Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

" Hey hey, chào buổi sáng, này này bỏ điếu thuốc xuống, chào buổi sáng mấy anh em, buổi sáng vui vẻ nhé mấy anh em..."

Âm thanh vang vọng ấy là của trùm trường trung học Eunjang - Park Humin hay còn gọi là Baku. Chưa thấy hình đã nghe âm thanh thì chỉ có thể là cái mỏ hoạt động 24/24 của anh. Hôm nay là ngày quay lại trường sau bao nhiêu ngày tháng bị đình chỉ, ở nhà phụ ba bán gà giờ cái mặt sắp thành cái mâm rồi.

Baku vào lớp như thường lệ, thấy thằng cốt Gotak đang cấm cúi nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại. Anh lại vỗ vào đầu Gotak một cái làm người kia giật nảy.

" thằng điên, mày bị ấm đầu à, sáng sớm đã muốn kiếm chuyện" Gotak vừa xoa đầu vừa trách móc

" ấm đầu là mày á thằng kia, đang hẹn hò với em nào hay sao mà nhìn vào đó suốt vậy?" Baku liếc liếc coi trong điện thoại thằng bạn mình có gì

" hẹn cái khỉ gì, tao thấy thằng Soeng Je đăng gì nên lên coi"

Soeng Je, thằng quỷ đó biết dùng mạng xã hội luôn à, tưởng chỉ biết đi phá làng phá xóm thôi chứ

" đâu đâu, đăng gì?" Humin ngồi xuống ghế đối diện với Gotak. Hai người chụm đầu vô nhìn điện thoại

" tìm kiếm người đúng gu 'đại ca', ai hợp thì cmt bên dưới nhó" Baku đọc dòng caption mà Soeng Je đăng, nhìn xuống là tấm hình Beak Jin đang chăm chỉ làm bài. Trong lòng hai người thầm đánh giá

Hội liên hiệp này thiếu thốn hơi gái tới vậy hả trời

Nhưng nhìn kỉ thì tấm hình tên đó đăng, nhìn Beak Jin bảnh trai thiệt, Humin nhìn không rời mắt luôn mà. Thân hình cao to, mái tóc vuốt keo, khuôn mặt lạnh lùng lại còn là học bá. Ôi ôi cái vide này hợp gu biết bao là nữ sinh.

" vãi thằng này được nhiều người để mắt tới dữ vậy, Baku mày nhìn cmt toàn là nữ sinh không nè" Gotak có chút kinh ngạc, lướt xuống phần bình luận mà phán xét, Humin thấy chứ, tên này nhìn cũng ok phết.

Reng reng....

Tiếng chuông dường như gõ vào đầu hai người, Gotak vội vàng đẩy Humin ra xa mình, hai người liền ngay ngắn ngồi học. Nói vậy thối chứ chú gấu nâu nhỏ - Humin lại nằm phè ra đó ngủ. Đến giờ thì xách đít về.

###

" Sieun, cậu có muốn đi ăn cùng tụi tớ không? Tớ sẽ rủ thêm Gotak và Humin" Jun Tae chạy lon ton theo sau Sieun, hôm nay cậu đi nhanh hơn bình thường làm cậu bạn nhỏ đuổi theo không kịp

" Tớ có hẹn rồi, các cậu đi đi" nói xong Sieun bỏ đi một mạch, JunTae chỉ biết nhìn bóng lưng đó mà ngơ ngác không thôi

" này JunTae làm gì đứng như trời trồng vậy?" Baku cùng Gotak đi tới, khoác vai JunTae

" à...à tớ muốn rủ các cậu cùng đi ăn...nhưng mà Sieun nói có hẹn rồi cậu ấy bỏ đi một mạch..chắc việc gấp lắm"

" Sieun bé bỏng của tao giờ biết hẹn hò rồi sao? Nhìn dáng vẻ như sắp trễ hẹn vậy" trog đầu Baku đang bị chắn ngay bởi một dấu chấm hỏi to đùng

Thế là chỉ có ba người đi ăn, cũng kệ Sieun vậy, mai gặp nhau rồi sẽ dò hỏi sau.

Phía bên này, Sieun đang loay hoay tìm ai đó, thì có tiếng nói phát ra từ phía sau cậu.

" Sieun ah, cậu tới sớm vậy?" người đó không ai khác là Suho, gã đàn ông to con và cao hơn Sieun một cái đầu đang chập chững bước về phía cậu

" Suho, cậu vẫn chưa khỏe hẵn, sao không sử dụng xe lăn?" cậu tiến về phía gã, đỡ gã hướng về ghế ngồi. Hai người cùng ngồi xuống, Sieun cứ lo lắng sơ từ chân lên thân rồi lên tới mặt gã. Cảm giác Suho đang là tội phạm để cảnh giác Sieun khám thân

" tớ đã ổn nhiều rồi, Sieun ah, cậu cũng vẫn ổn chứ?" gã bắt lấy đôi bàn tay đang sờ sờ trên mặt gã, đôi mắt ôn nhu nhìn về con người kia

Đang ở khuôn viên bệnh viện đấy hai đứa nhóc này

Cứ như thế mà mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, đến khi Suho đưa tay lên vuốt ánh mắt mèo con của Sieun " cậu vẫn sống tốt trong lúc tớ nằm đây đúng không?"

Ánh mắt Sieun chùng xuống, đôi môi bất giác mỉm cười. Oaa nụ cười của mèo con thật sự rất đẹp, gã chỉ luôn muốn cậu cười nhiều hơn, vì cậu cười thì gã mới biết cậu hạnh phúc

Sieun lúc nào cũng đến trông chừng gã lúc gã hôn mê, vẫn lặng lẽ khóc, vẫn luôn tránh bản thân ngày hôm đó đến không kịp lúc, luôn tránh bản thân không bảo vệ được gã. Nhưng cậu ơi, gã sẽ không tránh cậu đâu, gã thương cậu còn không hết, sự ôn nhu, dịu dàng của gã chỉ đối xử với mình cậu thôi.

" tớ sống tốt, tớ ổn, tớ còn có bạn nữa" Sieun nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay gã

" là mấy người mà hôm đó cậu dẫn tới đó sao? Họ tốt chứ?"

" um..rất tốt"

" Sieun ah, như vậy thì tớ yên tâm rồi" gã nói rồi đưa mắt nhìn lên bầu trời, bầu rời hôm nay xanh và đẹp lắm, chắc vì có Sieun của gã đến bên gã

Sieun nhìn gã, thu trọn dáng hình của người đàn ông này vào tầm mắt. Họ cứ ngồi với nhau như vậy, như một cặp đôi ngày đầu tiên hẹn hò. 


***

hơi ngắn ha, mà thấy cũng tình tình :))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com