Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

...:((


Chuyện nhục đó đã là chuyện của hai ngày hôm sau,thì là hôm đó chiều có tiết thể dục.Lớp tui chia ra bóng rỗ với cầu lông để học á nên là ai theo môn đó thì theo bên lớp học với mấy đứa lớp khác thôi.

Tiết ổng trước tui,lúc tui đạp xe lên là thấy ổng đang nói chuyện với bạn bè rồi.Mà ổng thân thiện lắm nha,kiểu dễ kết bạn dễ thân ý nên là nhiều người nói chuyện lắm.

Gái trai đồ đâu có ai từ nổi.

Xong tui đi vô học,thì đi qua chỗ mấy đứa quen học bóng rỗ á phải đi ngang qua ổng.

Ê mà không hiểu sao tui dốt bóng rỗ lắm,sợ tiếng bóng nổ rồi yếu tay các kiểu mà vẫn thích học bóng rỗ nha :)) ổng học cầu lông.

Cái thì nhục quá biết sao giờ,những cái thứ gì mà nhục nhã vô bờ bến là ổng thấy hết mẹ rồi.Ổng biết hết mấy mặt xấu xí của tui hết rồi,mà còn là bạn cùng lớp thì tui không nhục chắc cái mặt tui đem ra làm lề đường chắc cũng có người tin.

Nên là tui im lặng đồ,lạnh lùng gỉl các kiểu đi ngang qua,xong ổng tự nhiên nói "Chào Phương hì" nghe.

Mà ui má tự dưng lúc đó tui sảng mà vấp chân té luôn nhe..

Trời thì do ai mà nghĩ là ổng kêu,mà té rồi sợ quá đứng dậy nhìn qua thấy ổng với bạn ổng đứng nhìn tui phải nói là bất lực luôn rồi.

Kiểu giờ dị quá cũng mệt,kiểu đơ,vô cảm luôn á.

Xong tui ngại ngùng nói "Chào Tuấn nghe" cái bỏ đi.

Đằng sau chắc chắn là có tiếng cười,thời đại này đâu ra mấy kiểu như ngôn má,và y luôn.Vô lớp hôm sau nghe đứa trong lớp kể lại chọc quê,sao mà cái mạng lưới tám của nó nhanh bỏ mẹ luôn á.

Những ngày sau đó thì vì ổng thân thiện nè,dễ mến các kiểu nên tui với ổng cũng có nói chuyện nha,kiểu hay mượn vở mượn bút á.

Do là tính tui dở dở vậy chớ được cái siêng,thích đem đầy đủ đồ nữa.Trong lớp cần mượn cái gì là qua hỏi tui hết á,nhiều lúc nó nghi ngờ tui vì tui có đem băng keo với dao lên cho tụi nó luôn mà.

Nói chớ do tình cờ thôi chớ không phải ý gì đâu mà tụi nó đồn tui thành Doraemon luôn mất.

Mà siêng vậy á,học ngu lắm.

Nhất là toán hoá lí á.

Đầu năm học được mấy tuần cái cho kiểm tra 15' liền à,mà tui thì ngu rồi.Siêng thì siêng đó chớ mà toán hoá lí thì chịu luôn.

Lớp tui sao sao ý,bình thường nó lười như quỷ mà kiểm tra cái ai cũng 8,9 điểm.Mà trước đó nói không học bài mới chết.

Cũng như dự đoán luôn là ngày phát bài thì điểm tui đúng là nát.

Xong ổng quay xuống thấy điểm tui thì hơi bất ngờ kiểu gì á.

Ổng nói "Phương có vẻ học giỏi mà"

Thà ổng không nói cho rồi,nhưng thôi tui cười giỡn giỡn theo cho qua chớ đằng sau là nước mắt nha má.

...

Cái học cỡ lúc thi ôn cuối kì 1 á,tui lên phải lo ôn để thi,mà mấy tuần đó áp lực lắm mọi người.Đối với con ngu như tui thì thi đương nhiên là áp lực rồi,cho nên tui sợ lắm,cũng lo ôn muốn chết.

Cái tự nhiên hôm đó được ổng chỉ bài á,chắc do nghe tui bàn dưới đọc ngu như chó nên quay xuống chỉ.

Trời thề lúc đó ông ý ngầu như nam chính ngôn tình luôn,cụ thể là do ổng trưởng thành rồi á kìa,ý là nhìn kiểu lớn lớn vậy á nên nhìn dễ tin tưởng,dựa dẫm kiểu nào á.

Xong ổng chỉ mà ngầu ngầu nhưng ngầu vẫn không thắng nỗi cái đù.

Ổng nói cái mẹ gì á đéo hiểu :))

Mẹ chữ xấu thấy bà luôn mà nói nhanh,khoanh khoanh nát cái quyển vở nháp tui mà tui hiểu cái gì đâu.

Xong chỉ xong ổng cười,mất logic tiêu hoá mấy phút mới biết ổng đang chọc mọi người ạ.Tui cũng cười rồi giỡn theo,kiểu đánh đánh á.

Cái giá cho sự đùa giỡn là thi cuối kì điểm thấp khóc muốn lụt nhà.

Cái điểm thấp thì bị mẹ chửi thoi,chửi xong hôm sau mắt sưng với tự nhiên bị bệnh đỏ mắt cái xin nghỉ luôn.

Xong đó là lần đầu ổng nhắn qua mess với tui á mọi người.

Thì kết bạn rồi để đó chớ tui đâu nhắn gì,mẹ tui mua cho điện thoại mà hạn chế tui dùng lắm,hồi đó cỡ lên lớp 10 á là tui mới được toàn quyền sử dụng kìa.

Mà nhắn thì do lớp cũng có nhiều người hỏi thăm thui,cái ổng nhắn riêng tui là bị gì đó,nói chung hỏi thăm kiểu bạn bè bình thường á.

Mà tui kiểu bị chảnh chó,với lúc đó tuỳ theo giờ qui định mới được xem điện thoại nên seen tin nhắn hơi lâu.

Bình thường thấy nhiều người tag tên tui là tui ưu tiên vô đó nhắn hơn,mà tự nhiên thấy ổng nhắn tui riêng cái tui vô nhắn với ổng luôn.

( Tới đây thôi là hơi có điềm rồi á )

Mà thì như đã nói ở trên,nhắn tin lúc đó tui đâu nhắn thường xuyên đâu nơi.Mà nhát nhắn nên rep chảnh lắm nha,kêu vẫn khoẻ thôi cái end chat luôn.

Haizz nhưng mà tự nhiên thấy ổng nhắn mình cũng thấy là lạ,cũng vui vui kiểu gì hong biết nữa nha.

Cái hôm sau là tui lên lớp lại,thì hôm đó lên mới biết có bài thực hành gì đó kìa.

Tật đéo rep,đéo seen nên đâu thấy tin nhắn chuẩn bị dụng cụ mai lên thực hành đâu.

Cái tui nháo nhào lên vô làm được gì thì làm,cái con bên cạnh ổng là nhỏ Anh chắc cũng quen rồi nên sai tui thoải mái luôn.

Tui thì không nhớ là thực hành gì nha,tui chỉ nhớ là cái lúc bà Anh kêu cần keo hồ dán là tui nhanh tay lấy cái tự nhiên ông Tuấn ổng đặt tay ổng lên tui luôn mấy bà.

Ôi gái ế mười mấy năm đâu biết cảm giác đó,kiểu thấy ngại quá trời xong rụt lại để ổng đưa nó thôi.

Mà không hiểu sao mặt tui thấy nóng nha,mà thui hong ai để ý do da mặt tui lúc đó dễ hồng lắm,kiểu da mỏng dễ đỏ á.

Tui thì biết nguyên nhân rồi đó,thấy sai sai lắm luôn rồi đó mà cũng mặc kệ nó coi như không biết luôn mọi người ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com