Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Sống ở đây

- Eres, bây giờ cô không còn là Ma Vương nữa. Cô tính làm gì tiếp theo? - Câu hỏi của Harmonica kéo Eres ra khỏi dòng hồi tưởng.

- Không biết. - Eres lắc đầu mờ mịt. Từ nhỏ, cuộc đời Eres chỉ là một cuộc chiến không ngừng nghỉ, với duy nhất một mục tiêu: Sống sót. Khi đã đạt đến đỉnh cao quyền lực, trở thành người đứng đầu một vương quốc, nàng chợt nhận ra mình đã đánh mất phương hướng. Không còn mục tiêu, Eres như một linh hồn lạc lõng, lang thang vô định khắp nơi. Chính sự trống rỗng trong tâm hồn nàng đã tạo điều kiện cho những thế lực ngầm âm mưu lật đổ, gây ra cuộc chiến tranh hỗn loạn giữa Thánh Điện và Ma Quốc. Lâu lâu tới biên giới nước mình, nàng thấy các Thánh hiệp sĩ, linh mục và quân đội Ma tộc đang chiến đấu. Vốn chẳng muốn can thiệp nhưng địa điểm diễn ra cuộc chiến là khu dân cư sinh sống. Vậy nên, Eres mới đáp xuống, kết thúc cuộc chiến, cũng vô tình làm cho một vài người bên thánh điện bị thương khá nặng. Chỉ là nàng không ngờ tới người bị thương nặng nhất là vị Thánh mà Thánh Điện liên tục cầu nguyện mới mời được xuống trần gian cũng là vị Thánh mạnh nhất họ từng mời được. Từ đó, danh hiệu "Ma Vương mạnh nhất lịch sử" theo sát nàng, dù cho bản thân nàng chẳng hề mong muốn.

- Còn em? - Eres hỏi lại. Harmonica không nghĩ ngợi gì, chắc nịch đáp lời ngay lập tức.

- Tìm cách giải Khế ước đồng mệnh. Khế ước đồng mệnh gắn kết sinh mệnh hai hay nhiều người lại với nhau. Nếu một người chết, những người còn lại đã kí khế ước cũng theo đó không thể sống sót. Mà tôi phải chết để trở về nên tôi sẽ tìm cách hóa giải nhanh nhất để không liên lụy đến cô.

Eres nhướn mày, ánh mắt sắc bén lướt qua Harmonica.

- Em nói cứ như thể cái chết là điều hiển nhiên vậy.

- Thì đúng là vậy. - Harmonica thản nhiên đáp, đôi mắt mang theo sự bình thản đến lạnh lùng. Eres im lặng một lúc. Nàng không hiểu hết ý nghĩa của những lời này, nhưng trong sâu thẳm, nàng cảm nhận được một sự tuyệt vọng ẩn giấu.

- Nếu không hóa giải được thì sao?

- Từ trước tới nay, không có bất kì bài toán nào không có cách giải. Mà muốn gỡ chuông phải tìm người buộc chuông. Người tạo ra là tôi tất nhiên người phải tìm cách giải cũng là tôi. - Harmonica không cảm xúc nói, giọng hiển nhiên.

- Nhưng trước mắt, chúng ta phải tìm một chỗ ngủ đã.

Harmonica chỉ chỉ về phía bầu trời nơi mặt trời sắp lặn và cả không gian đã ngả sang màu hoàng hôn. Bấy giờ, Eres mới nhận ra đã sắp qua một ngày. Nàng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ nơi ở cho hai người.

" Ngoại trừ cái hang chúng ta tỉnh lại lúc đầu, trên con đường tới dòng suối này mình không thấy bất kì nơi nào có thể ở được. Nhưng hang quá nhỏ, một người ở không sao, hai người lại khá trật trội."

- Eres, cô muốn sống ở đâu? - Harmonica bất ngờ hỏi.

Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, Eres đưa mắt nhìn quanh, nhưng ngoài dòng suối và vài tán cây lưa thưa, không có nơi nào thích hợp để trú ẩn qua đêm. Nhiệt độ đang dần giảm xuống, và dù cả hai đều không phải người bình thường, việc ngủ ngoài trời vẫn không phải lựa chọn khôn ngoan.

- Chúng ta thử đi sâu vào rừng xem sao. Có lẽ sẽ tìm được một nơi tốt hơn.

- Không cần. Chúng ta ở đó đi. - Harmonica phì cười xua tay rồi chỉ vào trong rừng. Sau đó, cô đứng dậy, bình thản đi vào rừng.

Eres cũng đứng lên đi theo. Nhưng đi rồi lại đi, nàng chỉ thấy toàn cây với cỏ. Đi được một lúc, Harmonica dừng bước, quay lại hỏi Eres:

- Eres, cô biết tại sao mặc dù được suy tôn là Thánh Nữ mạnh nhất lịch sử, nhưng tôi nhất quyết muốn tìm cách trở về không?

Dưới tán cây rậm rạp, ánh hoàng hôn xuyên qua kẽ lá, nhuộm cả khu rừng một màu cam rực rỡ. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi lạnh của đêm sắp đến. Eres nhìn chằm chằm vào Harmonica, không nhanh không chậm nhưng kiên định trả lời vì Harmonica đã nói về điều này vô số lần:

- Vì em không thuộc về nơi này.

- Đúng. Nhưng chưa đủ.

Nói rồi, Harmonica gõ nhẹ lên mu bàn tay. Mu bàn tay trắng nõn ngay lập tức hiện lên hình săm bông sen xanh. Gõ thêm hai lần nữa, bên trên xuất hiện một không gian màu trắng nhỏ. Sau đó, cô bắt đầu thao tác như đang điều khiển không khí rồi những cái cây xung quanh dần biến mất không dấu vết. Đột nhiên, một cái hố đen lớn xuất hiện trước mắt Eres. Cái hố đen có đường kính 16m, sâu thẳm đến mức không thể nhìn thấy đáy, như một lối đi vào thế giới khác. Dù đã trải qua nhiều trận chiến, đối mặt với không ít hiểm nguy, nhưng cảnh tượng này vẫn khiến nàng cảm thấy rùng mình.

- Đây là... Cái gì vậy? - Eres lên tiếng, giọng vẫn còn ngập ngừng.

Harmonica mỉm cười, tiếp tục thao tác. Cái hố đen tuy vẫn đang hoạt động nhưng không hề hút thứ gì vào. Rồi nó từ từ dâng lên. Từ hoàng hôn cho tới tối mịt, cái hố đen đã biến mất. Hiện ra trước mật hai người là ngôi nhà hai tầng và một sân thượng tuy đơn giản nhưng vô cùng nguy nga. Căn nhà được làm bằng loại đá màu trắng, vô cùng xinh đẹp, sáng bóng nhưng cứng cáp hơn kim cương. Đặc biệt, loại đá này khi xây nhà còn có khả năng điều hòa nhiệt độ nên dù bên ngoài có nóng như lửa thiêu hay lạnh như Bắc Cực thì trong nhà nhiệt độ vẫn được đảm bảo. Chứng kiến toàn bộ cảnh này, Eres hoàn toàn kinh ngạc. Sức mạnh khủng khiếp được chứng kiến trước mắt chính là ý sau của câu trả lời vừa rồi. Nếu so sánh, thánh lực của Harmonica được ban tặng mà nàng luôn quen thuộc chẳng bằng một góc so với thứ sức mạnh này.

• Góc nhìn của Harmonica.

Harmonica lấy ra một chiếc kính trắng trong suốt từ không gian đeo lên mắt. Trước mắt cô hiện ra một màn hình lớn với dòng chữ {Chào Mừng Chủ Nhân}. Lướt ngón tay một lượt, màn hình lập trình hiện lên. Khởi động tay, những ngón tay của Harmonica bắt đầu múa trên bàn phím. Nhập xong những dòng lệnh đầu tiên và tọa độ vào hệ thống, dù bên ngoài không lộ ra gì, bên trong hố đen đã bắt đầu hoạt động tạo ra một công trình.

Đặt hệ thống điều khiển đang xây nhà sang một bên. Harmonica sử dụng thêm một hệ thống khác tạo ra các thiết bị cần thiết, thiết bị điện tử, máy chuyển đổi năng lượng và cuối cùng là Tivi. Với những thứ khác, hệ thống tạo xong sẽ tự động được chuyển vào kho đồ thì khi tạo Tivi, hệ thống còn phải đồng bộ với kí ức của Harmonica và chắt lọc nghiêm ngặt để tạo ra những chương trình cho các kênh.

{Đã tạo Tivi. Bắt đầu trích xuất thông tin}.
{Đã trích xuất tất cả bộ phim ngài đã xem. Đang đưa vào bộ nhớ}.
{Đã trích xuất tất cả chương trình ca nhạc ngài đã xem. Đang đưa vào bộ nhớ}.
{Đã trích xuất tất cả chương trình giải trí ngài đã xem. Đang đưa vào bộ nhớ}.
{Đã trích xuất tất cả chương trình khoa học ngài đã xem. Đang đưa vào bộ nhớ}.
{Đã trích xuất tất cả chương trình lịch sử ngài đã xem. Đang đưa vào bộ nhớ}.
{Đã trích xuất tất cả chương trình thực tế ngài đã xem. Đang đưa vào bộ nhớ}.
{Đã trích xuất tất cả chương trình hoạt hình ngài đã xem. Đang đưa vào bộ nhớ}.
{Đã trích xuất tất cả bộ phim hoạt hình ngài đã xem. Đang đưa vào bộ nhớ}.
{Đã trích xuất tất cả chương trình nấu ăn ngài đã xem. Đang lưu vào bộ nhớ}.
{Đã trích xuất tất cả sáng tác truyện của ngài. Đang dựng phim. Hoàn tất. Đang luu vào bộ nhớ}.
{Đã trích xuất tất cả các game ngài đã chơi. Đang dựng video. Hoàn tất. Đang lưu vào bộ nhớ}.
{Đang tiến hành hoàn thiện các chương trình xem dở. Đang lưu vào bộ nhớ}.
{Đã trích xuất tất cả bản nhạc ngài đã nghe. Đang đưa vào bộ nhớ}.
{Đã trích xuất tất cả sáng tác nhạc của ngài. Đang tạo nhạc. Hoàn tất. Đang lưu vào bộ nhớ}.
{Đã trích xuất tất cả hành trình của ngài. Đang dựng phim. Hoàn tất. Đang lưu vào bộ nhớ}.
{Đã trích xuất tất cả chương trình ngài đã tham gia. Đang dựng chương trình. Hoàn tất. Đang lưu vào bộ nhớ}.
{Đã trích xuất tất cả câu chuyện ngài đã đọc, đã nghe. Đang dựng phim. Hoàn tất. Đang lưu vào bộ nhớ}.

...
{Đang sắp xếp thông tin trong bộ nhớ. Đã chia nhóm thông tin. Hoàn hành chia kênh}.
{Đang chia các bộ phim/chương trình dài tập thành các tập}.
{Đã cấp quyền cập nhật và kiểm xoát cho đối tượng Harmonica Helen}.
{Hoàn tất tạo Tivi. đang chuyển vào kho đồ}.

Thông báo cuối cùng vang lên cũng là lúc ngôi nhà đã hoàn thành.

" Lợi ích của việc làm nhiều nghề. Hehe."

• Trở lại ban đầu

Điện năng cũng được tạo ra với căn nhà nhưng chỉ dùng được đúng đêm nay. Sáng sớm mai phải lắp đặt bộ chuyển đổi năng lượng mới được

Harmonica vừa nghĩ vừa đi vào nhà. Bên cạnh, Eres vừa đi vào đã không khỏi trầm trồ. Căn nhà dù đơn giản nhưng lại tràn đầy sự hiện đại và tiện nghi, không hề giống những gì Eres từng nghĩ đến. Đặt chân vào bên trong, nàng cảm thấy như đang bước vào một thế giới khác, nơi mà mọi thứ đều hoàn hảo, mỗi góc nhỏ đều toát lên sự tinh tế và kỳ diệu. Không khí trong lành và dễ chịu, khiến nàng cảm thấy thoải mái như đang sống trong một thế giới không có lo âu, không có chiến tranh.

- Ôi thôi chết rồi! - Harmonica như vừa nhớ ra chuyện gì, lấy tay đỡ chán, vẻ mặt hốt hoảng. Eres giật mình quay sang, ánh mắt đầy nghi hoặc:

- Sao thế?

Harmonica thở dài, lắc đầu đầy bất lực:

- Tôi quên mất chưa tạo quần áo cho chúng ta.

Eres nhất thời chú ý đến bộ dạng hiện tại của hai người. Harmonica mới đầu mặc một chiếc váy trắng nhưng đã nhem nhuốc. Còn nàng vẫn mặc chiếc áo giáp nặng nề từ trận chiến trước đó, đến giờ vẫn chưa cởi, chiếc áo vẫn còn sáng loáng nhưng đã méo mó, biến dạng. Trước ngực còn có vết lõm dài gây ra bởi thanh kiếm của Harmonica nhưng không thể cắt đôi chiếc áo, tiến vào da thịt bên trong. May mắn áo bên trong màu đen nên có thể giấu đi vết máu đã ngấm vào vải. Khi nhìn lại Harmonica tính bảo cô chỉ cần tạo thêm là được, Eres thấy cô ôm đầu, liên tục lắc đầu, đứng cũng không vững liền luống cuống tới đỡ.

- Nia, em sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?

Harmonica nheo mắt, chống tay lên trán, cảm giác chóng mặt ập đến nhanh hơn cô tưởng. Giọng nói của Eres vang lên bên tai nhưng có phần xa xăm, như thể bị một lớp màn che phủ.

- K... Không sao.... Không sao đâu. Chỉ là năng lượng tụt dốc không phanh thôi. Ngủ một giấc là được.

Cô lảo đảo một bước, Eres lập tức đỡ lấy. Cảm giác trọng lượng của Harmonica đổ lên người mình khiến Eres nhíu mày. Nàng có thể cảm nhận rất rõ sự kiệt sức của đối phương.

Có lẽ việc tạo ra cả một căn nhà cùng hệ thống phức tạp này đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng

- Đừng cố gắng quá. Em nghỉ ngơi đi, quần áo để sau cũng được.

Eres dìu Harmonica lên tầng. Tầng hai có ba phòng ngủ và một phòng tắm. Harmonica chỉ vào căn phòng thứ hai bên tay phải cầu thang, nói:

- Tôi chọn căn phòng đó.

Eres không nói gì, lo lắng dìu cô đến cửa phòng thì bị chặn lại. Harmonica bám vào cửa, dùng hết sức nói mấy câu với nàng:

- Cô có thể chọn một trong hai phòng ngủ trống còn lại. Giờ tôi mệt quá, xin lỗi vì không thể dẫn cô đi tham quan một vòng, cũng không thể giải đáp thắc mắc cho cô. Ngày mai, tôi sẽ trả lời mọi câu hỏi của cô. Chúc ngủ ngon, ngày mai gặp lại.

Nói xong, cánh cửa trước mặt Eres bị đóng lại. Bên ngoài, Eres đứng lặng một lúc lâu trước cánh cửa đã đóng. Trong lòng nàng dấy lên một cảm giác trống trải. Eres lắc đầu, quay về phòng bên cạnh. Căn phòng sạch sẽ, thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ. Nàng cởi bỏ bộ giáp nặng nề, để lộ lớp áo đen đã loang lổ vết máu khô. Eres chưa bao giờ nghĩ bản thân có một ngày không phải mang cái danh hiệu Ma Vương, sống như người bình thường. Tình cảnh hiện tại còn quá lạ lẫm khiến nàng chưa thể thích nghi. Nhưng trong thâm tâm, Eres biết rõ mình thích điều này và cũng thích người tạo ra nó. Một sự mệt mỏi tràn đến, nàng không muốn nghĩ ngợi gì nữa, ngay lập tức nhào lên giường ngủ.

Bên phòng Harmonica.

Harmonica kéo ghế bên chiếc bàn nhỏ ngồi xuống, chống đỡ cảm giác choáng váng lấy từ không gian một lọ chất lỏng màu cam uống cạn rồi một lần nữa đeo chiếc kính trong suốt lên mắt và nhập một loạt mã code. Căn phòng của cô liền bị bao phủ bởi một tầng kết giới cách âm. Tiếp theo, giọng nói mệt mỏi nhưng vô cùng tức giận vang vọng khắp căn phòng nhỏ:

- TÊN KHỐN KIẾP KIA, M*Y RA ĐÂY NGAY CHO BÀ.

Không có tiếng trả lời, cũng không có gì xuất hiện. Harmonica cố đè lại giọng:

- Ta hứa sẽ không làm gỏi ngươi.

- Đừng hòng. Tôi không tin lời cô đâu, bà cô già.

Cũng may ghế không có tay cầm nếu không nó đã bị bóp gãy rồi. Harmonica nắm chặt nắm đấm đến mức tay nổi gân xanh, hằn giọng:

- Một...

Không có ai đáp lời. Harmonica dần mất kiên nhẫn, nâng cao giọng:

- HAI...

- B...

- Đừng đếm nữa, đừng đếm nữa. Tôi ra là được chứ gì.

Chưa đếm đến ba, giọng nói của thiếu niên vừa rồi gấp gáp vang lên. Trước mặt Harmonica hiện ra một cậu thiếu niên khoảng 10-12 tuổi, khuôn mặt bụ bẫm, vô cùng dễ thương và hai cái má bánh bao nhìn vào mà chỉ muốn cắn một miếng. Nhưng sự dễ thương đó không làm cơn giận của Harmonica nguôi ngoai. Cô đứng dậy, từ từ đi đến chỗ cậu bé và rồi...

Rầm! Rầm! Rầm!

- Chị hai. À không. Tiên nữ, tiên nữ, làm ơn dừng lại đi, em sai rồi, đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa mà.

Sau khi dạy dỗ cậu thiếu niên bằng phương pháp vật lý, Harmonica mới buông tha ngồi lại ghế. Còn người trước mặt khôn mặt chỗ xanh chỗ tím, quỳ phía dưới.

- Tại sao ngay lúc tìm được cách về, lại trói buộc ta với thế giới này? - Harmonica lạnh lùng hỏi.

- E... Em không biết. Đúng... Đúng cái lúc pháp trận được kích hoạt, em bỗng dưng không thể điều khiển được vận mệnh của chị. Giống như... Giống như có một thế lực nào đó muốn kéo chị lại, không cho rời khỏi vậy. Sau đó, sau đó em có đi kiểm tra rồi. Dù là thế giới hay thần của nơi này cũng không đủ sức trói buộc chị. Bằng... Bằng chứng là mấy thánh tử, thánh nữ được triệu hồi tới đây còn yếu hơn cả con sên nữa... Hức... - Thằng bé vừa nức nở, cố gắng giải thích những gì nó biết. Nghe đến đây, Harmonica lạnh mặt. Cô biết cậu thiếu niên trước mặt không thể nào nói dối cô nhưng vẫn phải hỏi lại. Do đó, Harmonica nhướng mày:

- Thật?

- Em lấy linh hồn của chủ nhân em ra thề tuyệt đối không có nửa lời dối trá. - Thằng nhỏ rất nghiêm túc giơ ba ngón tay lên thề lại khiến Harmonica đầu đầy hắc tuyến, tay lại nắm thành quyền điệu bộ muốn đánh người gằn từng chữ:

- Chủ nhân của bạn là tôi đấy KÍNH THƯA HÓA THÂN VẬN MỆNH DỄ THƯƠNG CỦA TÔI.

Đúng vậy. Cậu bé trước mặt chính là hóa thân vận mệnh của Harmonica, tồn tại duy nhất có thể xem và thay đổi/sắp đặt vận mệnh, cuộc đời khi đến thế giới khác của cô. Cậu ta cũng là 'người' biết gần như mọi thứ, ngay cả những người thân cận của Harmonica cũng không biết hết về cô. Nghe vậy, cậu bé gãi đầu, lè lưỡi dễ thương, cô cũng thở dài, giọng dịu đi:

- Vậy cơ thể này là sao?

Mới đầu được triệu hồi, Harmonica vẫn ở trong cơ thể cũ của mình. Tuy nhiên, vì một số lý do, cả cơ thể và linh hồn của cô không thể ở thế giới này quá lâu. Vì vậy, cô phải tìm cách trở về nhanh nhất có thể, hoặc không thì đổi một cơ thể khác và đưa cơ thể gốc trở về thế giới của cô nếu muốn ở lại đây. Tuy nhiên, có một quy tắc bất di bất dịch khi thể xác đồng bộ với linh hồn: Cái xác đó tuyệt đối không được giống cơ thể cũ quá 7 phần. Cơ thể của thánh nữ Moana cũng tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc này. Nhưng cơ thể Harmonica Helen thì khác. Nó giống cơ thể gốc đến 8 phần. Cậu bé lúc này ngây ngốc nhìn chằm chằm cô, mờ mịt lắc đầu. Harmonica thở dài bất lực, phất tay:

- Đi đi. Bao giờ điều tra được thì quay lại nói tiếp.

- OK. - Cậu bé vừa nói lại giơ ngón tay cái lên tinh nghịch làm dấu like sau đó biến mất.

Harmonica day day chán, đầu đau nhói vì phải tiếp thu quá nhiều thông tin trong khi cơ thể và tinh thần đang mệt mỏi. Nhưng vừa leo lên giường, chuẩn bị đắp chăn thì cậu thanh niên lại quay lại.

- Chị nè, ý là chúng mình đồng hành cùng nhau bao lâu rồi nhưng chị toàn gọi em là tên khốn, đồ khốn, tên khốn kiếp kia thôi. Em nghe vậy cũng buồn lắm đó.

- Muốn gì? Nói nhanh để t*o còn đi ngủ.

Harmonica ngáp ngắn ngáp dài, muốn nhanh nhanh chóng chóng để được đi vào mộng đẹp. Cậu thanh niên nghe vậy mắt sáng rực nói như được buff:

- Chị đặt cho em một cái tên đi.

- Destin. - Harmonica không nghĩ ngợi nhiều nói ra một cái tên.

Destin không quan tâm đến tình trạng hiện tại của chủ nhân mình đôi mắt cong cong, miệng cũng tươi cười ngân nga rời đi. Harmonica do quá mệt mỏi nằm phịch xuống giường ngủ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com