Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3: HOÀN TOÀN BỊ GHÉT BỎ


Cuộc đời học sinh cấp ba đã bắt đầu được hơn hai tháng, trường tôi tăng tiết cho học sinh lớp 10 một tuần 2 buổi phụ đạo, có vẻ thầy cô thấy chương trình học lớp 10 nhẹ quá thì phải, đối với những đứa nhà gần thì nhẹ thôi không sao cả, cha đưa mẹ đón, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đên bữa trưa của các bạn ấy cả. Nhưng tôi thì có, ảnh hưởng rất nặng là đằng khác, thử nghĩ xem 4 km đạp đi, đạp về, sáng đạp, trưa đạp, đầu giờ chiều đạp, tối lại đạp phát nữa để về tới phòng trọ. Sơ sơ tôi đạp 16km mỗi ngày. Thật tiếc vì ngày ấy tôi không đăng kí đại học Thể dục thể thao chứ không bây giờ Việt Nam có cái tên sáng trong làng đạp xe, vận động viên Khánh An là tôi rồi.

Lan man vậy thôi, hôm nay là ngày tôi muốn đào một cái lỗ nào đó sống hẳn dưới ấy luôn cho rồi.

Trưa nay tôi không về phòng trọ, ngày nay là ngày trực nhật của tôi vì vậy tôi ghé qua nhà con bạn gần trường nghỉ trưa một chút rồi sang trường sớm để quét dọn và lau bảng.

1h15 tôi sang trường, vừa tiến gần đến lớp chợt thấy bóng hình quen thuộc, là cậu. Có vẻ hôm nay bố mẹ cậu không lên đón cậu được nên để cậu nghỉ trưa tại cantin trường. Cậu đang chăm chú vẽ gì đó trên bục giảng. Tiến lại gần hơn, thì ra cậu đang vẽ một cô gái rất xinh đẹp, dáng vẻ thân quen đối với tôi. Tóc cô gái dài ngang lưng bồng bềnh lượn sóng, mái ngố lưa thưa Hàn Quốc vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu. Hoá ra tài lẻ của cậu là vẽ, cậu vẽ rất đẹp, rất truyền thần. Ngón tay thon dài cầm viên phấn phác từng nét vẽ trên bảng cũng rất động lòng người, trong mắt tôi hiện tại là trong tranh có tranh.

Cảnh tượng ấy khiến tôi ngẩn ngơ lại có thoáng chút đau lòng. Nhìn cậu vẽ một hồi mãi đến khi cậu ấy đánh động tôi một tiếng
-"ê, đến sớm vậy?" tôi mới chợt sực tỉnh rồi bối rối không biết nên làm gì. Vậy là trời xui đất khiến ra sao tôi cầm sẵn khăn lau bảng trên tay, chuyện gì đến sẽ đến nhưng chuyện lau bảng của tôi đến hơi sớm. Tôi cầm khăn lau bảng luống cuống vội vàng lau sạch bức hoạ cậu vừa mới hoàn thiện, vừa lau vừa nói "hôm nay tớ trực nhật", lau sạch tưng, lau muốn tróc cái màu xanh của bảng không bụi ra luôn mà vẫn cứ tiếp tục lau. Cậu ở phía sau nhìn tôi lau bảng, tôi không quay đầu lại nhìn cậu nhưng tôi biết cậu đang nhìn chằm chằm vào tôi hoặc bức hoạ đang dần bị xoá đi nên càng không có động lực ngoái cổ lại. Cắm mặt vào lau, lau đến một vệt phấn nhỏ cũng không còn.

Có một tiếng thở hắt phía sau lưng tôi.
- "Còn chưa kịp chụp lại!" Trong giọng nói trầm ấm của cậu pha lẫn chút bực tức. Tôi biết lúc này mình sai rồi, thực sự ăn hành rồi. Tôi cúi đầu lén nhìn chiếc điện thoại trên tay cậu không dám mở miệng, không dám ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu để nói câu "xin lỗi". Cổ họng tự nhiên đông cứng lại hai chữ "xin lỗi" phát ra đã bị tiêu âm mất chỉ còn vửa đủ tôi nghe. Không biết cậu có nghe không, có vẻ như cậu không nghe thì phải. Nói xong tôi lặng lẽ xuống góc lớp nơi để dụng cụ vệ sinh phòng học, lấy chổi và cây hốt rác ra quét.

Cậu không thèm nhìn chằm chằm vào tôi nữa, lên bục giảng lấy phấn vẽ lại một bức hoạ mới. Lần này tôi được làm nhân vật chính trong bức hoạ ấy, tôi chỉ biết cắm mặt vào quét nên không để ý rằng cậu đang vẽ mình. Bức hoạ đầu tiên kia không biết phải mất bao lâu mới hoàn thành, chứ bức cậu hoạ tôi chỉ vài phút là xong, biết tại sao nhanh không? Vì tranh "biếm hoạ" chả nhanh.

Lúc cậu vừa vẽ xong hạ phấn đi  xuống bàn học là lúc bạn bè cũng vừa kịp tới, không ai biết ai là người vẽ bức tuyệt thế biếm hoạ kia. Mấy cậu nam kia chỉ nhìn bức hoạ trên bảng rồi lướt nhìn tôi một cái ngay lập tức phì cười một cái nhẹ. Tôi thấy lạ ngẩng mặt lên thì... vừa quê vừa tức, tôi xin lỗi rồi mà! Có lẽ cậu không nghe nên trả thù tôi chăng? Hay cậu nghe nhưng cậu là người bản tính thù dai? Tôi chạy vội lên xoá bảng thì bị cậu kéo áo lôi ngược lại, vẻ mặt hiện một chút đắc ý.

Càng lúc càng nhiều bạn đến, sự quê của tôi đã lên mức cao trào, lúc đó thật sự tôi chỉ muốn khóc thôi. Mũi tôi hơi to thật nhưng đâu to như cậu vẽ, môi tôi nhỏ mọng mà cậu vẽ miệng tôi toác ra đã vậy còn vẽ kiểu cười hở lợi, mắt tôi là mắt cười mà cậu vẽ mắt tôi như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống cả thiên hạ. Muốn khóc đi lên được, thậm chí cậu còn phác ra được cả làn da bánh mật của tôi luôn.

Đến mức này thì cái sự quê nó lấn luôn cái sự thương mến tôi dành cho cậu. Ba máu sáu cơn tôi thầm nghĩ "thương yêu đ*o gì giờ này nữa" thật sự tôi không nói tục đâu mà lúc đấy trong đầu tôi văng tục luôn. Tôi quay lại gạt phăng cái tay cậu đang túm cổ áo tôi ra thật mạnh, đẩy cậu chao đảo về phía sau. Mắt tôi đối thẳng mắt cậu phun một tràng lửa nóng .

-"Sao không theo bạn Vy học trường chuyên của cậu ấy, sao cậu lại vác xác vào cái lớp này để cậu bêu xấu tôi? Cậu học giỏi cơ mà vào cái lớp, cái trường này làm gì, muốn tránh cậu cũng không được, đừng ám tôi nữa? Tôi xin lỗi cậu rồi mà, cậu có cần quá đáng với tôi như vậy không? Đằng nào bức tranh đó chả bị xoá đi?"

Đến đây thì giọng tôi bắt đầu nghẹn lại không nói được gì nữa, mắt bắt đầu đỏ lên ngân ngấn nước. Tôi quay lưng đi về phía cuối lớp để không ai nhận ra rằng tôi sắp khóc. Mắt dần nhoè đi mờ hết cả phía trước, cố kìm nén để nước mắt không rơi khiến mắt càng nhoè hơn. Bước được vài bước tôi liền bị va vào cạnh bàn làm đau cả xác thịt lẫn tâm hồn.

Tôi đi để lại một bầu trời ngơ ngác cho các bạn cho cả cậu. Đến chỗ ngồi úp mặt xuống bàn, chớp mắt, hai giọt nước mắt lăn xuống má. Sau hai giọt nước mắt ấy tôi không khóc nữa, tôi chỉ đang suy nghĩ lại những gì tôi vừa nói. Quá bực tức quá ấm ức nên tuôn một tràng chẳng liên quan gì đến vấn đề chính cả. Lúc đó tôi chẳng suy nghĩ được gì, không sắp  xếp được câu chữ, trong đầu tôi nghĩ cái gì tôi liền nói ra như thế nên ra cơ sự này. Thật là quê tẽn hết sức, làm sao dám ngẩng mặt lên nhìn mọi người đây.

Mọi người cũng thấy không liên quan đúng không, cái chỗ không liên quan chính là tôi gọi tên cô bạn Vy kia. Có lẽ vì tôi ghen chăng? Ghen tị vì người trong bức hoạ ấy là cô  bạn Vy kia chăng?

Nói đến bạn nhỏ Vy này thật sự khiến người khác phải có chút ngưỡng mộ, xinh đẹp, học giỏi, gia đình có điều kiện. Tôi với bạn nhỏ tên Vy ấy một phần mười cũng chẳng bằng. Bạn nhỏ này với cậu cũng thật là xứng đôi vừa lứa.

Chuông báo vào lớp tôi liền hít thật sâu lấy lại bình tĩnh bắt đầu tiết học. Hai tiết trôi qua trong im lặng, đến giờ giải lao giữa tiết 2 và tiết 3, thời gian nghỉ dài cả lớp kéo nhau ra chơi đá cầu, bạn nào không đá được thì ra hành lang xem, tám chuyện, trong lớp chỉ còn tôi và cậu.

Cậu lặng lẽ tiến lại chỗ của tôi ngồi lên bàn bên cạnh cúi đầu thanh âm trầm ấm của cậu cất lên bên tai gặng hỏi làm tôi thoáng giật mình.
- "Sao lại biết Vy?"

Tôi cắn chặt môi dưới cặm cụi chép bài coi như không nghe thấy gì, coi như không có sự hiện diện của cậu. Cậu vẫn ngồi im lặng chờ câu trả lời từ phía tôi, tôi cũng thịnh tình đáp lại bằng sự im lặng ấy, không gian giữa tôi và cậu giường như đóng băng lại.

Chuông báo vào lớp, cậu đứng dậy di chuyển về bàn học của cậu.

Lúc cậu rời đi tôi thở một hơi thật mạnh, bây giờ đang đầu đông mà mồ hôi trên người tôi túa ra như giữa trưa nắng mùa hạ. Tôi không thể giải thích cho cậu biết được rằng phía sau cậu luôn có người âm thầm theo dõi, chỉ là lặng lẽ quan sát, lặng lẽ nhìn ngắm cậu từ phía xa, đã rất nhiều năm.

Lại nhắc thêm về cô bạn nhỏ Vy, bạn nhỏ Vy này khá là thân thiên, tôi học chung lớp học thêm với cô ấy cũng được cô ấy bắt chuyện vài lần. Giọng nói dân thành phố nhỏ nhẹ ngọt ngào, nghe chỉ muốn tan luôn vào giọng nói ấy. Chuyện cậu với cô tôi cũng biết đôi chút. Chả là vầy tôi hay ngồi sau Vy và đám bạn của cổ, cũng có nghe lỏm được một chút về chuyện giữa câu và cô bạn nhỏ này. Cô và cậu biết nhau từ nhỏ vì nhà hai người gần nhau, bạn thanh mai trúc mã, xứng đôi vừa lứa. Cậu thích cô, cô cũng chút cảm tình với cậu. Tuy nhiên cái tuổi học trò chỉ là thích thầm nhau thôi, cái tuổi đang chịu sự quản lý của cha mẹ, thầy cô, đôi khi là của bà hàng xóm, bà bán nước nữa nên là tất cả chỉ dừng lại ở cảm mến. Tuổi học trò trong sáng như vậy đấy, trên tình bạn một chút nhưng không hề tiến đến tình yêu, tình bạn của họ khiến người khác phải ăn cẩu lương. Chỉ cần cô thích cậu sẽ cố gắng làm hết cho cô.

Còn về phần tôi, cả một buổi học hôm nay và nhiều buổi học sau nữa, cậu không hề đả động gì đến tôi cho dù tôi đã nhắn tin xin lỗi cậu trước nhưng đáp lại chỉ là dòng chữ đã xem trong tin nhắn. Thậm chí 26/3 , 20/11 và các dịp lễ khác cậu vẫn vui vẻ với mọi người chỉ trừ tôi ra.

Tôi biết mình thật sự bị cậu ghét rồi, hoàn toàn bị ghét.
.
.
.
.
Tg: Hay drop truyện tại đây nhỉ? Ít người tương tác quá
Ai hóng chap 4 thì cmt để chị có động lực viết tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com