Chap 6
"Thời gian là thứ rất đặc biệt, vì nó khác chúng ta, vì nó cứ tiếp tục mãi không bao giờ bỏ cuộc, vì nó là thứ không bao giờ dừng lại..."- Đó là câu nói cuối cùng mà bà tui để lại, nó đã nhắc cho tui hãy cứ tiến lên phía trước mà đừng bỏ cuộc. Nhìn ảnh bà trong quả cầu mà tui cầm, nỗi nhớ bà lại cứ dâng trào lên làm cổ họng tui nghẹn lại, không nói được. Đột nhiên người bên cạnh hỏi tui:"Sao mắt mày đỏ thế? Bị dịch Huyết Mục à?". Tui cười rồi quay sang nói:"Mày điên rồi à? Bệnh Huết Mục chỉ có ở động vật thôi!", "Ờ ha, tao quên!" Yarel cười cười đáp. Yarel, hay Shuchi Yarel, là người bạn mới cùng tuổi với tui. Hai ngày trước, tui đi leo núi với Alie và đến được 1 ngôi làng nhỏ - Ran Rack. Làng này là do Lý Điển - Một tộc người bán thú, cụ thể là chim, lập nên. Yarel là người lai chim đại bàng, theo truyền thống thì ai có cánh đại bàng sẽ lên làm tộc trưởng. Nhưng Yarel thì khác, cậu ta lại muốn làm một người bình thường nhưng lại không đủ can đảm để chống đối bố mẹ. Mà nhìn Yarel cũng không giống tộc trưởng lắm, vì cậu ấy rất hiền. Yarel còn có 2 người bạn nữa, 1 nam 1 nữ. Đó là Siran và Kurrula. Siran là lai bồ câu xám, Kurrula thì lai hải âu. Còn 1 tháng nữa là đến ngày làm lễ tộc trưởng trưởng thành, nhiệm vụ của tui và Alie là bảo toàn tính mạng cho cậu ta. Rồi vài ngày sau rồi vài tuần sau rồi 1 tháng. Ngày đó đến rồi, ngày mà Yarel ghét nhất. Yarel bước ra khỏi tấm rèm, tui không ngờ Yarel mặc đồ tộc trưởng cũng hợp phết đấy chứ!.. Nhìn... đáng yêu ghê ta. Yarel chầm chậm bước ra, từ từ đội mũ tộc trưởng lên đầu. Cậu ta cầm chắc cây gậy trên tay, giơ lên và hô lớn!"Từ bây giờ , ta sẽ là tộc trưởng!" Đến tiệc, tiếng nhạc cứ vang lên đều đều. Yarel trầm mặt xuống, rõ ràng cậu không muốn làm, nhưng cậu vẫn phải làm. Bất ngờ, một vụ nổ đột nhiên xảy ra, nó thu hút rất nhiều ánh nhìn từ mọi người. Lợi dụng lúc đó, tui nắm tay Yarel chạy trốn khỏi đó. Yarel bất ngờ lắm, cậu ta nhìn tui như chưa từng được nhìn. Lúc mọi người phát hiện ra thì hoảng lắm, còn Siran với Kurrula thì cười cười:" Chạy gì nhanh thế?" Chạy được một lúc, cả hai dừng lại ngồi nghỉ. Yarel lần đầu làm trái lời ba mẹ nên có hơi sợ, rồi cậu cũng bật cười phá lên thật sảng khoái. Tui nhìn cậu cười cũng vui lây, mặt cậu đổ bừng bừng vì nóng. Tui về nhà Alie, mở cửa ra đã thấy Alie ngồi chờ sẵn rồi. Tui tính Giải thích với Alie thì cô ấy chợt nói :" Lần đầu tiên ta thấy con dắt bạn về chơi đấy. Mà dù gì ta cũng đoán trước được rồi, 2 đứa hôm trước cứ thầm thì với nhau như đang lên kế hoạch gì đó vậy". Alie bảo sẽ cho Yarel ở lại một thời gian để cậu suy nghĩ muốn làm gì. Đêm đến, tui ra ngoài vườn hóng gió chút. Ngồi trên chiếc xích đu, bề mặt trên đó lạnh buốt do trời vừa mưa xong, làm tui lạnh lắm. Vừa nhìn lên trời tui vừa nghĩ thầm nghĩ :"Trăng đêm nay đẹp thật". Đúng lúc này, Yarel bước ra ngồi cạnh tui, tay như đang giấu gì đó sau lưng. Đột nhiên, cậu ta lấy từ sau lưng một chiếc hộp, cậu mở hộp ra và bên trong đó là một chiếc nhẫn sáng, đẹp. Yarel xỏ nó vào tay tui và nói:"Starford Mielya, bây giờ tao hứa hôn trước phòng lỡ sau này có người giành mày, đủ tuổi nhớ cưới tao nhé!" Tui đơ đơ, rồi đỏ hết cả người. "Ơ, cái cảm giác này...Không lẽ, mình cũng thích nốt cậu ta rồi à?" - tui nghĩ trong đầu. Sailer không biết từ khi nào đã đứng ở cửa sổ đằng sau tụi tui. Cô tinh linh 200 tuổi rồi nhưng vẫn thích hóng chuyện tình cảm chíp bông, Sailer cứ cười khúc khích mãi rồi híp mắt lại bảo:"Ái chà~, chuyện tình gì đây? Mấy đứ này đáng yêu thật đấy! Ủa sao vạy, tiếp, nói tiếp đi, ta đang hóng này?~" Tui ngại dữ luôn, nhanh chóng giật tay ra và cảm ơn Yarel, sau đó chạy vội vào nhà. Tui dựa vào cửa phòng mình, tay nắm chặt áo ở giữa ngực. Thịnh thịch, thình thịch, nhịp tim tui cứ vang lên. Rồi tui cười mỉm, quả nhiên là...biết yêu rồi, tình yêu thật kì lạ, thật khó hiểu, nhưng cũng thật thú vị. Lúc này, Yarel cũng vừa về phòng. Cậu y chang tui vậy, cậu cũng nghĩ:"Tình yêu...thật vui nhỉ?" Hôm sau, tụi tui đến thành phố để mua đồ. Khi tui đến tiệm sách Gin - tiệm mà tui muốn đến từ rất lâu rồi. Tui vừa bước vào đã có một anh chàng khoảng từ 20 - 30 tuổi đi ra chào đón tui và Yarel. Anh ta tên là Meonlis. Tui hỏi anh ta có quyển "The Crescent Witch" không thì anh ta chỉ cầm lấy tay tui, hôn nhẹ rồi nói:"Không biết vị tiểu thư đây cần gì từ nó?"."Chỉ là 1 chút thông tin từ nó, Meonlis, anh có vấn đề gì với tôi à?" - Tui cười cười rồi nói với Meonlis. Yarel thấy cồng kềnh quá liền nói lớn với Meonlis:"Này, anh có phải người yêu cô ấy đâu mà hôn hít nhau thế??. Người ta yêu cầu cái gì thì làm đi, còn hỏi nữa!" Cái tên nhà quê đầu đất này, cậu ta cứ như rắn vậy, khè người ta hết mình luôn mà. Meonlis cũng cạn lời với Yarel luôn, anh đi vào trong mời trà tui và lấy quyển sách ra. Lí do tui muốn tìm cái này là vì nó có ghi chép về bà tui. 12 năm trước, bà tui mất tích không một lý do. Vì lúc đó còn nhỏ quá nên tui không nhớ rõ. Có vẻ như bà muốn đi tìm 1 phù liệu sư, tuy tui không biết là tại sao lại vậy nhưng vài năm trước (2 năm), tui được thông báo từ gia đình là bà tui đã mất rồi. Bà tui là phù thủy chuyên về đao, kiếm, là 1 nhánh của phù thủy lưỡi liềm nên tui mới cần quyển sách này. Có lẽ tui sẽ biết được vì sao bà tui lại bỏ tui đi chẳng hạn. Tay tui xoa xoa bề mặt sách, thật ấm áp, thật cũ kĩ. Vài giờ sau, khi tui đọc xong quyển sách thì Yarel đã ngủ gật từ bao giờ. Cậu ấy dựa vào vai tui, tóc cậu mềm mềm, à, nó còn xù nữa. Tui đưa tay xoa đầu cậu, cảm giác lạ quá, giống lông...à không, mềm như cánh cậu. Không thể ở đây lâu nữa, thế là tui trả tiền và ra về luôn. "Hà~lạnh quá!" - tui tự nói. Chưa gì mặt trời đã lặn rồi, à chưa, chỉ mới hoàng hôn thôi. Tuy lạnh lắm nhưng nhìn ánh Mặt Trời này ấm quá, chẳng lạnh nổi nữa. Mà sao Yarel vẫn chưa dậy ta, đành phải cõng về nhà thôi, hết tiền rồi còn đâu. "Ưm, Hửm?" - Yarel tò mò nhìn xung quanh, có vẻ cậu dậy rồi. "Ê, mày dậy rồi hả?. Công nhận mày nặng vãi, đúng là con trai Haha!" - Tui nói với Yarel. Yarel bất ngờ lắm, cậu gục đầu xuống nói:"Tao con trai mà để màu cõng...nh-nhục vãi". "Ồ, Nhục lắm hả? Nhục quá thì thôi tao thả mày xuống ha?" - tui cười cười nói. Yarel nghe vậy thì có hơi hoảng, cậu nắm chặt hai tay quàng cổ tui dụi dụi rồi nói:"Thôi được rồi..."
HẾT CHƯƠNG 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com