Chap 35
*tiếng Nhật
*tiếng Hàn
*"Suy nghĩ"
____________________________
'Vậy Hyunsuk kéo Yoshi đi đâu?'
______________________________
Hyunsuk kéo Yoshi lên chiếc xe hàng hiệu của mình và lái xe rời đi. Bỏ lại những con người đang đứng nghệch mặt ra ở đó. Đương nhiên là trừ hai con người nào đó tranh thủ thời cơ từng chút một để có không gian riêng với crush của mình rồi.
Hai người nào đó aka Kim Junkyu và Yoon Jaehyuk.
Với bộ não nhảy số nhanh như máy đếm tiền của mình, Junkyu và Jaehyuk đã lập tức nắm tay Mashiho và Asahi hai con người đang đứng đơ như tượng đài điêu khắc kia, làm hai người họ giật mình và rồi lại mơ mơ hồ hồ bị hai người kia kéo đi. Nói cái gì mà dù sao sớm muộn gì hai người đó cũng về chung một nhà, không lẽ hai đứa cứ định đi theo Yoshi đến khi về nhà chồng luôn sao!!!
Vì vậy chẳng cần nói đến lần hai, Mashiho và Asahi bị Junkyu và Jaehyuk lôi kéo một mạch lên xe của họ, rồi lại để mặc cho họ thắt dây an toàn cho mình rồi lại mặc kệ họ chở mình đi đâu thì đi.
"Dù sao có là đi chơi thì mình cũng đâu có thiệt! Không cần tốn tiền, cũng không lo bị cho cuốc bộ về nhà. Vụ đầu tư này trăm lợi không hại, ngại gì không đi!" - suy nghĩ của hai người mà - ai - cũng - biết - là - ai.
Tạm bỏ qua cuộc đi chơi ngoài dự kiến của nhóm Junkyu. Chúng ta xem thử Hyunsuk dẫn Yoshi đi đâu.
Ngồi trên xe của Hyunsuk, Yoshi vẫn không biết rằng anh muốn chở cậu đi đâu.
-Hyung, chúng ta đang đi đâu vậy ạ? - Yoshi hỏi khi xe của anh dừng lại vì đèn đỏ.
-Chở em đi xem một nơi! - Hyunsuk trả lời trong khi mắt anh đang nhìn vào con số trên cột đèn giao thông. Còn hơn 40 giây nữa.
-Một nơi? Đó là nơi nào vậy? - Yoshi nghiên đầu thắc mắc nhưng câu hỏi này của cậu giống như tự nói cho mình nghe thì đúng hơn.
-Một nơi mà em có thể về sau mỗi giờ làm việc, là nơi mà em có thể giải toả mọi căng thẳng của mình, là nơi mà em có thể thư giãn mỗi cuối tuần và dịp lễ Tết. - Đương nhiên anh biết cậu bé nhỏ của anh chẳng thể đoán được nơi đó là nơi nào đâu.
"Trở về sau giờ làm, giải toả căng thẳng, thư giản, nghĩ ngơi? Nơi duy nhất mình có thể nghĩ đến là...nhà. Nhưng ngôi nhà duy nhất của mình là ở chỗ của Mashiho và Asahi, dù rằng mình đã sắp chuyển đi."
Là nhà sao? Hyunsuk sẽ chở mình đến đâu?
-Ý anh là một nơi được gọi là..nhà sao? - Yoshi vừa dứt lời thì chiếc xe của anh cũng chạy đi.
-Haha nghĩ thử xem ngôi nhà đó của em như thế nào? À mà em không phiền nếu có người ở chung chứ? - Hyunsuk cười phá lên, một tay anh cầm vô lăng, một tay anh xoa đầu cậu, mắt vẫn không quên nhìn về phía trước.
Yoshi còn đang hưởng thụ cái xoa đầu này của anh, nhưng 3s sau cậu lại bĩu môi không vui vì hơi ấm trên đầu đột nhiên biến mất. Nhưng mà cậu chợt nhận ra, Hyunsuk có sở thích rất thích xoa đầu cậu. Ùm..cậu không phiền đâu..cậu chỉ thắc mắc thôi...thật đó..cậu sẽ không nói rằng cậu.... cũng có vẻ rất thích nó...
- Ngôi nhà đó không cần rộng lắm đâu, ùm...rộng vừa đủ là được. Và em không phiền nếu có người ở cùng đâu.
-Hừm, vậy thì tốt! - Hyunsuk cười khẽ.
-Vậy chúng ta sẽ đi đến đâu ạ? - Yoshi lại hỏi
-Sắp đến rồi, nơi này so với công ty cũng không xa lắm nhưng nếu em muốn đi bộ như trước thì e là khá xa đó! - Hyunsuk dừng xe lại và ngó vào kính chiếu hậu sau khi xác nhận không có ai thì anh mở cửa bước xuống rồi đi qua mở cửa cho Yoshi.
Yoshi nhìn vào bàn tay đang đưa ra trước mặt mình không biết tại sao lại tự nhiên cảm giác trên mặt thật nóng. Nhưng mà cậu cũng cũng nhanh chóng bỏ qua sức nóng đang dần lan tỏa trên mặt mình mà vươn tay nắm lấy tay anh.
Hyunsuk khỏi hỏi cũng biết, lúc đầu anh còn lo Yoshi sẽ ngại mà không nắm tay anh, nhưng mà khi cậu nắm rồi thì anh chỉ có thể đứng đó cười ngốc hết nhìn tay cậu rồi lại ngước lên nhìn cậu, nhìn đến mức đầu Yoshi muốn bóc khói.
-Hyung...hyung..chúng ta có thể đi chưa? - Yoshi hỏi cái con người không có miếng ngại nào trên mặt, tuy là trời cũng không còn sớm và người trên đường đã không còn nhiều nhưng mà có ai bị nhìn như vậy mà không ngại chứ? Huống chi cậu còn thuộc kiểu người da mặt mỏng nữa chứ.
-Ừ đương nhiên rồi! Đi thôi, bên này nè! - Hyunsuk siết chặt cái nắm tay của mình lại, vừa đi trước vừa kéo Yoshi theo nhìn cứ như một đứa trẻ.
Và nơi mà Hyunsuk dẫn Yoshi đến là....một căn nhà...ừ là một 'căn nhà'...theo lời Hyunsuk nói thì đó là một 'căn nhà'...
....Yoshi nhìn chằm chằm 'căn nhà' mà Hyunsuk nói, 'nhà'......"Con bà nó đây mà là nhà á!!!???? Cậu muốn chửi thề!!!! Cậu muốn đập chết cái tên nói đây là căn nhà!!!! Đây là cái biệt thự!!!! Đây mà là 'nhà' á!!!" - Yoshi mắng thầm trong lòng.
Để mọi người dễ tưởng tượng thì mời xem ảnh dưới đây.
(Ừ thì 'nhà')
-Ý anh nói..đây là nhà á hả? - Yoshi đưa một ngón tay run run chỉ vào 'căn nhà' trước mặt, miệng cười méo xệch
-Ừ! Thế nào đẹp không? Căn nhà này em có thể ở chung với người khác nữa đó! Nhiều phòng nữa! - Hyunsuk vẫn cười ngốc nhìn cậu
-Hyung! Anh mất khái niệm về từ nhà và biệt thự rồi hả? Đây rõ ràng là một cái biệt thự! BIỆT THỰ! Làm ơn đi, anh đừng làm em đau tim như vậy!!! Tim em không chịu được đâu!!! - Yoshi đau lòng nhìn cái biệt thự chà bá trước mặt mà bị một người đó bảo là căn nhà. Cậu cảm thấy mình bị lên cơn đau tim!!
-Và hyung nè, căn nhà anh có thể ở chung với rất nhiều người, rất nhiều người, rất là nhiều người luôn đó!!!! Sự thật là anh có thể kêu nhóm Jihoon đến và ở lại luôn cũng chả sao! - Yoshi càng nói càng bất lực với con người trước mặt này. Còn cái con người kia thì cứ cười ngốc đứng đó nhìn cậu, lâu lâu còn nói "thì em cứ kêu đến ở đi dù sao cũng không thiếu phòng mà", "biệt thự? nó cũng có lớn đến vậy? À mà em có muốn tham quan không? Ở đằng sau còn có hồ bơi á!", "hahaha mà nè em có bệnh đau tim khi nào đấy? Có cần anh gọi bác sĩ cho em không?" và vân vân...dường như anh ta get trọng điểm hơi sai rồi.
-À mà nè hyung!
-Hửm chuyện gì? Em muốn đi tham quan hả? Đi thôi anh dẫn em đi! - Hyunsuk đưa bàn tay đang nắm tay cậu và có ý định bước đi.
-Không phải! - Yoshi mắt cá chết nhìn anh
-Hửm?
-Đây là nhà anh đúng không? - Yoshi lia mắt đến mấy con xe đậu bên kia.
-Ha..ha...h..a....cái đó..Jihoon cho em xem qua mấy con xe của anh rồi hả? - Hyunsuk tránh né ánh mắt dò xét của Yoshi, vô tình giật mình buông tay Yoshi ra
-Cho dù không cần Jihoon cho em xem qua thì suy nghĩ một chút cũng biết! - Yoshi khoanh hai tay lại vẫn một biểu tình lạnh lùng nhìn thẳng vào anh. -"Cái khu này trừ anh ra thì ai còn có khả năng sở hữu mấy chiếc xe hàng hiệu này nữa chứ? Đừng đùa!"
-A...ha..ha....em..không thích hả? - Hyunsuk gãi má ngại ngùng, khó xử mà nhìn Yoshi.
Anh đã từng nghe Junkyu kể lại cái đêm mà nó đưa ba người Mashiho về nhà, đương nhiên là khi đã có sự cho phép của Mashiho. Và thằng nhóc đó đã nói rằng Mashiho và Asahi ở vài phương diện rất e dè Yoshi, đặc biệt là sợ Yoshi giận và thằng nhóc đó còn nói thêm là đừng cố chọc giận Yoshi và đừng bao giờ giấu hay nói dối Yoshi về một điều gì đó. Ừ và anh đã làm vậy, anh giấu Yoshi về đích đến của cả hai, giấu Yoshi luôn việc đây là nhà anh và anh còn từng định nói dối cậu rằng anh muốn đến một nơi khác sống và muốn ở chung với cậu.
Có vẻ như Yoshi giận rồi.
Yoshi thì sao? Ừ cậu có một chút khó chịu đó nhưng cậu không hề giận, có lẽ là vì anh đã không bàn gì trước với cậu về việc này nhưng mà suy cho cùng thì ngay từ đầu cậu đã không nói với anh về chuyện cậu muốn tìm nhà trước? Đâu, có mà nhỉ? À ừ có nói rồi, từ ngay lần đầu tiên gặp mặt luôn ấy. Anh ấy đã nói muốn giới thiệu cho cậu chỗ ở, cậu hi vọng anh ấy không có định giới thiệu chỗ này ngay từ đầu.
-Hazz không giận anh, và em sẽ suy nghĩ lại việc này. - Yoshi toang quay người bước đi
-Khoan..khoan đã Yoshi! - Hyunsuk thấy người muốn đi liền chạy theo giữ cậu lại.
-Em thử nghĩ một chút đi! Nếu em ở lại em chẳng cần lo việc trả tiền hằng tháng nữa, cũng không cần lo lắng về nội thất, tiền bạc, và nếu em muốn em có thể đưa Mashiho và Asahi về ở cùng luôn. Nhưng mà anh đề nghị là em nên cân nhắc vì có thể hai đứa Junkyu và Jaehyuk cũng đến và tụi nó sẽ lại quậy banh cái nhà của anh mất! Nhưng không nếu em muốn cái gì cũng được hết, cùng lắm banh rồi thì chúng ta xây lại căn khác!
-Anh...cái đồ bại gia chi tử! Anh không biết xót tiền à!!! - Yoshi co lại cánh tay đang bị anh nắm giữ thật chặt, mặt hiện lên hai từ 'bất mãn' với cái tính bại gia chi tử này của anh ta.
-Không sao, tiền anh làm, anh tiêu vì em, chỉ cần em muốn anh đập đi xây lại cũng được nữa! - Hyunsuk nói với vẻ rất tự hào, mặt còn ngửa lên để thấy được hai từ 'tự nguyện'.
-Thôi..thôi được rồi! - Yoshi có cảm giác cậu phải chịu thua cái con người trước mặt này.
-Vậy em quyết định chưa? anh thì lúc nào cũng hoan nghênh em hết!!! - "Em nên quyết định thật nhanh Yoshi à! Anh không đợi được ngày em chính thức bước chân vào nhà anh đâu! Hhahahah!"
-Em..em muốn về nói chuyện lại với Mashi và Sahi - Yoshi nhìn cái người trên mặt đang có hàng tá những âm mưu sâu xa này, có chút đau lòng cho tương lai.
-Được thôi! Nếu tốt anh hi vọng hai đứa kia có thể thuyết phục em! - Hyunsuk không ép cậu, ừ thì anh có hi vọng đó, có nôn nóng đó nhưng anh hiểu không thể ép cậu a! Nếu không cậu mà chạy mất thì lúc đó anh khóc không ra tiếng luôn.
-Thôi..được rồi! - Yoshi vẫn còn dè dặt trả lời anh, cậu thật sự có chút lo lắng cho tương lai rồi!
-Để anh đưa em về! Từ đây về tới nhà em khá xa đó! - Hyunsuk lại nở nụ cười và bắt lấy tay của Yoshi
-Ể? - Đang ngắm nhìn cái mặt đầy âm mưu của anh, thì ngay 1s sau nó đã được thay đổi bằng một nụ cười rất sáng sủa, điều đó làm cậu hoang mang "Cái con người vừa nãy trên mặt viết đầy hai chữ 'kế hoạch' đâu rồi???"
-Sao đấy? Anh hứa sẽ đưa em về tận nhà! - Lại nụ cười đó, cái nụ cười làm Yoshi có cảm giác không ổn, như kiểu cậu đã tự đâm đầu vào cái hố đã được đào sẵn ý
Hyunsuk chở Yoshi về nhà của Mashiho và Asahi, lúc này hai người kia cũng đã sớm đi chơi về rồi. Chỉ là Mashiho và Asahi đang khá lo lắng vì từ lúc trở về họ không gọi điện được cho Yoshi và Hyunsuk thì có đổ chuông nhưng lại không bắt máy.
Lúc này cả hai nghe ở dưới có tiếng xe, cả hai chạy ra xem thử và thấy chiếc xe của Hyunsuk đã đậu ở dưới, cả hai nhanh chóng chạy xuống dưới, vừa đúng lúc Yoshi hoàn toàn lành lặn bước ra khỏi xe.
-YOSHI! -Mashiho và Asahi đồng thanh kêu
Yoshi bên kia vừa xuống xe, Hyunsuk đang định dặn dò vài điều và nhắc Yoshi nhanh nói chuyện với Mashiho và Asahi thì bên kia anh đã nghe tiếng gọi thất thanh tên của Yoshi. Cả hai người quay đầu và Hyunsuk thấy ngay hai cái bóng, một đen, một xanh chạy xẹt qua người mình, còn Yoshi thì đột nhiên phải chịu hai luồng sức nặng đè lên người mình.
-Yoshi! Anh không sao chứ? Anh ta có làm gì anh không? Sao tụi em gọi anh không trả lời? Sao gọi anh ta cũng không được? Tụi em lo muốn chết, anh có về trễ cũng phải gọi cho tụi em chứ! - Mashiho vừa gặp anh là liêng thuyên không ngừng còn Asahi thì ra sức xoay anh từ trái qua phải, cảm thấy chưa đủ cậu còn kiểm tra từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.
-À..à hai đứa... Anh xin lỗi, anh không nhận được cuộc gọi của các em. - Yoshi đẩy hai người ra và lấy điện thoại từ trong túi ra, thì ra điện thoại anh đã hết pin từ khi nào, nó tắt nguồn nên anh không thể nhận được cuộc gọi
-Nó hết pin mất rồi! - Yoshi đưa một biểu cảm khó xử ra khiến hai người em của anh có muốn cũng không giận được.
-Vậy...tại sao anh ta cũng không gọi được? - Mashiho quay mặt qua Hyunsuk vẫn đứng ở đó từ lúc đầu. Cậu cho anh ta một ánh mắt hình viên đạn và một tay cậu chóng hông, còn một tay thì chỉ vào người anh.
Ngay lúc này cái gì là tổng giám đốc, cái gì gọi là lý trí gì đó Mashiho và Asahi chẳng thèm quan tâm nữa rồi. Ai cũng được nhưng nếu đụng vào người anh của hai cậu dù cho có là tổng giám đốc đi nữa thì hai cậu cũng không tha đâu.
-Hai...hai đứa... - Yoshi khó xử nhìn Hyunsuk đang đổ mồ hôi hột ở đối diện.
-À thì...anh để điện thoại trong xe và lúc xuống xe quên bén nó luôn - Hyunsuk mở cửa xe và lấy ra một cái điện thoại, anh mở lên và thấy 49 cuộc gọi nhở làm anh giật mình, 25 cuộc của Mashiho và 24 cuộc của Asahi.
"Có vẻ như họ rất lo lắng" - Hyunsuk lo lắng nhìn hai đứa nhỏ đang đứng chắn trước Yoshi.
-Xin lỗi vì đã không nghe điện thoại của hai đứa - Yoshi tiến lên và vỗ nhẹ vào đầu của Asahi cùng với Mashiho hi vọng làm họ bình tĩnh.
Mashiho và Asahi bất mãn nhìn Yoshi, nhưng mà như đã nói hai người họ làm sao có thể giận người anh này chứ, có thì cũng chỉ có thể bất mãn vì anh đã không nghe cuộc gọi của hai cậu mà thôi. Hai cậu đã rất lo lắng đó.
Mashiho và Asahi cùng nhìn về phía Hyunsuk. Cả hai không hẹn mà cùng nắm lấy tay Yoshi, hai người hai bên đồng thanh nói với anh và Hyunsuk.
-Sau này nhớ mang theo dây sạc điện thoại cho em! - và rồi họ quay sang Hyunsuk nói - Cảm ơn vì đã đưa Yoshi về nhà!
Nói xong thì tay chân nhanh nhẹn kéo Yoshi đi lên nhà và bỏ lại Hyunsuk một mình đứng đó.
"Sau này phải cẩn thận hơn mới được! Nếu không qua được cửa ải em trai này sao qua được cửa phụ huynh chứ!" - Hyunsuk thầm nghĩ
Sau khi lên nhà và sau khi đã xác nhận rằng Hyunsuk đã rời đi, Mashiho và Asahi kéo Yoshi vào trong và hỏi tới tắp.
-Yoshi, anh ta có làm gì anh không? Hai người đã đi đâu? Nếu anh ta giở trò với anh cứ nói với em! - Mashiho nắm chặt hai vai của Yoshi dí sát mặt của cậu vào mặt anh.
-Yoshi nói thật với tụi em, hai người đã đi đâu và làm gì? - Asahi chẳng quan tâm thằng bạn mình đang quan tâm quá mức với Yoshi vì bản thân cậu cũng như vậy nên cậu chẳng thèm cản bạn mình đâu.
-À...không sao đâu! Anh ấy chẳng làm gì anh cả! - Yoshi dơ cả hai tay ra trước mặt cố gắng ngăn chặn Mashiho đang càng ngày càng gần mặt anh.
-Thật không? Nếu không sao hai người đi lâu thế? - Mashiho và Asahi có vẻ không tin.
-Thật đó! Hyunsuk anh ấy...chở anh đi xem nhà! - Yoshi ngại ngùng mỉm cười và đưa tay gãi má.
-Xem nhà? - Mashiho và Asahi bất ngờ thốt lên rồi quay mặt nhìn nhau.
-Ừ, nó có hơi xa một chút! Thật ra là chỉ xa nếu ta đi bộ thôi, nếu đi xe thì vẫn ổn. - Yoshi đáp.
-Vậy căn nhà đó như thế nào hả anh? - Mashiho hỏi.
-À thì...... - Yoshi dơ điện thoại của mình lên, trong đó là bức ảnh chụp căn nhắc vừa rồi. Hồi nãy sau khi lên xe anh có cố ý chụp một tấm.
Và sau đó......
-ANH GỌI CÁI NÀY LÀ CĂN NHÀ ĐÓ HẢ? NÓ LÀ BIỆT THỰ! BIỆT THỰ ĐÓ! - Mashiho và Asahi như đồng thời không hẹn cùng hét to cảm nghĩ của mình.
-Thật ra là Hyunsuk hyung nói mới đúng.
"Anh ta mất khái niệm về từ căn nhà và biệt thự à" - Hai người họ thầm nghĩ.
____________________________
Hé lô!!!! Tui lại ngoi lên với bộ này đây!!!!
Mọi người sắp đi học chưa nhỉ? Tui đang trong quá trình chuẩn bị a!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com