Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mạnh Khải không phải người bình thường, cậu là một bán yêu, một bán yêu không cha không mẹ.

Từ khi có ký ức tới giờ, ấn tượng của cậu về cha mẹ gần như là con số không.

Không hiểu vì sao mỗi khi cậu hỏi vấn đề này dì Hùng Miên đều trả lời qua loa rằng mẹ cậu là mèo yêu, còn cha cậu là con người chứ không đi sâu thêm về câu chuyện của họ, dần dần Mạnh Khải cũng không hỏi nữa.

Hùng Miên là một con gấu đen sống ở Lâm Sơn Đế Đô, là gấu đã nuôi Mạnh Khải khôn lớn.

Bà ấy thiên phú bình thường, mãi cũng không thể hóa hình, vì vậy sau khi Mạnh Khải trải qua thiên kiếp, thành công tu được hình người thì bà liền gửi cậu cho Thổ Địa ở khu vực họ trông hộ, để cậu gia nhập vào thế giới loài người.

Thổ Địa ở đây tên Từ Lương, y được trên Thiên Đình cấp cho một căn hộ trong nội thành cùng với tiền lương hàng tháng khá là dư dả, có nuôi thêm một con mèo cũng không có gì lớn lao nên thoải mái đồng ý.

Ngày chia tay, Hùng Miên ôm chặt Mạnh Khải khóc sướt mướt: "Lâu lâu nhớ về thăm dì, dì sẽ nhớ con lắm."
Mạnh Khải bị cảm xúc của bà ảnh hưởng, mắt cũng ươn ướt theo: "Con biết rồi."

Từ Lương kiên nhẫn đứng một bên chờ bọn họ, thấy mặt trời đã gần xuống núi rồi mà hai người kia vẫn chưa buông nhau ra, y lên tiếng thúc giục: "Đi thôi, trễ nữa là không kịp đăng ký chứng nhận thân phận đâu."

Mạnh Khải có chút luyến tuyến dì Hùng Miên, luyến tiếc nơi cậu đã lớn lên này, nhưng dù có luyến tiếc thì cậu vẫn phải đi.

Cậu rời khỏi vòng tay gấu lớn của Hùng Miên, khẽ dụi vào chân bà như lời tạm biệt rồi nhảy lên vai Từ Lương, để y dùng thuật độn thổ đưa xuống chân núi.

Từ Lương dẫn Mạnh Khải tới Cục quản lý yêu quái Đế Đô đăng ký chứng nhận thân phận, xong xuôi liền đưa cậu đi mua vài đồ dùng thiết yếu cùng quần áo.

Từ Lương không để Mạnh Khải ở nhà mà nhờ quan hệ xin cho cậu vào cao trung Hoa Hải, một trong số các trường trọng điểm của thành phố và cũng là ngôi trường có nhiều yêu quái theo học nhất.

Tâm tình tò mò cùng hưng phấn ban đầu của Mạnh Khải dành cho thứ mang tên trường học dần dần phai nhạt theo thời gian, giờ đây cậu chỉ muốn trường học của mình bị cháy để có thể ở nhà.

Đã qua hai năm kể từ khi Mạnh Khải tới thế giới loài người.

Như thường lệ, vào thời gian này Mạnh Khải đang ở lớp học.

Thầy giáo Lương dậy môn Ngữ Văn ở cao trung Hoa Hải vốn nổi tiếng là khó tính, học sinh trong tiết của ông không ai dám làm loạn, nhưng dù vậy cũng không thể phủ nhận môn này có tính chất ru ngủ rất cao.

Mạnh Khải cố gắng mở to mắt kiềm chế cơn buồn ngủ lại, trong tuần này cậu đã vi phạm không biết bao nhiêu lần rồi, chủ nhiệm lớp đã cảnh cáo nếu còn thêm một lần nữa sẽ phạt nặng, dù không sợ bị phạt nhưng cậu không muốn gây thêm phiền phức cho Từ Lương.

Nhưng rất tiếc, môn Ngữ Văn đã thắng, Mạnh Khải bỏ cuộc, gục mặt xuống bàn đánh cờ cùng Chu Công.

Mạnh Khải có một giấc mơ rất ngon miệng.

Cậu mơ thấy mình đang ngồi trên bàn ăn, trước mắt là các loại bánh, các hương thơm ngọt ngào hòa quyện vào nhau, kích thích khứu giác lẫn vị giác khiến người ngửi được hận không thể nuốt hết chỗ bánh này.

Mạnh Khải không do dự cầm lấy dĩa bánh gần nhất, ưu nhã cầm miếng bánh lên cho vào miệng cắn một cái.

Ừm, bánh này vị hơi lạ, có chút mặn mặn thì phải.

Bạn học gương mẫu Vương Tiêu đang rất chăm chú nghe thầy Lương giảng bài, không chút phòng bị nào bị Mạnh Khải đang gục mặt trên bàn bên cạnh cầm lấy cánh tay, cho vào miệng cắn mạnh một phát.

Mạnh Khải có hai chiếc ranh nanh, khi cậu cười nhìn có vẻ vừa ranh mãnh vừa đáng yêu, nhưng đó là khi cười, còn khi cắn tay người khác thì chỉ có đau đến phát khóc.

Vương Tiêu thật sự đau muốn chết, mặt mày vốn đã trắng nay còn trắng hơn, hắn nén cố nén không la thành tiếng, dùng lực gỡ miệng Mạnh Khải ra khỏi cánh tay của mình một cách nhẹ nhàng để không làm kinh động đến thầy Lương, nhưng trớ trêu thay, điều đó chỉ làm cho Mạnh Khải cắn mạnh thêm, mày cậu khẽ nhíu, tỏ vẻ không hài lòng.

Sao chiếc bánh này ngoan cố thế?!
Cậu cắn nãy giờ đã không được thì thôi, còn muốn giãy giụa chạy trốn, đầu năm nay đến bánh ngọt cũng thành tinh rồi à?!

Mà khoan, sao lại có vị máu tanh ở đây???

Vương Tiêu nhìn chỗ bị cắn đã rỉ máu, màu đỏ của máu nổi bật trên cánh tay trắng nõn.

"Vương Tiêu, cho tớ mượn... A!" Nhạn Tuyết ngồi bàn bên cạnh một bên cắm cúi ghi ghi chép chép trên vở, một bên đưa tay về hướng Vương Tiêu, mãi không thấy động tĩnh gì thì ngó sang, đập vào mắt cô nàng chính là cánh tay đầy máu của hắn.

Trong lớp ai không biết Nhạn Tuyết sợ máu chứ, chỉ thấy cô nàng hoảng sợ la lên, sau đó trực tiếp ngất đi.

Vương Tiêu: "..."

Tất cả học sinh lớp hai năm hai: "..."

Thầy Lương: "..."

Lớp học bỗng yên ắng lạ thường.

Thầy Lương là người đầu tiên phá vỡ sự trầm mặc này: "Xảy ra chuyện gì? Sao Nhạn Tuyết lại ngất?"

Vương Tiêu giơ tay thu hút sự chú ý về mình, sau đó hắn chỉ chỉ cánh tay còn lại đang nằm gọn trong miệng Mạnh Khải.

Lớp học lại lần nữa rơi vào sự trầm mặc.

Thầy Lương đen cả mặt, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu học trò Mạnh Khải kia gây rắc rối trong tiết của ông.

"Cậu còn không mau gọi Mạnh Khải dậy, muốn hắn cắn rớt miếng thịt mới vừa lòng à?" Thầy Lương quát "Còn cậu kia, mau dìu Nhạn Tuyết xuống phòng y tế!"

Cậu bạn ngồi cùng bàn với Nhạn Tuyết không dám trái lệnh thầy Lương, nhanh nhẹn dìu cô ra khỏi phòng học, một mạch tới phòng y tế của trường.

Bên kia, Vương Tiêu chán nản đập tay vào trán, sao hắn ngốc thế, chỉ cần gọi Mạnh Khải dậy là xong!

Nghĩ rồi Vương Tiêu lay lay người Mạnh Khải, đương nhiên cậu vẫn chưa chịu tỉnh, chỉ khẽ cựa quậy rồi tăng lực đạo ở hàm răng.

Đàm Nghiên ngồi bàn trên thấy tình hình không ổn, không suy nghĩ nhiều liền tát mạnh vào mặt Mạnh Khải.

Cái tát này thật sự có hiệu nghiệm, chỉ thấy Mạnh Khải nhả tay Vương Tiêu ra, mơ mơ màng màng ngồi dậy, dụi dụi hai mắt, cáu kỉnh nói: "Là ai tát tôi?"

Mọi người âm thầm hít sâu một hơi, Đàm Nghiên ra tay không nhẹ chút nào, trên gương mặt trắng mịn lại có chút mập mạp của trẻ con của Mạnh Khải hiện rõ dấu vết của năm ngón tay.

Thật là không biết thương hoa tiếc ngọc, dù sao cậu ta cũng là bình hoa thu hút mấy bạn gái dễ thương lớp khác đó, không sợ mấy cô nàng kia vì nam thần mà ra tay với cô à!

Đàm Nghiên nhún nhún vai, tỏ vẻ dù có thêm mười nam thần cho cô tát cũng không ai dám đánh cô.

"Cậu còn dám nói? Phạt cậu tan học không được về, ở lại dọn vệ sinh toàn bộ tầng này cho tôi! Lớp nghỉ!" Thầy Lương mặt đỏ lên vì giận dữ, chuông vừa reo liền mang cặp sách đi thẳng ra ngoài, trực tiếp bỏ lơ cánh tay Nhĩ Khang của Mạnh Khải.

Mạnh Khải khóc không ra nước mắt, kiểu này là toang rồi.

Cậu muốn hỏi Vương Tiêu chuyện gì đã xảy ra trong lúc mình ngủ gật thì bắt gặp cánh tay với dấu răng sắc nhọn đâm sâu vào thịt, dính đầy máu của hắn.

Thật ra Vương Tiêu không chảy quá nhiều máu, chỉ là miệng vết thương có chút đáng sợ, máu bị trây ra nhiều nơi khiến người nhìn vào sẽ thấy cậu bị thương rất nặng.

Mạnh Khải chọt chọt Vương Tiêu đang thu dọn sách vở trên bàn, hỏi: "Tay cậu bị sao thế? Chó cắn à? Mà cũng không đúng, rõ ràng lúc nãy cậu vẫn bình thường."

Ánh mắt sắc lẹm của Vương Tiêu dừng trên người cậu, gằn từng chữ: "Đúng vậy, tôi bị chó cắn, một con chó rất lớn."

Nói xong hắn đứng dậy ra khỏi lớp.

Chắc là xuống phòng y tế băng bó vết thương đi.

Mà trường học cũng kì, sao lại thả rông chó chứ, để nó cắn người lung tung!

Không biết có bị dại không nữa...

A----Đứa trẻ đáng thương.

Mạnh Khải thương cảm cho số phận Vương Tiêu không bao lâu lại bắt đầu thương cảm cho số phận của mình.

Trưa nay trên tivi sẽ chiếu tập cuối của bộ phim Siêu nhân mèo mà cậu rất thích nha, ở lại trực nhật sẽ phải bỏ lỡ.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Mạnh Khải đã đưa ra một quyết định.

Cậu sẽ trốn về.

Mặc dù thầy Lương có nhờ bác bảo vệ chú ý cậu cũng không sợ!

Với thân thủ kia của bác bảo vệ thì làm sao đấu lại với cậu?

Việc chạy trốn là dễ như trở bàn tay.

Mặc dù không muốn nhưng ai biểu cậu là mèo cơ chứ, bắt một con mèo đi quát dọn vệ sinh, đúng là chuyện hoang đường!

Vì vậy, sau khi chuông reo báo hiệu tan học, Mạnh Khải vờ như cất sách vở vào cặp, đi tìm chổi để quét lớp, thật ra là đợi mọi người đi hết rồi lén chuồn về.

Thầy Lương chỉ dạy buổi sáng, chiều lại có lớp khác học ở khu này, thường thì trước khi vào lớp họ sẽ trực nhật, do vậy dù bây giờ cậu có trốn cũng không ai biết.

Mơ thì đẹp nhưng sự thật tàn khốc đã vả bôm bốp vào mặt Mạnh Khải.

Sau khi người cuối cùng còn ở lại trừ Mạnh Khải rời đi thì cậu trức tiếp ném chổi sang một bên, vác cặp lên vai đi ra khỏi phòng.

Tới chỗ rẽ, Mạnh Khải núp một bên, len lén thò đầu ra dò xét.

Không có ai, thật tốt!

Vừa nghĩ như vậy, phía sau liền có một bàn tay không nặng không nhẹ vỗ lên vai cậu.

"Cậu đi đâu vậy?"

Mạnh Khải giật bắn người, cái cổ cứng đờ quay lại nhìn đằng sau.

Người vỗ cậu là một thiếu niên tuấn tú, bình thường hắn đã không hay cười, giờ đây môi mỏng khẽ mím thành một đường chỉ, lộ rõ vẻ không vui.

"Cậu trốn trực nhật?"

Tại sao cậu ta còn chưa về???

Mạnh Khải bên trong điên cuồng hét, bên ngoài lại rất bình tĩnh, cậu khó chịu gạt tay thiếu niên ra khỏi vai mình: "Lớp trưởng đại nhân, con mắt nào của cậu thấy tôi trốn trực? Tôi đây là đang tìm cây lau nhà."

Tiếu Trì Hạo khẽ nhếch mày kiếm, ánh mắt như muốn nói, ồ ra là vậy sao?

Mạnh Khải có chút chột dạ không dám nhìn thẳng thiếu niên: "Được rồi, giờ cậu tránh đường cho tôi tìm nào!"

Tiếu Trì Hạo không đáp mà né sang một bên.

Mạnh Khải còn tưởng hắn sẽ đi về, còn chưa kịp thở phào thì câu sau của hắn khiến cậu tức hộc máu, muốn buông bỏ tất cả mà quăng hắn xuống dưới lầu.

"Công việc của hội học sinh cũng xong rồi, tôi rất rảnh---Tôi ở lại xem cậu làm rồi báo lại cho thầy Lương."

Cậu rảnh quá thì về nhà đi!

Ở đây phá tôi làm gì???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com