LẦN ĐẦU GẶP GỠ
Cô sinh ra tại một vùng ngoại ô nghèo của một thị xã nhỏ xa xôi. Nơi con người kết nối với nhau trên ruộng đồng, ngày ngày cười đùa cần mẫn bên những thửa hoa màu.
Chắc hẳn tuổi thơ của những đứa trẻ sống ở vùng ngoại ô nghèo của miền nắng gió đều từa tựa nhau, là một tuổi thơ tích cực trong những cơ cực.
Cô cũng không ngoại lệ, ngày bé theo chân ba mẹ đi ra ruộng đi cày, đi cấy, gieo hạt, thu hoạch vụ mùa. Cuộc sống của cô không phải giàu có, nhưng cũng đủ đầy nhờ vào sự chăm chỉ của cha mẹ.
Người ta có câu: "hy sinh đời bố củng cố đời con" chính là câu nói mà bố cô thường ngày vẫn nhắc trong mỗi bữa cơm . Người đàn ông hy sinh đời mình để đổi cho con cái có một tương lai tốt đẹp hơn, một cuộc sống an nhàn hơn. Vậy nên chỉ cần liên quan đến việc học là ông vui vẻ đáp ứng mọi yêu cầu.
Ngày ấy, cô được bạn bè rủ đi học ở những giáo viên nổi tiếng, cách nhà những 9-10km, tuổi nhi đồng chẳng biết sợ hãi là gì, thế là cô liền chạy vội về nhà xin bố mẹ cho đi học thêm, vì sự nghiệp học vấn của con cái bố mẹ cô đành nhún nhường đồng ý mặc dù biết con đường này khá là nguy hiểm. Bố mẹ tin tưởng vào sự lanh lợi và tính khí điềm đạm từ nhỏ của cô.
Tiếng trống trường vang lên một hồi dài báo hiệu buổi học đã kết thúc. Đôi chân cô bỗng nhiên thấp thỏm vội vã như có ai đó đang thôi thúc cô phải về nhà thật nhanh, thật nhanh. Ánh nắng ngoài sân trường đang bắt đầu ngả vàng dần, những chiếc bóng dài chen chúc nhau qua cánh cổng nhỏ chỉ để mong mình về nhà thật sớm, cô cũng không ngoại lệ, hôm nay cô vội vã hơn.
Quả nhiên là thần giao cách cảm vừa về đến nhà đôi mắt cô không thể dời khỏi chiếc xe đạp dựng ở giữa sân nhà nơi dễ thấy nhất. Đôi mắt cô sáng lên đầy bất ngờ, long lanh như đang ánh lên niềm vui bất ngờ. Miệng nở nụ cười tươi rói, toàn thân cô như bừng sáng, ánh lên sự háo hức và sung sướng chân thành của một đứa trẻ nhận được điều mình yêu thích. Không khí xung quanh cô cũng như vui lây bởi niềm hạnh phúc ngây thơ, trong trẻo ấy.
Đôi chân nhỏ bé xinh xinh đặt trên chiếc xe mini Nhật màu xanh lá, là màu cô yêu thích nhất, cũng là chiếc xe đầu tiên bố mua tặng khi biết cô muốn đi học "xa". Mặc dù bố cô biết cô chỉ là đứa trẻ bình thường, học bình thường, múa bình thường, hát bình thường, trái lại cô có được một tình yêu phi thường của bố mẹ. Thắng đời 1-0!
———————————
Đêm ở ngoại ô thật bình yên và thơ mộng, không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng côn trùng rả rích trong những bụi cây ven đường. Từng cơn gió mùa mang theo hơi lạnh thổi qua những tán cây kêu xào xạc, đều đặn hoà cùng tiếng côn trùng rả rích trong những bụi cây ven đường, giống như bản hoà tấu của thiên nhiên giữa đêm khuya tĩnh lặng. Bản nhạc dễ dàng đưa mọi vật chìm đắm vào giấc ngủ yên bình.
4h30 sáng, bình minh còn đang ngái ngủ. Trong màn đêm tĩnh mịch, xuất hiện cô gái bé nhỏ đã tỉnh ngủ tự bao giờ. Đôi chân rón rén chạm xuống nền nhà rồi nhanh chóng vòng ra sau bếp. Cô cố gắng mở cánh cửa hông một cách nhẹ nhàng nhất để không đánh thức những đứa em đang mỉm cười trong giấc mộng sữa.
Lạch - cạch, cánh cửa vừa mở ra, một cơn gió mùa vô tình tràn vào như mang theo một gáo nước đá dội từ trên đầu xuống khiến cô rùng mình run rẩy thốt lên cảm thán, "wachu- lạnh dữ"!. Cơ thể đang đứng thẳng đột nhiên co rúm lại, hai tay ôm lấy thân thể chạy vội ra bể nước. Vừa múc nước vừa cảm thán, vừa đánh răng vừa cảm thán "sao hôm nay lạnh quá vây trời ơi!"
Như hiểu nỗi lòng của cô gái bé nhỏ đang chịu đựng những đợt gió lạnh thấu xương, mặt trời liền vung những tia nắng ấm đầu tiên chào ngày mới.
Cô vỗi vã trở vào trong nhà, mặc chiếc áo phao mẹ mua cho cô đợt đầu mùa lạnh, được mẹ để sẵn ở cuối giường, thêm chiếc quần jean suông mà cô không mấy ưng lắm nhưng bù lại nó ấm. Mang tất đeo găng tay, khoác chiếc túi đựng sẵn sách vở từ tối hôm qua. Ngồi lên chiếc xe đạp mới toanh, những vòng tăm tạch tạch quay đều rồi tăng tốc đến khi không còn nghe rõ âm thanh của bi xe.
Chiếc xe cứ thế chậm rãi băng qua các thôn làng nhỏ, qua con đèo nhỏ quanh co một bên là đồi một bên là thung lũng dẫn xuống cánh đồng lúa thơm mát nằm trải dài dưới thung xanh, trải dài đến chân núi phía xa.
Buổi sáng sớm cánh đồng lúa giống như một bức tranh thiên nhiên trong trẻo và yên bình, lúa xanh rì mơn mởn còn đọng giọt sương đêm lấp lánh như những hạt ngọc nhỏ. Thi thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua làm cả cánh đồng rung rinh tạo nên những gợn sóng xanh mềm mại, mượt mà như tấm lụa tơ tằm mát lạnh.
Hương lúa mới ngào ngạt thơm dịu khiến lòng người trở nên dễ chịu. Một ít mùi khói hoà lẫn với một ít mùi sương, trộn cùng mùi xôi hấp lá dứa chỉ ngửi thôi đã thấy được nồi xôi thơm dẻo, ấm áp ngay trước mắt, nhất là trong cái mùa cần một nắm xôi làm ấm tay như thế này.
Vừa kết thúc cánh đồng lúa cũng chính là khúc khép lại không gian yên bình của ngoại ô. Bên kia cây cầu nhỏ bắc qua con kênh ngăn cách giữa bình yên và nhộn nhịp là chính là trung tâm thành phố. Đi càng sâu nhịp sống càng nhanh dần, xe cộ qua lại đông hơn, con người vội vã hơn, hàng quán ven đường dày đặc hơn.
Dù còn sớm nhưng cả khu phố dường như đã khoác lên mình tấm áo sống động náo nhiệt, báo hiệu một ngày dài sôi động phía trước.
Đôi chân nhỏ dừng lại ở số nhà 191. Đã đến nơi an toàn!
———————
Cô của ngày ấy là một cô gái bé nhỏ, hơi gầy, hơi nhỏ, nhưng rất khoẻ khoắn với làn da bánh mật, đặc trưng của sự tôi luyện từ nắng và gió.
Bước chân vào lớp nhận được mọi ánh nhìn của các bạn về bản thân mình cô không mấy lạc quan cho lắm. Chọn cho mình một góc thật kín ở cuối lớp, con bé nhỏ xíu lại dậy thì muộn như cô thì chỉ có những lúc thầy đi xuống gần cuối mới nhìn thấy, còn trên bục giảng hoàn toàn bị những người bạn thành phố cao to trắng trẻo, ăn đủ, ngủ đủ che lấp.
Góc nhỏ an toàn!
Vài ngày sau khi cô bắt đầu học tại lớp học thêm ấy, vẫn bắt đầu mỗi sáng như thường lệ, nhưng hôm nay xuất hiện một điều đặc biệt. Điều đặc biệt ấy không chỉ đặc biệt với cô mà còn đặc biệt với nhiều bạn nữ khác. Đặc biệt với ngay cả cô bạn hàng xóm cách nhà một giậu mồng tơi hay đi học cùng với tôi.
Một cậu con trai dỏng dỏng cao, dáng người khoẻ mạnh. Làn da trắng trẻo hồng hào, chiếc áo thun trắng cùng với quần jean xanh trông cậu vừa sạch sẽ vừa năng động. Nhìn thoáng qua là biết con trai cưng của vị phú hào nào đấy ở cái tỉnh lẻ này. Sống mũi vừa cao vừa thẳng muốn đâm xuyên vào trái tim của những mộng nữ yếu ớt. Nhưng điều ấn tượng nhất không phải ở cái sống mũi thẳng tắp, mà chính là đôi mắt đen sâu trầm sau hàng mi dài hơi rũ, nhưng không hề mang nét buồn. Ngược lại, lúc nào nhìn vào mắt cậu đều giống như cậu đang mỉm cười với người đối diện. Mỗi khi khoé miệng cậu cong lên, hai má lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện như thôi miên người đối diện, vứt bỏ liêm sỉ mà nhìn chằm chằm một cách tham lam.
-"Đừng để rơi vào ánh mắt ấy, dù có mười đội cứu hộ cũng không vớt bạn lên được đâu. Tôi bị rồi tôi biết!" Trích Khánh An
Chỉ một ánh nhìn thoáng qua khiến cô rơi mãi vào đôi mắt đen sâu không thấy đáy ấy. Cậu năng nổ trong học tập, thân thiện với mọi người nhất là những bạn nữ. Cô ganh tị với điều này bởi lẽ cô là đứa con gái quê nhút nhát và xấu xí, không xinh đẹp trưng diện như mấy bạn nữ thành phố xa hoa đi học có cha đưa mẹ đón.
Nghe nói cậu ấy học cũng khá được, siêng lên bảng giải bài nên có nhiều cơ hội được nhìn cậu hơn, thầy và các bạn đều yêu mến.
Lúc nghỉ giữa giờ mấy bạn gái toàn lại chỗ cậu nô đùa. Cô và cô bạn chí cốt chỉ biết ngồi phía xa, đôi mắt len lén nhìn từ phía sau quyển sách.
Cậu tham gia lớp học thêm nào cô liền đăng kí học thêm lớp ấy. Cứ thế, cứ thế cô ngồi sau cậu còn cậu thì không hề biết đến sự hiện diện của cô. Bản năng trong tình yêu là một thứ gì đó rất kì lạ, cộng thêm tuổi nhỏ, chỉ cần đáp ứng cảm xúc của bản thân, chuyện gì cũng dám làm, kể cà vứt bỏ liêm sỉ. Nhưng cô chỉ đến đấy thôi, một đứa biết điều như cô hiểu được bản thân đang ở chỗ nào. Chỉ là hơi tham lam muốn được nhìn người mình thích thêm một chút, đường nào thì vẫn là đang học mà học hơi nhiều một chút.
Rồi nhiều chút thấm thoát trôi qua 4 năm.
Hè lớp 9 tự nhủ rằng đây là cái hè cuối cùng được nhìn cậu, vậy mà vẫn không đủ can đảm tiến lại gần cậu nói một câu "xin chào" hay đại loại một câu bắt chuyện vu vơ nào đó. Hoặc có thể là giả vờ đi ngang vô tình va vào người rơi hết đống sách trong tay như trong phim chẳng hạn...
Cơ bản là không có đủ can đảm. Cô quyết định không đăng kí học hè chỗ cậu học nữa. Học lớp cách chỗ cậu thật xa, càng xa càng tốt để không phải nhìn thấy cậu, nhớ cậu, tương tư về cậu thêm một lần nào nữa bởi lẽ cô biết giữa cô và cậu không hề tồn tại một cánh cửa nào cả. Là một bức tường bê tông chắn cao cả chục mét, cậu sống với sự chiều chuộng của cha mẹ, sự mến mộ của mọi người, sự hào nhoáng của giới con nhà giàu. Còn cô chỉ đơn giản là một cô bé ngoại thành, mộc mạc, giản dị. Nếu cứ cố gắng xuất hiện bên cạnh thì họ cũng chỉ xem như là một con bù mắt ve vãn gây khó chịu trước mắt họ mà thôi.
——————————————————
[Thành phố K]
Tiếng xe cộ ồn ào, thi thoảng có cả tiếng nẹt bô inh tai nhức óc dội lên căn phòng lớn màu trắng trên tầng 2. Có một cậu thiếu niên nhỏ nằm lăn lộn trên giường vì vừa bị thanh mai trúc mã từ chối tình cảm ngay lần tỏ tình đầu tiên.
——————————————————
Tháng 7 năm 2009
Ngày thi đầu vào Trung học phổ thông cũng đến.
Tuổi thiếu niên ôm trong mình nhiều mơ mộng, độ tuổi dám nghĩ dám làm nhưng chịu trách nhiệm thì chưa chắc. Ai chẳng tự tin về bản thân mình, huống hồ cô là một đứa chăm ngoan, học ổn. Và thế là cô nộp hẳn hồ sơ vào Chuyên tỉnh.
Ngày công bố điểm sàn và điểm thi.
"TẠCH" là chữ hiện nhiều nhất trong đầu cô "Tạch" rồi "tạch" thật rồi, thiếu 0,5 điểm, người ta bảo muốn phúc khảo phải có tiền, thôi đành rút hồ sơ nộp về các trường còn lại. Mấy trường khác cũng tốt mà, môi trường học tập cũng đạt chuẩn quốc gia mà. Tự an ủi bản thân vậy thôi chứ vẫn buồn và thất vọng về bản thân sao không chịu cố gắng chỉ thiếu 0,5 nữa thôi mà.
Chờ đợi ngày nhận lớp trong buồn bã, thất vọng, đau đớn hơn là chỗ ở của cô cách trường hẳn 4km.
Trường cô tuy không xuất sắc nhứng được cái trai xinh gái đẹp thì thừa, âu cũng vớt vát phần nào nỗi đau tâm hồn. Ây!
- Ngày nhận lớp
Cô ăn mặc chỉnh tề, quần tây áo sơ mi là bộ đồ cái Trang Linh nó là phẳng phiu chuẩn bị sẵn cho cô từ đêm hôm trước. Trông có chút quê mùa, bởi vì lúc ấy các bạn cùng trăng lứa đang mặc quần legging bảy sắc cầu vồng, nghe nhạc Hàn Quốc trên chiếc Pod quấn quanh bắp tay. Nhưng không phải vì thế mà cô ngại, cuộc sống cô thật may mắn khi gặp cô bạn này, cô ấy như một bà cụ non, chăm lo cho mấy đứa bạn cùng phòng gần giống như sở thích của cô ấy. Cảm giác vừa là bạn vừa là mẹ cũng rất vui và ấm áp, đôi lúc cũng hơi mẹ thiên hạ, còn mẹ thiên hạ như thế nào thì vài chap sau sẽ rõ.
Lần đầu tiên xa nhà, chân ướt chân ráo bước vào đời ở độ tuổi còn rất trẻ, làm cho trái tim nhỏ bé có chút run sợ. Vẫn theo thói quen cũ, đến bảng thông tin biết mình học lớp nào, phòng nào cô lặng lẽ đến phòng ấy, chọn một góc khuất để yên vị. Lúc này lớp chưa có ai, cô là người đến sớm nhất, mọi thứ cũng là chủ đích của cô cả. Khi cô đến sớm sẽ ít bị thu hút ánh nhìn hơn, ít được quan tâm hơn bởi cô luôn sợ những ánh mắt phán xét dán lên người mình.
Sau một hồi chờ đợi, lớp dường như vẫn thiếu một vài gương mặt, giáo viên dường như không thể chờ đợi thêm được nữa, cô bắt tay vào việc. Đầu tiên cô giới thiệu bản thân, giới thiệu trường và bắt đầu làm quen với cả lớp. Mọi chuyện trôi qua êm đẹp cho đến khi bắt đầu bầu ban cán sự lớp.
Ánh mắt giáo viên chủ nhiệm đảo một vòng lớp sau đó dừng trên người cô, một câu dứt khoát "em làm lớp trưởng".
- Cô ú ớ phản kháng "cô ơi em không có kinh nghiệm quản lí lớp ạ".
- Giáo viên chủ nhiệm cười nhẹ " sáng nay cô thấy em đến sớm nhất, chứng tỏ tinh thần trách nhiệm em khá cao, nên cô chọn em"
- Cô hoang mang lúng túng "nhưng mà!...."
Cô chưa kịp nói tiếp đã bị giáo viên chủ nhiệm ngắt lời "em cứ làm thử cho cô 1 tháng, nếu cô cảm thấy không ổn cô sẽ đổi, còn bây giờ mọi quyền quyết định nằm ở cô, em hiểu chứ?" Lời nói như đanh thép của cô giáo khiến cô chùn lòng, không dám kháng cự thêm. Một tiếng "dạ" dài như vác trên lưng mấy trăm kí gạo. Cô lặng lẽ ngoan ngoãn nghe giáo viên phân công công việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com