tại sao cậu lại chọn làm công việc có đôi phần nặng nhọc này, cậu chỉ trả lời đơn giản " Vì bác Grobert ạ ". Chỉ có vậy thôi Nanny Emeth cũng đã biết hai bác cháu thân nhau như thế nào. Lần đầu tiên hai người gặp mặt thật sự rất đáng nhớ. Hôm ấy 19/3/1932, Jason 6 tuổi, cậu được Nanny Emeth phân công đi mua thực phẩm tại cửa hàng tạp hóa đối diện khu nhà của bác Grobert. Sau khi ôm chiếc túi thực phẩm đầy ự ra khỏi cửa hàng, Jason đưa mắt và để ý thấy một người đàn ông bên kia đường. Một người đàn ông cũng tầm tuổi Nanny Emeth, béo tròn, ông mặc chiếc quần yếm màu nâu carro vàng, áo sơ mi màu trà, chân đi đôi ghillie nâu sờn có vẻ đã từ lâu, đầu đội chiếc mũ Ben Hogan màu nâu nhạt và đặc biệt nhất là tẩu thuốc luôn bịt bùng khói trên hàng râu quai nón đỏ vàng. Jason chỉ nghĩ, " Ông ấy bị nghiện màu nâu thật rồi ". Người đàn ông có vẻ không để ý đến không gian xảy ra xung quanh mình, ông ta qua đường và đi về hướng Bắc mà không biết rằng một chiếc Packard đang lao về phía mình. Jason hét lên " Cẩn thận ", cậu chỉ tay về phía chiếc Parckard, chiếc xe bỗng biến đi đâu mất, người đàn ông thẫn thờ nhìn Jason, cậu ta đánh rơi cả chiếc túi thực phẩm quan trọng. Ông ta đi về phía đứa trẻ đang hốt hoảng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông nhặt chiếc túi lên, đặt từng món đồ vào chỗ cũ đưa cho cậu bé hoảng sợ và nở một nụ cười phúc hậu. Lúc này Jason mới để ý đến những vết xỉ than trên khuôn mặt và trang phục của người đàn ông, ở đâu cũng có xỉ than. Jason cầm lấy chiếc túi " Cháu...c..c..cảm..ơ..ơn ", người đàn ông xoa đầu cậu và quay lại con đường của mình. Tối hôm ấy Jason nhặt từng món đồ ra khỏi chiếc túi, đến món đồ cuối cùng cậu để ý thấy một tờ giấy : 188 Nortent - London - England. Ngày hôm sau cậu đi đến địa chỉ trong tờ giấy : Xưởng than Kingalion. Cậu nhìn thấy người đàn ông ngày hôm qua phì phèo điếu thuốc chỉ đạo một toán người chở than đi. Ông ta quay ra nhìn cậu và đi về phía Jason, người đàn ông ngồi xổm trước mặt Jason " Ta biết chắc cháu sẽ đến mà", ông đứng lên và dắt Jason vào trong xưởng, hai người ngồi nói chuyện với nhau quên cả thời gian và công việc. Và từ đó, mỗi ngày cu cậu đều đến xưởng than Kingalion để làm bạn với người đàn ông kia, cuối cùng cậu quyết định sẽ vào đó làm luôn để vừa có tiền cho trại trẻ, vừa có thể tám chuyện phiếm với người đàn ông mang tên Grobert.
Nhớ lại chuyện ấy khiến Jason vừa vui vừa thấy kì lạ. Đến bây giờ cậu vẫn không thể hiểu nổi lí do tại sao chiếc Packard lại biến mất đột ngột vào lúc ấy. Đang bận bịu hồi tưởng, cậu bỗng nghe tiếng kêu
- Ahh ! Piggy Tail !
Đó là tiếng của bác Grobert. Jason hớt hải chạy về phía Grobert.
- Bác Grobert bác có sao không ?
- Bác vẫn ổn, không có gì đâu, chỉ là giẫm phải thủy tinh thôi mà ! Chỉ tại những đứa vô trách nhiệm kia không biết phân biệt tài nguyên và rác ! Quỷ thật !
- Để cháu giúp bác !
Vừa nói Jason vừa nhặt từng mảnh thủy tinh ra khỏi chân của bác Grobert. Cậu tỉ mỉ nhặt từng mảnh, từng mảnh, đến mảnh li ti nhất cũng không bỏ sót. Bỗng, cậu đặt tay lên vết thương của bác Grobert rồi nhìn vào đó như người mất hồn.
- Jason !
Jason giật bắn mình, cậu lắc đầu cho tỉnh lại.
- Chúng ta cần phải băng vết thương lại thôi bác Grobert ạ !
- Bác nghĩ chẳng còn vết thương nào mà băng lại nữa đâu. Bác Grobert đưa mắt nhìn Jason
Đến lúc này cậu chợt nhận ra vết thương lúc trước đã lành trở lại. Cậu hoảng sợ đến mức dựng tóc gáy. Biết vậy cậu vẫn tỏ ra khá bình thường.
- Cháu nghĩ cháu nên về thôi ạ !
Nói xong cậu chạy thẳng một mạch về nhà, vừa chạy vừa hốt hoảng đính chính lại xem chuyện gì vừa xảy ra. Tình huống kì lạ xảy ra thêm một lần nữa sau 7 năm vắt óc tìm lời giải đáp.
Cậu là ai ?....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com