CHAP 2: TRÁI ĐẤT TRÒN
Nghe phân công xong cô lơ đễnh nhìn về phía ngoài cửa sổ, hướng ra phía sân trường, vô tình va ánh mắt vào một bạn nam phía xa xa đi tới, sân trường rộng thênh thang lần đầu tiên cô thấy có người đi trễ mà ung dung tự tại đến như vậy. Cái thần thái này sẽ khiến ban giám hiệu phải nhức đầu cho mà xem. Thế nhưng, từng bước chân ấy càng tiến gần vào lớp thì tim cô lại tăng lên thêm một nhịp theo từng bước chân kia. Cô không ngờ sẽ gặp lại cậu ở đây, dưới ánh nắng cuối thu dịu nhẹ dáng người ấy hiện rõ dần thực. Mọi âm thanh như tan vào khoảng không, chỉ còn tiếng bước chân chậm rãi, và ánh mắt cô không thể rời đi. Trong đầu cô thầm cầu nguyện "đừng vào lớp này, đừng vào lớp này", "lạy Chúa! Amen!", "con Nam Mô A Di Đà Phật!". Có vẻ như Chúa, Phật không nghe thấy lời thỉnh cầu của cô bởi vì cô theo Lương chăng?
Một cái cúi đầu thay cho lời xin lỗi với giáo viên, cậu quay xuống phía lớp, đôi mắt quét một vòng lớp, lướt qua cô. Quả nhiên không hề biết đến sự hiện diện của cô, ánh mắt dừng lại ở dừng lại ở bàn cuối cùng của tổ 4 bàn cuối cùng dãy đối diện bàn giáo viên.
- Cô thấy cậu chọn chỗ cho mình xong liền thở phào nhẹ nhõm. May quá cô ngồi góc phải cuối cùng của lớp ngay cửa sau, còn cậu ngồi góc trái cuối cùng của lớp.
Giáo viên chủ nhiệm triển khai thêm một số nội du g cơ bản như đồng phục, tác phong, giờ giấc sinh hoạt lớp.
Buổi nhận lớp vừa xong cô liền thu dọn cặp túi luồn cửa sau về thật nhanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com