HP: Sau bao năm gặp lại
Đố ai ngồi võng không đưa
Đố ai nhìn thấy người xưa k nhìn
Phát ngẫm rồi bật cười, anh không những nhìn mà còn chạy lại trước mặt cô hỏi han như chưa từng có cái quá khứ đau lòng xảy ra giữa 2 người, đau đớn hơn, cô bày ra cái thái độ không quen biết anh. Khoảnh khắc thang máy mở ra ấy, anh chạm phải ánh mắt mà anh nhung nhớ nửa đời người, dù thời gian đã ít nhiều làm thay đổi nhưng chỉ cần 1 lần chạm mắt anh đã nhận ra đó là cô, là người duy nhất ngự trị trong trái tim anh
"Hồng"
Lúc trước mỗi lần anh gọi, cô sẽ mỉm cười về phía anh đáp lại
"Anh Phát"
Ánh mắt cô luôn sáng rực nhìn anh, nụ cười thường trực dịu dàng rồi oà vào lòng để ôm anh, mùi hương nhu trên mái tóc dài đen óng khiến anh mê hoặc muốn vuốt ve rồi hôn nhẹ. Đó là Hồng của ngày xưa, còn bây giờ, ánh mắt vô tình, nụ cười nhạt cùng câu nói đau thấu tâm can "mình có quen nhau sao?". Rõ ràng còn hơn cả chữ "quen" mà sao cô lại buông lời cay đắng?
Đã 3 ngày kể từ khi anh gặp lại cô, đã 3 ngày anh không thể chìm vào giấc ngủ, cô hiện hữu nơi tâm trí anh trong từng khoảnh khắc, anh cứ ngỡ tình yêu ấy đã ngủ yên nhưng gặp lại cô khiến anh nhận ra cô chưa bao giờ rời khỏi trái tim mình. Dặn lòng rằng cô đã có cuộc sống riêng, cô đã có phương trời bình yên sau dông bão, anh không nên làm xáo trộn nó nữa, thế nhưng, những thứ trên bàn là minh chứng rõ nhận cho việc anh không thể ngừng quan tâm về cô
Trần Minh Hồng. Giám đốc CTY thời trang MDK. Cô có 1 sự nghiệp huy hoàng, 1 gia đình hạnh phúc với chồng và con trai, thế giới thật nhỏ bé, con trai cô lại là đối tác của anh, cậu nhóc có năng lực, tư duy và vẻ ngoài giống mẹ đến 7-8 phần. Khi mới gặp Trọng Khang anh còn tự hỏi sao lại có thiện cảm với người thanh niên này nhiều như vậy, hoá ra là nó giống mẹ, giống người phụ nữ anh yêu, ấy vậy mà anh vẫn cứ huyễn hoặc dối lừa bản thân không nhớ nhung gì đến cô nữa
Thật tệ. Tình cảm trỗi dậy mãnh liệt hành hạ anh chẳng thể yên, anh chẳng muốn ở căn nhà này, thật bí bách và khó thở. Tìm đến quán rượu quen thuộc, anh yêu đến ngốc rồi, có người phụ nữ đang uống rượu, dáng vẻ khiến anh nhìn thành cô
Cạch
Ly rượu vừa chạm xuống bàn làm anh bừng tỉnh. Là Hồng. Là cô chứ không phải anh đang mơ
Rõ ràng là cô đang hạnh phúc, từ sự nghiệp đến gia đình chẳng có gì khiến cô không hài lòng, vậy mà sao anh cứ có cảm giác cô đang rất cô độc, bộ đồ công sở, cách makeup đậm cũng chẳng che nổi dáng vẻ cô đơn đau khổ của cô
"Hồng. Thật có duyên khi anh lại gặp em ở đây"
Ánh mắt thoáng qua, cô lạnh lùng liếc 1 cái rút tiền trong ví đưa cho phục vụ rồi xách túi rời đi
"Hồng"
Chẳng như lần trước để cô rời đi dễ dàng, anh đuổi theo cô, đến ngoài quán rượu mới nắm được tay cô lại
"Hồng. Nói chuyện với anh một chút"
"Tránh ra"
Má cô phiếm hồng, hơi thở nồng mùi rượu, có lẽ đã uống không ít, cô càng vùng vằng muốn rời khỏi anh thì anh càng giữ chặt. Lý trí không ngừng thôi thúc anh không được buông tay nhưng cứ nắm chặt sẽ khiến cô đau, bàn tay dần thả lỏng, anh buông cổ tay nhỏ đã ửng hồng. Như con cá nhỏ thoát được tấm lưới lớn, cô muốn bỏ chạy, nhưng đoán được ý đồ cô, anh ôm cả người ép cô lại, phía sau là bức tường lạnh lẽo, phía trước là người đàn ông cô từng yêu hơn cả sinh mệnh, bờ môi mềm bị anh che phủ không ngừng cướp đi không khí trong khoang miệng, cô bất động, trái tim loạn nhịp
Chát
Bất ngờ bị đẩy ra, cái tát khiến anh bừng tỉnh
"Anh...anh xin..."
Chát
Thêm 1 cái tát nữa rồi gạt anh sang bên bước đi không ngoái đầu nhìn lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com