Chương 5
Vừa về đến nhà hắn, cậu mở giỏ thức ăn ra để xem nguyên liệu. Toàn bộ đều là đồ ăn đóng hộp. Đống này thì chế biến thế quái nào được - cậu nghĩ.
"Này..chủ nợ. Mỗi lần tôi nghĩ đến, tôi lại xót xa cho bạn tình tương lai của anh đó."
Trần Đông vừa nhìn hộp cá mòi, vừa nói.
Hắn dừng lại hành động gõ bàn phím, quay sang nhìn cậu.
"Cậu lại châm biếm gì nữa đấy?"
Hắn nhìn cậu không sót một điểm nào, ánh mắt của hắn tựa như hàng ngàn cây đinh đâm vào thân thể cậu. Trần Đông vội nuốt nước bọt, tránh né ánh nhìn từ nơi hắn.
"Tôi nói thật, anh ăn đống này suốt ngần ấy năm mà anh chịu nổi đó hả?"
Cậu mở hộp cá mòi trên tay rồi nhìn quanh căn bếp, công nhận nhà toàn đồ xịn, tuy không quá rộng nhưng lại rất tiện nghi. Mà cũng đúng thôi, khu này toàn dân thượng lưu, ngừng đàn ông sau lưng cậu chắc chắn không phải dạng tầm thường.
Những chuyện mà cậu đấu tranh nội tâm nãy giờ đều được hắn chứng kiến. Hắn khẽ khép laptop lại, lưng dựa vào ghế sofa.
"Cậu có thật là biết nấu ăn không vậy?"
Hắn nói.
"Anh câm đi, mua toàn đồ đóng hộp chế biến thế quái nào được? Giờ muốn ăn ngon làm ơn ra chợ mua thêm vài thứ giùm tôi cái."
Trần Đông quay sang quát hắn, mặt hắn lúc này giống hệt như chú mèo nhỏ, thật mong manh và dễ vỡ.
"Ê..tôi không có ý gì đâu, để tôi ghi chú vài thứ rồi anh đi mua giùm tôi nhé."
Trần Đông loay hoay kiếm bút và giấy ghi chú.
"Tôi mới chuyển đến đây, không biết chợ ở đâu."
Hắn nhìn theo bóng lưng của Trần Đông, đợi cho đến khi cậu tìm được giấy và bút rồi nói.
Trời ơi..thằng phế vật - cậu nghĩ.
"Anh giả bộ nói sớm hơn một chút được không?"
Mà thôi, một buổi năm trăm nghìn, mỗi ngày hai buổi là một triệu, hắn thuê cậu về làm chứ có thuê cậu về để đày hắn đâu, nhịn nhục đi mua vậy..
Bạn nghĩ Trần Đông là con người thánh thiện vậy ư? Không, cậu ta lôi con nhà người ta đi chung cho vừa cái nư.
"Đi theo tôi, tôi giới thiệu cho anh luôn. Đất Cần Thơ này không người nào rành rẽ các tuyến đường bằng tôi đâu."
"Cảm ơn cậu."
"À mà anh tên gì đấy? Anh biết tên tôi rồi thì cũng nên cho tôi biết tên anh chứ."
Cậu vừa đi vừa ngước lên nhìn hắn. Hắn cao hơn cậu một cái đầu, nhưng nhìn có vẻ ốm hơn cậu một chút. Người cứ như thằng nghiện ấy - cậu nghĩ.
Mà cũng đúng thôi, ăn uống kiểu đó không đoàn tụ tổ tiên là may rồi.
"Gọi tôi là Noah."
Thế là cậu vừa đi, vừa tận tình chỉ rõ các vị trí trong khu vực cho hắn. Về phần hắn, tuy chăm chú nghe là vậy nhưng chắc chắn sau hôm nay, hắn cũng chả nhớ gì.
• Tại chợ
Trần Đông dẫn hắn tới một quầy rau củ nhỏ, cậu nhanh chóng lấy hết những loại rau cần thiết cho lên bàn cân rồi đợi chủ quầy tính tiền.
"Ồ! Trần Đông hôm nay dẫn bạn đi chợ luôn sao?"
Hắn nhìn về phía cô bán rau vội gật đầu chào hỏi, Trần Đông bối rối nhìn lên hắn rồi lại quay sang tiếp lời cô.
"Dạ, bọn cháu mới biết nhau dạo gần đây thôi cô!"
Trần Đông trả lời cô bán rau củ.
Tuy cậu không được lòng nhà họ Trần và các nhân viên trong công ti, nhưng cậu lại có được ánh nhìn trìu mến và sự chào đón từ các cô, các bác trong chợ. Thật ra là do vài lần không từ chối được lời nhờ vả trông coi quầy hàng đầy đường mật của các cô chú trong chợ - cậu nghĩ.
"Thằng bé con nhà ai mà cao ráo khôi ngô thế? Nè nè, mau qua đây, cô cho vài trái xoài ăn lấy thảo."
Cô bán trái cây quầy bên cạnh niềm nở nhìn cậu và hắn.
"Dạ, cháu cảm ơn cô ạ! Nè, qua bên đó lấy xoài về chấm muối ăn, mau!"
Trần Đông trả lời cô bán trái cây rồi quay sang thì thầm với hắn.
"Hả? À ờ..qua liền."
Hắn vừa đến lấy xoài thì các bác và các cô ở những quầy khác tiến đến chào hỏi.
"Cháu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Có bạn trai bạn gái gì chưa? Làm con rể nhà chú không?"
"Về đây ăn đồ Việt Nam có hợp khẩu vị cháu không?"
"Cháu làm nghề gì?"
"Nhà cháu có bao nhiêu anh chị em?"
Hàng chục câu hỏi đổ dồn vào hắn, hắn từ xa nhìn cậu với khuôn mặt cầu cứu đầy đáng thương. Đúng là chuyện gì cũng phải đến lượt bổn thiếu gia ra tay - Trần Đông nghĩ.
"Cô chú thông cảm, bạn con cậu ấy nói tiếng Việt chưa rành lắm nên không thể trả lời hết câu hỏi của cô chú đâu. Có gì để con trả lời sau nhé!"
"À ừ, thằng bé đẹp trai hết sức vậy đó! Có gì con dẫn thằng bé đi chợ nhiều nhiều một tí cho cô ngắm với."
"Phải mà cô chưa có chồng là cô chấm thằng bé rồi đó, haha!"
"Thôi, giải tán! Cũng gần trưa rồi cho tụi nhỏ nó mua đồ về làm cơm ăn."
Hắn nghe xong ráo riết cầm bọc xoài đi lại chỗ cậu. Trước khi đi, cô bán trái cây còn cho hắn và cậu thêm vài trái quýt..
"Nè, tôi mua xong rồi chỉ chờ anh trả tiền thôi đó."
Trần Đông nói nhỏ.
"Cậu chỉ biết thế là giỏi."
Hắn đưa tay vào túi quần lấy ra một chiếc điện thoại.
"Ờm..cô có nhận chuyển khoản không?"
Hắn nói trước sự ngỡ ngàng của Trần Đông
Cậu nhìn cô bán rau củ rồi quay sang nhìn hắn. Ông nội ơi ông nội, tiền mua có mấy chục nghìn mà đòi chuyển khoản, chuyển anh vô hòm thì có - cậu nghĩ.
"Trời má anh có điên không? Đây đâu phải siêu thị đâu mà chuyển khoản. Ở chợ ít ai nhận chuyển khoản lắm."
Trần Đông thì thầm vào tai của hắn.
"Tại cậu kéo tôi đi nhanh quá nên tôi không kịp lấy tiền mặt."
"Được rồi, tất cả là lỗi của tôi, tôi ngàn lần xin lỗi anh!"
"Thôi..tôi xin lỗi cậu mà.."
Cô bán rau củ nhìn hắn và cậu thì thầm cả buổi khẽ cười.
"Trời ạ, chỗ quen với nhau không. Tụi bây không trả bửa nay thì bửa sau trả, cô có ăn thịt tụi bây đâu."
"Cháu cảm ơn cô rất nhiều, chiều nay bọn cháu quay lại gửi tiền cô ạ."
Trần Đông vội kéo hắn đi đến một quầy gạo gần đó. Cậu lấy ra một bao ST25 rồi nhìn hắn.
"Riêng chỗ này thì chuyển khoản được."
— Còn tiếp —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com