phần 1 : gặp gỡ !
Ngày đó ngày mà tôi gặp người đáng lẽ không nên yêu. Một buổi chiều tuyệt vời của ngày chủ nhật , tôi một cô gái nhân viên công sở độc thân chỉ có thể ngồi ở nhà và đọc sách thì có tiếng điện thoại reo lên tôi nhấc máy:
- alo ...!
Giọng nhỏ bạn leo vào tai tôi.
- tao nè, nhi nè, không nhớ tao nữa á?
Tôi cười
- không
- thôi không đùa nữa , mà phương nè không nhớ hẹn gì với tớ nữa à ? Chuyện chiều nay ý ? Đừng nói là bà quên à nha ?
Tôi thẫn thờ, mà cũng phải tôi bận quá mà . Tôi chả nhớ đã hứa gì nữa .
- xin lỗi Nhi ...
- biết ngay mà, chưa già đã lẩm cẩm rồi
Tôi cười ngượng . Nghĩ lại cũng thiệt tôi cứ hay quên ( trừ những việc liên quan đến công việc ra)
Chắc nó đang giận lắm.
- cậu không phải muốn biết người yêu của tớ sao?
- ừ nhưng cậu bảo chưa phải lúc ... rồi gì đấy !
Nó nói với giọng khó chịu
- thật là!
- sao thế?
- mày quên thật á ?
- ừ chắc thế !!
- vậy thì nghe này .
- tao bảo hôm nay tao sẽ đem ảnh ra mắt mày cho mày sáng mắt ra là người yêu tao đẹp zai ,cao to và giải xui cho mày bớt ế đi nhớ không ?
- ờ ờ - tôi ngập ngừng-
- ờ cái gì - khó chịu- tao và ảnh đang đợi mày ở chỗ quán cà phê gần nhà mày ý , không nói nhiều đợi lâu lắm rồi , đi nhanh
Và tôi chưa kịp nói gì nó đã tắt máy. Tôi hiểu cái tính nó, cứ nói là ngại cho gặp người yêu nhưng thực ra đang muốn khoe lắm rồi. Nó đẹp ,cao vậy nên tôi còn lạ gì mấy anh người yêu trước của nó nữa chắc cũng nhìn giống mấy anh hàn quốc thôi.
Vừa đi ra khỏi cổng nhà đã thấy nó vẫy tay từ bên kia đường ,tay kia nắm lấy anh chàng kia mà trông thắm thiết , rồi lại sực nhớ những lúc chia tay của nó, nó khóc nhiều mà thảm quá thế mà giờ nó lại như chả có gì .tôi bước sang bên kia đường . Nghĩ lại nếu như ngày đó ...thì hay biết mấy
Tôi vừa sang đến nơi nó đã ôm lấy người yêu của nó mà giới thiệu với vẻ mặt hào hứng vui vẻ.
- đây là lâm , ảnh cao 1m80, hát hay và ảnh là người tao yêu ớ ! Tao ghim ảnh rồi nha !
Lâm cũng chào tôi , tôi cũng vậy lúc đó hoàn toàn không có cảm giác gì.
- chào cô , tôi đã nghe nhi nói rất nhiều về cô
Lúc đó hoàn toàn như chỉ là chào hỏi bình thường nhưng tôi đâu nghĩ nó lại là một câu mang đầy ẩn dụ.
- ừm chào anh
Hắn ta nở một nụ cười thật tươi. Nó làm tôi thấy chút ớn lạnh
- chúng ta vào trong nói chuyện nhé ở đây nắng lắm đấy. Nắng đen da không đẹp nữa đâu !
Nhi cười khích chí
- thấy ảnh lo cho tao không
Hihi
Tôi mỉm cười và cũng vui cho nhỏ . nó đã khóc nhiều vì mấy anh chàng trước rồi nhưng có lẽ tôi đã khá vội mừng.
Họ vẫn cứ vui vẻ nói chuyện. Rồi bỗng như nhi có cuộc gọi bất ngờ của ai đó, có vẻ quan trọng.
- xin lỗi em đi nghe máy 1 lát hai người nói chuyện vui vẻ nhé !
- không sao em cứ tự nhiên.
- chờ em chút nhé anh yêu!
Tôi cảm thấy hơi nổi da gà nhưng họ thật hạnh phúc biết đâu lại đi đến hôn nhân. Chắc Lâm là người đàn ông tốt.
Bỗng Lâm nói:
- cô thật đẹp !
Tôi hơi ngượng tý vì đây là lần đầu ai đó khen tôi nhưng mà:
- có kẻ ngốc mới không thích cô... Thông minh, xinh đẹp giỏi giang. Chà! Hơn hẳn Nhi
Tôi bắt đầu nhận ra có gì hơi quá trong lời khen của hắn
- anh quá khen rồi ! Không đâu nhi nấu ăn ngon vả lại tất nhiên là Nhi xinh đẹp hơn tôi rồi !
Vừa lúc đó Nhi cũng vừa vào
- làm sao đây !
- sao vậy - lâm nói- có gì quan trọng à ?
- ừm , em phải đi , nhưng em không muốn kết thúc ở đây humm...
Tôi vẫn cười đáp.
- không sao Nhi bận thì cứ đi đi .
Lâm cũng đứng dậy
- anh sẽ đưa em đi ! - mỉm cười
Bỗng đôi mắt Nhi sáng lên. Cười nụ cười thật tươi
- cảm ơn anh yêu , vậy xin lỗi phương nhé tao đi trước nhá!
Vẫn cười đáp:" không sao cứ đi đi"
Thấy họ đi ra xe khoác tay cười nói vui vẻ như vậy làm tôi cũng yên lòng và vui thay cho nhỏ bạn. Và có lẽ điều tôi lo sợ lúc nãy chỉ là thái quá , chỉ là ảnh có khiếu ăn nói mà thôi. Mà ra ảnh cũng ga lăng phết ra . Tôi ngồi thêm vài phút uống nốt ngụm trà và ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com