Chương 2: Đi chơi
Hai giờ chiều trời vẫn còn nắng chang chang, Thanh Hà bôi kem chống nắng và một ít son rồi đii thay quần áo. Ngắm mình trong gương cô tự cảm thấy bản thân khá ổn, không đến nỗi xấu quá, quần áo cũng không có sai sót gì.
Trong gương là gương mặt cô gái có đường nét thanh tú, ngũ quan hài hòa. Đôi mắt hạnh nhân to tròn với lông mi cong dài, mũi không cao nhưng thon gọn, đôi môi mỏng phiến hồng mỉm cười nhẹ. Làn da trắng mịn làm nổi bật lên ngũ quan lại tăng thêm vẻ dịu hiền, ngoan ngoãn.
Lần này đi chơi cô quyết định mặc áo sơ mi xanh dương tay lỡ form rộng, mỗi cúc đính kèm một chiếc nơ nho nhỏ cùng với chân váy Midi trắng kiểu chữ A, nhìn vừa dịu dàng vừa thanh lịch. Kết hợp với đôi giày trắng đế bằng cùng túi nhỏ quai chéo màu đen đơn giản. Tóc tết lá dừa, được cột bằng dây scrunchies ren trắng, trên đầu còn kẹp thêm vài cái kẹp nơ đơn giản trông vừa duyên dáng vừa dịu hiền.
Thấy dáng vẻ của mình cũng ổn ổn, cô xuống lầu báo với bố mẹ một tiếng rồi mặc áo chống nắng, đeo mũ bảo hiểm rồi phóng xe đến nhà Thu.
Nơi Thanh Hà ở là thị trấn Thanh Lãng, đi lên Vĩnh Yên cũng phải mất gần 7-8 cây số, vả lại có mỗi con bé Diệu biết đường nên cả lũ quyết định tụ họp tại Cầu sông Đồng Lí rồi mới cùng nhau lên quán.
Đi đi lại lại mấy lần để đón người cuối cùng cũng họp mặt đủ chỗ cầu sông. Cả lũ liền kéo nhau lên quán photobooth đã bàn trước.
Quán khá đông khách, vật dụng ở đây cũng rất mới và sạch sẽ nhưng chỉ có hai buồng chụp nên đợi hơi lâu. Đợi hơn 20 phút đồng hồ mới có thể vào chụp nên cả lũ liền ra chụp mấy kiểu ảnh nhóm trước gương.
Không phải nói quá, nhưng đám bạn này của Thanh Hà quả thật đứa nào nhìn cũng xinh đẹp.Nhiều lúc ngắm nhìn chúng nó mà Thanh Hà – gái thẳng chính hiệu lại thật sự nghĩ " Tao mà là con trai chắc tao đổ cả lũ chúng mày cùng một lúc".
Do chụp cả nhóm thấy cũng mất có chút ít thời gian nên Thu liền đề nghị với nhau rằng mấy đứa nào mà thân nhau hơn thì chụp thêm. Thế nên Thanh Hà với Thu ở lại buồng chụp, chụp thêm với nhau một lượt hai tấm nữa.
Trong nhóm bạn, Thanh Hà thân với Thu nhất, không biết là do cùng tần số hay nói chuyện nhiều thành thân nhưng Hà vẫn quý Thu nhất trong nhóm bạn. Cả hai ngồi cùng bàn với nhau gần 4 năm cấp 2, ngồi cùng nhau xuất ngày thủ thỉ với nhau bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất thành ra từ hai đứa có tính cách trái ngược nhau lại thân nhau đến lạ.
Thật ra chụp ảnh như này không mất nhiều thời gian mấy, đợi Gia Linh với Trang chụp xong cũng vẫn còn rất sớm nên đám bạn rủ nhau ra GO chơi.
Thời bấy giờ, ở thị trấn không có siêu thị to và hoành tráng như vậy nên họ thường mặc định siêu thị GO là địa điểm đi chơi tầm trung với thời gian đi ngắn. Phải nói, dân thị trấn rất ít khi lên GO chơi, nhưng dù lên nhiều thì cũng không mua quá nhiều đồ bởi ở đây khá đắt đỏ.
Đám học sinh THPT lên siêu thị này chơi chủ yếu là ngắm, cùng lắm là mua một ít đồ ăn vặt bởi mấy thứ này giá hàng rẻ hơn ở mấy tiệm tạp hóa vài trăm đồng chứ không có nhiều tiền mua mấy thứ xa xỉ khác.
Lên đến GO, Gia Linh đề nghị: "Ê chúng mày, bọn mình ăn Jollibee đê?"
"Tiền đâu ra cưng ơi" Trang bĩu môi nói.
Thu Diệu lên tiếng: "Tao thấy cũng được, mỗi đứa góp vào một tí mua 1 cái đùi chia 6 đứa ăn"
Thu giơ ngón cái lên tỏ vẻ tán thành: "Con Diệu nói đúng ý tao, nếu còn dư tiền thì mua thêm cốc Pepsi xong mỗi mỗi đứa tu 1 hớp là vừa đủ."
Linh, Trang, Khánh, Hà: "..." Hai chúng mày ổn không??
Gia Linh bất lực nói: "Tao mang đủ tiền, hôm nay tao bao." Đúng là phú bà Gia Linh mà, lần nào thiếu tiền như này cũng oai phong ra tay vung tiền cứu cả nhóm.
Khánh hí hửng khoác tay Gia Linh: "Hihi phú bà Linh đúng là số 1 trong lòng em."
Thanh Hà giả vờ giận dỗi, jeos kéo tay Khánh: "Này nhá bé Khánh, hôm trước em vừa nói tôi là số 1 trong lòng em, sao giờ em lại thay lòng đổi dạ như vậy hả? Đúng là lòng người hiểm ác khó lường, lòng lợn khó nhai, lòng Khánh khó đoán mà."
Thu cũng giả vờ làm biểu cảm bất bình lên tiếng: "Bấy lâu nay chơi với nhau mà tui không ngờ bà là người như zậy đó bà Khánh. Thôi con Hà ra đây với tao, tao dẫn đi đái cùng."
Diệu giật Gia Linh ra khỏi Khánh: "Chúng mày tránh ra! Tổng tài Gia Linh của tao bao nuôi tao rồi, mấy con sugar baby khác tránh ra hết đi!!"
Trang một bên cười sặc sụa, nói mãi mới nói nên câu: "Ngại dùm chúng mày. Đứng giữa cửa GO bao nhiêu người nhìn mà chúng mày giật đi giật lại con Linh. Tao ngại mà tao không dám nhận người quen." Sau đó Trang đi tránh xa một góc, đưa tay che mặt tỏ vẻ xẩu hổ không nhận người quen.
Thu nhìn cảnh đấy mà chẹp chẹp miệng: "Haizz con Trang nó không nhận quen mình kìa." Rồi giả bộ lau nước mắt "Hóa ra tình bạn cũng chỉ đến vậy..."
Linh gật đầu tán thành: "Kick nó ra khỏi nhóm liền đi Diệu."
Trong group messenger, Diệu là trưởng nhóm và cũng là quản trị viên duy nhất.
"Này này, sao lại kick tao? Kick Khánh trước đi, Khánh hay hủy kèo." Trang vội đùn đẩy cho Khánh.
Khánh há hốc, không hiểu sao mình lại bị nhắc tên: "Ê nha Trang, Khánh nhắc Trang đấy!"
Thu Diệu lên tiếng chuyển đề tài: "Chúng mày có định đi ăn không mà cứ ấy nhau mãi thế."
Thanh Hà cười cười: "Quên sao được, bụng tao đang đói meo đây này."
Ăn uống no nê xong, đến lúc thanh toán tiền có phú bà Gia Linh tài trợ một nửa, nửa còn lại 5 đứa góp thêm vào. Mới gần 4 giờ nên đám bạn quyết định đi dạo quanh siêu thị mua ít đồ ăn vặt xong mới về.
Thanh Hà nghĩ đúng là xót tiền, đau ví, còn có 25k mua bim bim thôi.
Cả đám đi quanh quanh thế nào lại vào trúng khu quầy sách. Nơi này sách được xếp ngăn nắp theo từng thể loại, sách thiếu nhi chủ yếu xếp ở những giá nhỏ, còn những kệ sách lớn cao hơn 2m để những thể loại tiểu thuyết, truyện dài tập, tác phẩm nước ngoài,..v.v. Sách ở đây không chỉ để mua mà còn được sử dụng miễn phí rất nhiều thể loại cho phép sử dụng nên khá đông người ở khu này.
Thanh Hà vừa nhìn đã yêu. Những thứ này chọc trúng sở thích của Thanh Hà, đặc biệt là tiểu thuyết ngôn tình. Vì vậy vừa mới thấy Thanh Hà đã chạy ngay vào đây không chút do dự.
Thu Diệu thấy mà lắc đầu ngán ngẩm: "Con Hà lại bắt đầu rồi đấy chị em."
"Vừa đi tới đây thôi mà mắt nó đã sáng trưng rồi, chưa kịp cản đã chạy vào." Thu cũng ngán ngẩm lên tiếng.
Gia Linh hét to nói: "Ê Hà, mày có đi tiếp không? Hay ở lại hả?"
Thanh Hà nghe thấy liền đáp: "Thôi, chúng mày cứ đi dạo tiếp đi, tao ở lại đây. Khi nào chị em về thì nhớ gọi cho tao" rồi chỉ chỉ vào điện thoại của mình.
Năm đứa vẫy tay chào với Thanh Hà, Trang còn nói to: "Không nha, chị em cho mày ở lại, tự đi mà về."
Thanh Hà nghe thấy cũng chỉ gật gật cười trừ, cô tin chắc kiểu gì họ cũng gọi nên yên tâm tìm đọc sách trên kệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com